06:57 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8389

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55009

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064042

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Bài Làm Chứng Cá Nhân

Chủ nhật - 23/08/2015 21:52
Bài Làm Chứng Cá Nhân

Bài Làm Chứng Cá Nhân

Gia đình tôi ban đầu có năm thành viên gồm ba, mẹ, anh hai tôi, tôi và một em gái. Đến khi tôi mười bảy tuổi thì gia đình lại chào đón thêm một thành viên nữa đó là em gái út bảy tuổi hiện giờ của tôi. Tuy nhiên, số người trong nhà lúc này cũng chỉ có năm thành viên thôi vì vì ba tôi đãkhông còn sống chung với chúng tôi nữa
 
 BÀI LÀM CHỨNG CÁ NHÂN

            1. Giới thiệu về bản thân:
                Tôi tên: Đoàn Thị Minh Đào. 
                Gia đình tôi ban đầu có năm thành viên gồm ba, mẹ, anh hai tôi, tôi và một em gái. Đến khi tôi mười bảy tuổi thì gia đình lại chào đón thêm một thành viên nữa đó là em gái út bảy tuổi hiện giờ của tôi. Tuy nhiên, số người trong nhà lúc này cũng chỉ có năm thành viên thôi vì vì ba tôi đã không còn sống chung với chúng tôi nữa
                Ba tôi, trước đây ông là công nhân cho một công ty thủy sản. Ông làm việc ở đây khá lâu cho đến khi ông bị tai nạn vào năm 2005. Ông bị chấn thương sọ não và mất 45% sức khỏe, vì vậy mà đã bị sa thải khỏi công ty. Dường như với những ai đã từng một lần đối diện với cái chết thì họ lại sợ cái  chết và mất tự tin vào bản thân nên dễ rơi vào một trong hai lối suy nghĩ sau đây: một là nỗ lực sống những tháng ngày còn lại thật ích lợi cho vợ con, gia đình, và xã hội; hai là buông thả cuộc sống cho những ham muốn ích kỷ, cố hưởng thụ khoảng thời gian còn lại để có chết cũng không phải tiếc nuối điều gì. Ba tôi lựa chọn lối suy nghĩ thứ hai. Ông đã chìm ngập trong men rượu và những cuộc vui cùng bạn bè, bỏ rơi mái ấm gia đình nhỏ của mình. Nhưng tôi không trách mà thấy thương ba tôi nhiều hơn vì ông là ba tôi, một người cha đã từng rất thương yêu chúng tôi. Tôi biết ông cũng có những nỗi niềm riêng mà không biết tỏ cùng ai!
                Mẹ tôi, công việc chính của bà là buôn bán. Bà là người phụ nữ giỏi giang và tháo vác, dường như tất cả mọi việc trong nhà điều do một tay bà lo liệu. Bà cố gắng đi làm để kiếm tiền, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để kiếm cái ăn cái mặc cho gia đình. Khi anh em chúng tôi đi ngủ thì mẹ chúng tôi vẫn thức, khi chúng tôi thức thì bà đã đi ra chợ từ khi nào. Cuộc mưu sinh khiến bà quên mất đi chính mình và cả giá trị thật của đời sống bản thân. Với bà sống là tảo tần để lo chồng con đủ ăn đủ mặc.
                Anh hai tôi từng là người con ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng giờ đây anh đang sống trong tối tăm và tủi hờn. Anh trở nên oán hận cuộc sống và chán ghét những người xung quanh mình. Anh làm bạn với rượu, sống trong mặc cảm thua sút nên chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề.
                Em gái kề tôi hiện đang là sinh viên năm thứ ba trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học. Em tôi đã tin  nhận Chúa sau tôi vài tuần qua lời làm chứng của tôi và một người chị trong Hội Thánh.
                Và cuối cùng là em út của tôi, sinh năm 2008, thành viên bất dắt dĩ trong gia đình tôi vì ba mẹ tôi vỡ kế hoạch.


            2. Ơn cứu rỗi đến với tôi

                Khi tôi học lớp bảy thì ba tôi bị tai nạn và chấn thương sọ não, sau đó anh hai tôi phải mổ ruột thừa, còn tôi thì lại mắc căn bệnh trầm cảm. Ở trường tôi thường bị bạn bè ăn hiếp, các bạn hay đem tôi ra chọc ghẹo và đánh đập. Về nhà thì hàng xóm hay bảo tôi đần độn, ngốc nghếch. Tôi chỉ biết lầm lũi một mình dù khi ở trường hay lúc về nhà. Người bạn tốt nhất của tôi lúc bấy giờ chính là là căn phòng nhỏ trong nhà tôi. Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong phòng mà thôi. Tôi đến trường trong sự sợ hãi và mặc cảm bản thân, mỗi buổi học trôi qua với tôi thật nặng nề. Tuy nhiên, giữa đi học và ở nhà thì đến trường vẫn là lựa chọn tốt hơn vì ít ra tôi không phải đối diện với những sự mệt mỏi của mẹ và những cơn giận vô cớ chỉ còn biết trút lên ba đứa con của mình. Lúc đó, tôi ghét mẹ mình lắm, tôi cũng hay nói xấu mẹ với ngoại tôi. Mẹ tôi đi xem bói và thầy bói bảo rằng vì sức khỏe của tôi không tốt nên tôi phải chết, nếu tôi không chết thì phải có một người trong gia đình gánh lấy căn bệnh của tôi và người đó là ba tôi. Tôi là nguyên nhân làm cho ba tôi bị chấn thương sọ não. Tôi tình cờ nghe được điều đó và chính điều này đã khiến tôi ngày càng buồn bã và mặc cảm hơn. Mọi bất hạnh trong gia đình đều do tôi mà ra. Tôi thắc mắc: “Trên đời này có thượng đế không? Nếu có thì Ngài như thế nào? Ngài có đáng sợ như tôi thường nghe nói không? Làm thế nào để tôi biết Ngài và khi tôi biết Ngài thì Ngài có giúp đỡ tôi không?...” Tôi muốn đến nhà thờ để tìm hiểu về Chúa Giê-xu. Dù nhà tôi gần nhà thờ Công giáo nhưng tôi không dám vì tôi sợ gặp ông bà nội tôi (nhà nội tôi theo Công Gíao). Tôi nghe người lớn nói rằng hôn nhân của ba mẹ tôi không được sự chấp thuận của bên nhà nội nên khi anh em chúng tôi sinh ra thì đã không được nhà nội nhìn nhận.

            Cái cảm giác mình là gánh nặng của gia đình đè nặng trên tôi ngày một lớn hơn, đến nỗi tôi cảm thấy bế tắc và gần như điên loạn. Nhưng Chúa chúng ta luôn có thời điểm của Ngài, Ngài không để điều gì vượt quá sức con người. Cuối năm tôi học lớp 9, trong một lần đi học về, tôi nghe tiếng gọi của một ai đó rằng : “Con ơi! Lại đây với ta!” tôi có cảm giác tiếng nói đó thật nhẹ nhàng và êm dịu, nó in sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi tự hỏi rằng: “Làm sao để tìm gặp người có tiếng gọi đó bây giờ?” Tôi tự nhủ chắc là mình nghe nhầm thôi chứ làm gì có ai mà mình không thấy nhưng vẫn nghe tiếng người đó gọi được. Bất chợt, tôi nhớ đến một người bạn cùng lớp theo đạo Chúa và tôi đã xin bạn tôi cho tôi đi nhà thờ với. Lúc đó tôi cũng không biết Tin Lành hay Công giáo là gì và khác nhau như thế nào. Tôi sợ là không được bạn cho đi vì tôi nghĩ muốn gia nhập đạo thì chắc phải làm nhiều thủ tục khó khăn lắm. Nhưng tôi không ngờ đi nhà thờ lại dễ như vậy. Khi bạn tôi dẫn tôi đến nhà thờ thì ông mục sư hỏi tôi: “Con có muốn cầu nguyện tin Chúa không?”, tôi nói: “Dạ có”, nhưng thật ra thì khi đó tôi chỉ nói đại thôi chứ tôi không biết gì cả. Tôi tiếp nhận Chúa khá dễ dàng. Niềm tin khi đó của tôi bắt đầu từ tình cảm của những tín hữu trong Hội Thánh; tình cảm mà các con cái Chúa trong Hội Thánh dành cho nhau và cho tôi đủ để tôi cảm nhận được sự chân thật của Tin Lành. Và cũng bắt đầu từ đó tôi gặp phải những sự bắt bớ từ trong gia đình, họ hàng, bà con lối xóm vì họ cho rằng đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà, là đạo của Hàn Quốc và hù dọa tôi đủ cách: “ Rằng đạo đó dụ dỗ, đạo đó hát lễ toàn mặc đồ trắng như đám tang, đạo đó không cho ăn đồ cúng .v.v..”. Nhưng chính tôi là người bước vào nơi đó nên tôi biết những gì họ nói chỉ là suy nghĩ tiêu cực của họ mà thôi, họ cố tình bác bỏ những mặt tốt của Gíao Hội và họ đã không thấy những điều mà tôi thấy, không cảm nhận được những gì mà tôi cảm nhận. Các con cái Chúa nơi đây đã kiên nhẫn dạy tôi khi tôi sai lệch, khích lệ tôi khi tôi nản lòng, sờn chí. Họ luôn lấy lòng yêu thương, mềm mại để chăm sóc tôi, dùng lời Chúa để giải thích cho tôi hiểu vì sao tôi phải hiếu thảo với ba mẹ, vì sao tôi không nên oán trách và phẫn nộ với gia đình tôi và vì sao Chúa đặt để tôi trong hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy. Và lẽ đương nhiên, là ba mẹ tôi ngăn cấm. Ba tôi vốn theo Công giáo nên ông cũng tin Chúa Giê-xu nhưng ông chỉ tin một cách lơ mơ. Còn mẹ tôi thì thường dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm danh Chúa. Với họ việc tôi tin Chúa càng làm cho mọi việc trong gia đình tồi tệ hơn nên tôi hay bị đánh đòn, đặc biệt những ngày là thứ bảy, Chúa Nhật. Tôi khóc mỗi ngày khi đến nhà thờ và ở những buổi nhóm tư gia vì tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi không chịu đựng nỗi những áp lực ở trường lớp, cả những trận đòn của ba, những lời mắng nhiếc của mẹ nên đã có lúc tôi bỏ không đi nhà thờ nữa, tôi nghĩ tin Chúa trong lòng là đủ rồi… Nhưng Chúa yêu tôi và yêu tôi cho đến cuối cùng. Trước những bế tắc tôi nhận ra chỉ có trong Chúa Giê-xu thì tôi mới tìm thấy ánh sáng, đường đi và chân lý thật sự, tôi trở lại với Chúa. Tôi chấp nhận đối diện với những thách thức để theo Chúa, lời của Chúa  trong  Mathiơ 11:28 có chép rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”, câu Kinh Thánh này đã theo tôi trong những tháng ngày khó khăn đó.
            Mọi thứ không dừng lại ở đó. Năm 2007 mẹ tôi mang thai đứa em út (khi đó tôi 17 tuổi) giữa lúc gia đình sa sút, nợ nần chồng chất. Ba tôi thường xuyên say xỉn và đánh đập mẹ con tôi. Anh anh hai tôi lại lêu lõng, thường hay bỏ nhà đi bụi. Mỗi ngày cứ thế trôi qua trong nặng nề và mệt mỏi. Không ít lần tôi nghĩ đến cái chết dù biết điều đó không đẹp lòng Chúa tí nào. Cám ơn Chúa vì Chúa đã dùng một đầy tớ Chúa để nhắc nhở tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của thầy khi đó, rằng: “Con ơi! Thân thể là đền thờ của Chúa nếu ai, ngay cả chính mình, có ý định phá hủy nó thì tội nặng lắm nha con.” Tôi đã giật mình khi nghe thầy nói vậy, tôi không biết vì sao thầy biết ý định tự sát của tôi, nhưng cũng từ đó tôi không còn dám nghĩ tới cái ý định đó nữa. Tôi thật sự không biết phải làm gì, sống thì mệt mỏi mà chết thì cũng không được đến thiên đàng; nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thà tôi sống chịu khổ một chút còn hơn là tôi phải đi hỏa ngục đời đời, cho nên tôi cố sống với suy nghĩ : “Thôi thì kệ, ráng sống cho hết ngày hôm nay”. Ngày qua ngày tôi sống với cái suy nghĩ đó. Khi em tôi ra đời, bé hay bệnh và khóc nhiều, bác sĩ cho biết rằng bé bị bệnh tim, thủng tâm thất. Một lần nữa người nhà của tôi lại cho rằng vì tôi theo đạo Tin Lành nên em tôi mới bệnh như vậy. Tôi sống với sự đay nghiến của mẹ nhưng tôi không trách bà vì tôi cảm nhận được nỗi đớn đau, sự mệt mỏi và tuyệt vọng của bà. Mẹ tôi thật sự đã khổ sở quá nhiều. Đó cũng là khi chúng tôi biết ba tôi ngoại tình, ông đánh mẹ con tôi nhiều hơn, chúng tôi dường như không có bữa cơm nào ngon mỗi khi có ba tôi. Ông hay đem cơm đi đổ không cho ăn hoặc nếu có ai đó cho chị em tôi vài bộ đồ mới mà ông biết thì ông đem đi vứt xuống hầm sình phía sau nhà. Hàng xóm càng trở nên chán chường với những cảnh tượng thường ngày đó của gia đình tôi và không có gì phải ngạc nhiên. Mẹ tôi cay đắng và oán hận ba tôi, bà càng đau lòng hơn khi thấy đứa con trai duy nhất của mình ngày càng trượt dốc, có những lúc say rượu anh hai về nhà đuổi hai chị em tôi đi, cầm dao rượt đuổi đòi giết chúng tôi. Nhiều lúc nửa đêm chị em tôi không biết phải đi đâu về đâu, chúng tôi chui vào những cái ống bi bên đường mà người ta đặt sẵn để chuẩn bị làm công trình rồi ngủ tạm đợi đến sáng anh hai tỉnh rượu thì mới về. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài che chở chúng tôi khỏi những nhát dao của anh tôi. Những lúc như vậy tôi đã trách Chúa, tôi thầm hỏi rằng: “Chúa đâu rồi? Chúa có thấy gia đình con như thế nào không? Vì sao Chúa không cho con sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa đi? Chúa có thấy má con khóc mỗi đêm không? Chúa bỏ con và người nhà của con rồi phải không...và Chúa có yêu con không?” . Mẹ tôi hận cuộc sống này và Chúa dường như là nơi lý tưởng nhất để bà trút giận, có khi bà tìm cách dẫn tôi đi trừ tà vì bà nghĩ tôi bị ma nhập nên mới sùng đạo dữ như vậy nhưng những lúc đó tôi trốn đi. Với tôi, ngoài sự cầu nguyện ra thì không thể làm gì hơn cho gia đình mình, tôi chỉ có thể xin Chúa tha thứ cho mẹ tôi vì bà không biết mình đang nói gì và làm gì. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy mỗi một người thân của mình chìm ngập trong sự tối tăm của cuộc đời, tôi lo sợ mình sẽ mất đi những người quan trọng của đời mình, sợ những gì mà chúng tôi đang phải đối diện, tôi càng sợ hơn khi mà chỉ có mình tôi được gặp Chúa còn những người tôi yêu thương thì không. Trong tất cả những lời mắng nhiếc của mẹ thì điều tôi sợ nhất chính là câu nói mà bà thường lập đi lập lại: “Để tao coi đời mày theo ông Chúa Giê-xu của mày thì mày đi tới đâu”. Tôi đã nhiều lần tái mặt đi vì câu nói này và tôi cầu nguyện xin Chúa dẫn tôi đi cho đến cuối cùng vì tôi biết không chỉ có mẹ tôi mà còn nhiều người nữa đang suy nghĩ giống như bà, họ đang chờ tôi thất bại để nhạo cừơi danh Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho em tôi có thể đi mổ tim và được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tạ ơn Chúa, Ngài nhậm lời cầu nguyện của tôi, khi em tôi được hơn 2 tuổi thì được hỗ trợ mổ tim tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Sau đó thì ba mẹ tôi cũng chính thức ly hôn, ông đi để lại cho mẹ tôi 4 đứa con còn tuổi ăn tuổi học, đau bệnh triền miên và những khoản nợ chất chồng. Mẹ tôi gần như mất lý trí và chính anh em chúng tôi cũng vậy. Nhưng tôi hơn họ một điều là tôi có Chúa, tôi đến nhà thờ hầu như là mỗi ngày trong tuần bởi chỉ nơi đây tôi mới thật sự cảm thấy yên ổn.  Tốt nghiệp 12 tôi ra Nha Trang học, tiếng là đi học nhưng đó chỉ là lý do hợp lý nhất để tôi có thể bỏ nhà đi mà không phải bị mẹ tôi nói phạm đến danh Chúa. Tôi chọn chuyên ngành Điều dưỡng để theo học.
            Nếu nói Hội Thánh Tin Lành Ba Ngòi là cái nôi chăm sóc, nuôi nấng khi tôi còn là con đỏ thuộc linh thì Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước là nơi dạy dỗ và rèn tập đời sống tâm linh giúp tôi lớn lên và trưởng thành. Tôi nhận được sự hướng dẫn và tiếp trợ của Chúa dành cho tôi trong những tháng năm xa nhà. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi kinh nghiệm sự bình an từ Ngài và rồi Chúa cho tôi nhận ra trước mắt tôi có nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn tôi nhưng họ vẫn vui vẻ mà tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Tôi suy ngẫm về những câu chuyện cuộc đời họ và tôi tự nói với mình rằng: “Những khó khăn của mình không là gì so với họ cả, vậy thì không có lý do gì mà mình cứ phải khóc lóc, than vãn như vậy”. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, tôi xin Chúa cho tôi có những suy nghĩ tích cực hơn, tôi tập đếm những ơn phước mà Chúa ban cho tôi để tôi biết rằng Chúa của tôi là Chúa yêu thương, công bình và là Chúa của sự bình an. Tôi cũng mạnh dạn nói về Chúa cho mẹ tôi và người thân, bạn bè của tôi, mặc dù mỗi lần tôi nói về Chúa là bị mẹ la rầy. Bên cạnh đó, Chúa cũng dùng những cô chú, bạn bè trong Hội Thánh và cả trong lớp học của tôi để chu cấp và nâng đỡ tôi từng hồi từng lúc cho đến hôm nay. Những gì mà tôi biết, tôi hiểu đều là từ những sự dạy dỗ và chăm sóc của những người đi trước, những bạn bè của tôi dành cho tôi. Thật sự nếu không có Chúa tôi không biết bây giờ mình như thế nào nữa và nếu không có Hội Thánh Chúa luôn bên tôi thì cũng không có tôi của ngày hôm nay. Cho nên, nếu ai đó hỏi tôi: “Với bạn Chúa là ai?” thì câu trả lời của tôi là: “Chúa là Chúa của đời tôi”, với tôi: “Chúa là Đấng tôi yêu, tôi kính sợ nhưng cũng là Đấng tôi thật sự biết ơn bởi không có Ngài thì không có tôi của bây giờ”.

 
Tu sinh Đoàn Thị Minh Đào
Từ khóa: thành viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn