01:52 ICT Thứ bảy, 16/11/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 357

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9139287

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bình An Thật

Thứ ba - 26/06/2018 08:07
Bình An Thật

Bình An Thật

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một con sâu lẻn vào hang của con thỏ rừng khi thỏ rừng ra ngoài. Lúc trở về thỏ thấy dấu vết lạ, mở cửa ra, thấy sâu đang ngủ, thỏ la to: "Mi là ai dám vào nhà của ta vậy?"


                   Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một con sâu lẻn vào hang của con thỏ rừng khi thỏ rừng ra ngoài. Lúc trở về thỏ thấy dấu vết lạ, mở cửa ra, thấy sâu đang ngủ, thỏ la to: "Mi là ai dám vào nhà của ta vậy?" Sâu giựt mình thức giấc, lặng thinh một lúc rồi khoác lác nói: "Ta là kẻ nghiền nát loài tê giác thành đất và giẫm nát loài voi thành cát bụi". Nghe xong thỏ điếng hồn, bật khóc: "Mình là con vật nhỏ bé, Không thế nào đương đầu với kẻ chà nát cả loài tê giác, giẫm nát loài voi ra thành cát bụi!"

                   Thỏ liền chạy đi tìm chó rừng cầu cứu: "Anh chó rừng ơi! Có một con vật xâm nhập vào nhà em, nó tự xưng là kẻ nghiền nát tê giác, giẫm nát voi! Xin anh đến ra oai bảo nó ra khỏi nhà em." Chó rừng đồng ý, khi đến cửa hang, chó rừng vừa sủa vừa la thật lớn: "Kẻ nào dám cả gan xâm nhập vào nhà của bạn ta?" Sâu lên tiếng với giọng y như lần trước nó nói với thỏ: "Ta đây là kẻ nghiền nát loài tê giác thành đất và giẫm nát voi thành cát bụi." Nghe xong chó rừng run lẩy bẩy: "Ta không thể nào đương đầu với con vật như thế!" Rồi cả hai cùng chạy.

                   Nhưng thỏ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó cố tìm đến beo, tê giác và voi. Sau khi nghe thỏ thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho nó và chó rừng, những loài dã thú ấy đều kinh sợ vì biết rằng mình không thế chiến đấu với con vật có sức mạnh khủng khiếp như thế!

                   Quá thất vọng, thỏ đi lang thang, thơ thẩn lên đồi xuống trũng vì không thể trở về hang. Thình lình một con cóc từ dưới nước nhảy lên, thỏ thuật lại cho cóc nghe một con vật ngang nhiên chiếm hữu nhà mình, và làm tất cả loài vật trong rừng khiếp sợ. Thỏ xin cóc đuổi con vật nguy hiểm ấy ra. Cóc đồng ý, khi đến miệng hang, cóc lên tiếng: "Tên kia mau ra khỏi nhà nầy vì ta mạnh hơn tất cả loài dã thú, là kẻ mà mi đã nghiền nát, giày đạp dưới chân!" Bên trong hang, sâu run sợ trước lời nói tuyên bố đanh thép ấy! Nó bò vào vách và nắm chết điếng tại đó. Thỏ và cóc liền xông vào kéo nó ra khỏi hang.

                   Thưa quý vị, Câu chuyện ngụ ngôn nầy cho thấy ai cũng có những mối lo sợ! Mỗi lần nghe lời đồn bất thường, thì lòng sợ hãi âu lo. Tuy nhiên cũng có những sự lo âu có thật. Không phải là sự tượng tượng như câu chuyện ngụ ngôn trên.

                   Vậy làm thế nào để giúp ta thoát khỏi sự âu lo, sợ hãi, đầu là sự lo sợ có thật hay lo sợ trong tưởng tượng? Làm thế nào để chúng ta có được sự bình an thật?

                   Thánh Kinh chép: "Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Anh em ham muốn mà không được gì. Ham muốn rồi giết người nhưng vẫn không chiếm đoạt được điều mình muốn. Anh em cãi cọ, tranh giành. Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa. Anh em cầu xin mà vẫn không được, vì có mục đích sai lầm, chỉ xin những gì đem lại thỏa mãn, vui thú cho mình." (Gia-cơ 4:1-5)

                   Thưa quý vị, Chiến tranh đến từ đâu? Vì sao con người cố phát triển vũ khí tối tân, giết người hàng loạt, chuẩn bị binh sĩ nước mình để tranh chiến cùng nước khác? Hệ thống vũ khí không phải là nguyên nhân gây ra chiến tranh mà lòng người là thủ phạm. Chiến tranh đầu tiên phát xuất từ lòng người. Thánh Kinh cho biết: "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và bại hoại đến mức vô phương cứu chữa! Ai có thể dò được?" (Giê-rê-mi 17:9)

                   Chúa Cứu Thế Jesus phán: "Vì từ bên trong, từ tâm hồn con người, sinh ra những tư tưởng ác, như gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, dại dột. Chính những thứ xấu xa từ bên trong mới làm con người dơ bẩn.” (Mác 7:21-23)

                   Như vậy nguyên nhân gây ra chiến tranh đến từ lòng của con người. Quý vị không cần phải xem TV hay đọc báo, hoặc trên internet để biết chỗ nào chiến tranh. Quý vị chỉ cần đến quan sát một vườn trẻ, quý vị sẽ thấy chiến tranh, những em dầu trong lứa tuổi ngây thơ đã tranh chiến với nhau. Trò mạnh ức hiếp, đánh đập trò yếu. Trên thế giới đâu đâu cũng có chiến tranh từ trong nhà đến ngoài phố, chiến tranh kỳ thị chủng tộc, chiến tranh giữa đảng chính trị nầy với đảng chính trị khác, chiến tranh giữa thương gia nầy với thương gia khác, chiến tranh tôn giáo v.v…

                   Vậy làm thế nào để chúng ta nhận được sự bình an thật? Thánh Kinh cho ta câu giải đáp:

                   1. Muốn có sự bình an thật, ta phải hòa thuận với Đấng Tạo Hóa mình. Con người luôn sống trong sự bất an bởi vì họ đang tranh chiến với Đấng Tạo Hóa mình. Đây là trận chiến tâm linh! Từ khi loài người phạm tội, loài người bắt đầu gây chiến với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình và tiếp tục chống lại Ngài! Có thể quý vị nói rằng: "Tôi là con người làm sao tôi dám tranh chiến lại Đấng Tạo Hóa mình?" Nhưng Thánh Kinh cho biết con người đã nghịch thù cùng Đấng tạo ra mình.

                   Quý vị thử nhìn lại xem trên thế giới nầy có người nào mà không phạm tội, có người nào mà không vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời. Chiến tranh đến trong lòng mỗi chúng ta. Vì trong tự lòng chúng ta có sự tranh chiến. Chúng ta bất chấp, không để ý gì đến chương trình và kể hoạch của Đấng Tạo Hóa. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta đã tranh chiến cùng Ngài!

                   Quý vị nhìn lại lịch sử loài người. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên loài người thật tốt đẹp, thật toàn thiện. Lúc ấy con người chưa hề sống gian dâm, trộm cắp, giết người, tham lam, độc ác, lừa dối, phỉ báng, kiêu căng v.v… Lúc ấy Chúa Trời ban cho con người món quà tự do, tự do chọn Chúa, tin cậy Chúa hay tự do chọn con đường riêng cho mình. Đức Chúa Trời đã không tạo con người giống như người máy, được Ngài bấm nút điểu khiển, hay tạo con người như chiếc máy điện toán, được lập chương trình, để chỉ phải làm theo sự sai khiến của chủ nhân nó. Chúa không tạo con người giống như chiếc máy tính bảo nó làm toán cộng hay làm toàn trừ, thì nó lúc nào cũng phải răm rấp làm theo.

                   Chúa tạo chúng ta với quyền quyết định thuộc về ta. Đó chính là sự sáng tạo của Chúa. Ngài tạo chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Không phải theo hình ảnh thể xác mà là ảnh tượng luân lý! Để ta có quyền chọn cách sống như thế nào! Hay chọn vận mạng của của tương lai mình, cho cõi đời đời của mình. Dẫu rằng chúng ta có thích hay không! Chúng ta sẽ sống đời đời. Chúa đã đặt sự đời đời trong mỗi chúng ta, mỗi chúng ta đều có linh hồn. Linh hồn và phần tâm linh sẽ sống đời đời, mãi mãi, hoặc là đời đời mãi mãi trong phước hạnh ở thiên đàng hay là đời đời mãi mãi bị hình phạt trong hỏa ngục. Mỗi chúng ta phải lựa chọn cho số phận mình. Tiếc là con người đầu tiên đã từ bỏ Đức Chúa Trời là Nguồn sự sống, chọn cho mình con đường chết.

                   Nhưng Đức Chúa Trời vì thương yêu và thương xót loài người chúng ta. Ngài đã ban con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian chết thế tội chúng ta trên cây thập tự. Nếu ai khước từ ơn cứu rỗi của Chúa sẽ tự chuốc lấy sự khổ hình đời đời còn ai tiếp nhận Chúa sẽ hưởng được thiên đàng vĩnh phước. Chính vì vậy rất mong quý vị hãy trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời vì như lời Chúa đã từng nói từ lúc ban đầu: "Ta sẽ đặt hận thù giữa mầy và người nữ, giữa hậu tự mầy và Hậu Tự người nữ. Người sẽ chà đạp đầu mầy; còn mầy sẽ cắn gót chân Người." (Sáng Thế Ký 3:15)

                   Thưa quý vị! Chiến tranh đến từ lòng chúng ta, chính vì vậy chúng ta thấy chiến tranh đến từ trong vườn trẻ, ngoài đường phố, trên báo chí, đài truyền hình v.v… Như vậy làm cách nào để chấm dứt chiến tranh? Cần phải có một người hòa giải. Người hòa giải đó chính là giải pháp đem lại sự hòa bình cho mọi người. Chúa Cứu Thế Jesus chính là Người Hòa Giải như lời Thánh Kinh chép: "Anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa Cứu Thế mà được gần rồi. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách" (Ê-phê-sô 2:13-14)

                   Thưa quý vị, Từ khi tổ phụ loài người phạm tội, con người đã mang lấy bản chất “bất tuân”. Một lớp học kia khi cô giáo vào, cả lớp đứng lên rồi sau đó tất cả ngồi xuống theo lệnh của cô giáo ngoại trừ một em vẫn đứng. Cô giáo bảo em ngồi xuống nhưng em vẫn tiếp tục đứng, cô bảo lần thứ nhì, lần thứ ba, em vẫn không nhúc nhích. Sau cùng câu giáo quát: "Ngồi xuống!" Lúc bấy giờ cậu học trò cứng đầu nầy vừa ngồi xuống vừa nói: "Thưa cô! Dầu em ngồi nhưng lòng em vẫn đứng!"

                   Thưa quý vị, Sự bất tuân của cậu học đó cũng là bản chất của con người chúng ta. Chúng ta đã bất tuân mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa mình. Nhưng ngày nào mà con người vâng phục Đấng Tạo Hóa là ngày đời sống người ấy được yên ổn, trật tự như lời Thánh Kinh dạy: "Chúa Cứu Thế là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, Ngài có trước mọi vật trong vũ trụ. Chính Chúa Cứu Thế sáng tạo vạn vật, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, ngôi vua hay lãnh tụ của một nước, chính quyền hay các nhà lãnh đạo, tất cả đều do Chúa Cứu Thế tạo lập và đều đầu phục Ngài. Chúa Cứu Thế có trước vạn vật, Ngài an bài và chi phối vạn vật." (Cô-lô-se 1:15-17)

                   Khi Chúa Cứu Thế Jesus chết trên cây thập tự, Ngài tái lập sự hòa bình giữa loài người với Đức Chúa Trời. Khi được phục hòa với Đấng Tạo Hóa mình, thì trong lòng con người sẽ không còn chiến tranh. Lúc đó người được sự bình an trong lòng, thuận hòa trong gia đình, thuận hòa với láng giềng và cả thế giới được sống trong hòa bình yên ổn như lời Thánh Kinh dạy: "Chính Ngài đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã làm cho hai khối dân trở thành một, và đã phá vỡ bức tường thù nghịch ngăn cách giữa chúng ta qua thân thể Ngài." (Ê-phê-sô 2:14) Nếu quý vị muốn nhận được sự bình an thật, quý vị hãy đến với Chúa Cứu Thế Jesus.

                   2. Muốn có sự bình an thật, ta phải trở lại với Đấng Tạo Hóa mình. Thánh Sử ký thuật lại có một chàng thanh niên tên Ghi-đê-ôn được Đức Chúa Trời kêu gọi là phải triệu toàn dân để chống lại ngoại bang. Có tất cả 30000 người đầu quân. Chúa phán với Ghi-đê-ôn rằng con số nầy nhiều quá! Ghi-đê-ôn dõng dạc nói trước đoàn quân: "Ai cảm thấy kinh hãi và run sợ, hãy mau rời khỏi đây mà trở về nhà". Hai phần ba số binh sĩ đó rút đi. Chỉ còn lại 10,000 quân. Chúa cũng không hài lòng, nên sau cùng Ghi-đê-ôn chỉ chọn 300 quân để đánh lại với đoàn quân đông như cào cào, số lạc đà của chúng đông vô số chẳng khác nào cát nơi bờ biển.

                   Thoạt đầu Ghi-đê-ôn khiếp sợ, nhưng Chúa hứa là Ngài ở cùng chàng, vì thế Ghi-đê-ôn gọi tên Chúa là Đức Chúa Trời Bình An. Sau cùng Đức Chúa Trời hành động. Ngài ban năng quyền cho Ghi-đê-ôn đánh đuổi và tiêu kẻ ngoại xâm, chúng liên minh nhiều nước lại với nhau chống dân sự người. Sở dĩ Ghi-đê-ôn thắng vì Đức Chúa Trời ở cùng chàng, ban mọi sự tốt đẹp về cuộc đời chàng. Một khi quý vị trở lại với Chúa, Ngài sẽ tái lập hạnh phúc trong gia đình quý vị, nối lại tình bạn, tình xóm giềng và tình người đồng sở.

                   Dẫu rằng theo Chúa, Chúa không hứa là chúng ta không gặp những sự khó khăn, hay ở trong cơn phong ba phong ba bão táp. Nhưng Chúa hứa rằng giữa những khó khăn, những cơn giông tố của cuộc đời Ngài sẽ ở cùng và che chở cho những ai thuộc về Ngài.

                   Thưa quý vị, Đức Chúa Trời Bình An phán: "Nếu con đặt đời sống con trong tay Ta. Ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ ban cho con sự bình an thực sự, sự bình an nầy không phải là loại bình an tạm bợ mong manh của trần thế."

                   Có một bức tranh vẽ cảnh bão biển tại một bờ biển, bên trên dòng thác nước chảy cuồn cuộn, những cơn cuồng phong từ biển khơi thổi vào bờ, bên dưới dòng thác có một mõm đá, dưới mõm đá đó là một cái hang, nơi những cánh chim non cất tiếng hót. Vì sao chúng vẫn hót giữa cơn giông tố? Bởi chúng được ở trong vầng đá vững chắc. Một khi quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus quý vị được Chúa là Vầng Đá muôn đời bảo vệ.

                   3. Muốn có sự bình an thật, chúng ta phải có mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa mình. Chúng ta cần nối liền với nguồn sống từ trời. Muốn có mối liên hệ nầy quý vị hãy tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus vào Đời Sống. Thánh Kinh hứa rằng: "Sự bình an của Đức Chúa Trời mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em, khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Jesus." (Phi-líp 4:7)

                   Trong đêm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh cách đây hơn 2000 năm, ca đoàn thiên binh thiên sứ đã cất tiếng hát chúc tụng Cứu Chúa Jesus giáng trần: “Vinh quang Chúa phủ tận trời, Bình an dưới đất cho người được ơn!” (Lu-ca 2:14) Đây là chính là món quà từ thiên đàng được Chúa Cứu Thế từ trời mang đến cho nhân loại. Muốn thoát khỏi hình phạt bên kia cõi chết, quý vị hãy tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus, mời Ngài làm chủ cuộc đời quý vị. Chúa yêu quý vị, Ngài ban cho quý vị món quà thương xót, món quà tha thứ. Ngài ban chính Ngài cho quý vị. Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus ngay giờ nầy.

                   Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn