07:05 EST Thứ ba, 24/11/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 6131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 187268

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11759899

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Có Hành Động Xây Dựng (Bài 1)

Có Hành Động Xây Dựng (Bài 1)

Kính thưa quý thính giả, Chúng ta đang ở chương thứ 3 với tựa đề: Khi Bạn Giận Dữ Vì Lý Do Chính Đáng của quyển sách Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh của Tiến Sĩ Gary Chapman.

Xem tiếp...

Cách Ly

Thứ tư - 22/04/2020 21:17
Cách Ly

Cách Ly

Trong thời kỳ dịch bệnh nầy, phương pháp tốt nhất để dịch bệnh không lan tràn là cách ly tức là tránh những gần gũi không cần thiết gây ra dịch bệnh. Hai điều mọi người được nhắc nhở là ở nhà, tránh gặp gỡ và nếu có gặp phải giữ khoảng cách 6 feet mà người ta gọi là “khoảng cách xã hội” (social distance).


Cách Ly


         Thưa quý thính giả,
 

         Trong thời kỳ dịch bệnh nầy, phương pháp tốt nhất để dịch bệnh không lan tràn là cách ly tức là tránh những gần gũi không cần thiết gây ra dịch bệnh. Hai điều mọi người được nhắc nhở là ở nhà, tránh gặp gỡ và nếu có gặp phải giữ khoảng cách 6 feet mà người ta gọi là “khoảng cách xã hội” (social distance). Sở dĩ người ta gọi đây là “khoảng cách xã hội” vì con người là một sinh vật xã hội. Sinh vật xã hội nghĩa là chúng ta không sống một mình. Sống là sống với người khác. Ảnh hưởng lớn nhất của dịch bệnh Covid-19 có lẽ là ảnh hưởng xã hội đó. Người ta không được gần gũi với nhau. Các vụ tụ tập đông người đều bị cấm từ thể thao, giải trí đến tôn giáo.
 

         Chính cái khoảng cách xã hội nầy khiến cho con người bất an, buồn nản, xuống tinh thần. Có người đang khỏe mạnh cũng trở thành bệnh vì sự cách ly nầy. Con người vì vậy cần nhau, cần có nhau, cần giao tiếp với nhau, trao đổi, tương thông. Chính vì vậy, sống ở đời, mối quan hệ giữa người với người rất quan trọng. Có thể nói, đời sống chẳng qua là những mối quan hệ. Mối quan hệ giữa người nầy với người kia cũng như với chính bản thân.
 

         Thế giới những ngày trước đại dịch bình yên nhưng cũng không thiếu những bất hòa, tranh chấp giữa nước nầy với nước nọ, nhóm người nầy với nhóm người kia, những phe phái chính trị cũng như người trong gia đình với nhau. Bình yên thật sự chỉ có khi những mối tương giao hay mối quan hệ được tốt đẹp. Tình trạng cách ly minh chứng cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần nhau và cần phải sống với nhau trong những mối quan hệ tốt đẹp trước cũng như sau cơn dịch bệnh nầy.
 

         Mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người bắt đầu từ mối quan hệ với chính mình. Khi trong lòng bình yên, chúng ta dễ vui sống, hài hòa với mọi người. Khi trong lòng bất an, chúng ta dễ cau có, khó chịu với người khác và mối quan hệ giữa người với người vì vậy cũng có nhiều trục trặc. Chúng ta nghĩ rằng trục trặc đó là vì người khác nhưng thật ra đó là vì chính mình. Vì vậy, chúng ta phải đi tìm an bình cho chính bản thân của mình trước rồi chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác.
 

         Nhưng làm thế nào để có an bình trong tâm hồn? An bình trong tâm chỉ có khi chúng ta có an bình với Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Thánh Augustine sau nhiều năm sống đời hoang đàng đã tìm thấy an bình khi ông quay về với Thiên Chúa và ông đã cầu nguyện:
 

         Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ trong Chúa.
 

         Pascal nói rằng:
 

         Có một khoảng trống trong tâm hồn mỗi người mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy!
 

         Mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người là mối quan hệ quan trọng và cần thiết nhất. Không có mối quan hệ nầy, con người không thật sự sống. Cũng như trong những ngày cách ly nầy, đời sống thật sự thiếu sót khi chúng ta không cỏn được gặp mặt nhau, tương giao với nhau. Đời sống con người cũng thiếu sót như vậy khi chúng ta bị đoạn giao với Thiên Chúa, không được tương giao với Ngài. Mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi trong bản chất chúng ta và tội lỗi của chính chúng ta. Chúng ta mắc tội với Thiên Chúa khi biết có Thiên Chúa nhưng chối bỏ, không tôn thờ Ngài.
 

         Để nối kết lại mối tương giao đó, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh làm người, chịu án phạt thay cho con người bằng cách chịu chết trên thập giá. Chúa Giê-xu vô tội nhưng đã gánh tội của toàn thể nhân loại và chịu chết thay cho con người. Người nào đặt lòng tin nơi Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu sẽ kinh nghiệm được ơn tha thứ và cứu rỗi. Nhờ đó, mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa được thiết lập. Chúng ta có mối tương giao với Thiên Chúa và chúng ta thật sự sống.
 

         Khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa không phải là khoảng cách 6 feet mà sau đại dịch sẽ không còn. Khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người là khoảng cách vô cùng rộng lớn, không gì có thể nối lại. Chỉ một mình Thiên Chúa từ trời cao bắc nhịp cầu là Chúa Giê-xu mới có thể đem con người trở lại với Ngài. Chiếc cầu cứu rỗi đã được bắc nhưng con người phải bước lên chiếc cầu thì mới đến được với Thiên Chúa. Bước lên cầu là hành động đức tin của chúng ta. Công nhận cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu vì chúng ta.
 

         Thưa quý vị, chúng tôi nói về Phúc Âm, chúng tôi nói về Tin Mừng của Nước Trời, Tin Mừng hay Tin Lành đó không gì khác hơn là sự việc Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết vì người có tội để đem chúng ta trở lại địa vị làm con Thiên Chúa mà chúng ta đã đánh mất vì tội lỗi.
 

         Chúng ta chỉ sống cách ly ít lâu mà còn cảm thấy đau đớn, thiếu sót, vô nghĩa. Cứ hãy tưởng tượng chúng ta phải sống cách ly suốt đời thì sao? Nhưng đó chính là sự cách ly giữa chúng ta với Thiên Chúa nếu chúng ta không tin nhận Ngài. Những ngày cách ly nầy là một nhắc nhở thực tế cho mỗi chúng ta về mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta cần thiết lập mối quan hệ đó giữa chúng ta với Ngài qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận chúng ta vào trong vòng tay yêu thương của Ngài.
 

         Tôi có đứa cháu ngoại mừng sinh nhật thứ 18 trong tuần nầy. Tôi không đến dự sinh nhật của cháu được vì tình trạng cách ly xã hội hiện tại. Tôi chỉ có thể chạy ngang nhà, nhấn kèn, đưa tay vẫy chào. Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là tạm, một hai tháng nữa, hy vọng như vậy, tôi biết rằng mình sẽ gặp cháu, ôm lấy cháu và chúc mừng. Thật không có niềm vui nào lớn hơn!
 

         Giữa chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không phải đợi một hai ngày hay một hai tháng nhưng ngay lúc nầy, ngay giờ nầy, khi chúng ta kêu cầu đến Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài, xin Ngài tha tội cho mình, chúng ta sẽ không còn cách ly với Ngài nữa nhưng có mối quan hệ Cha-con với Ngài ngay lập tức, đời sống sẽ tràn đầy ý nghĩa giữa cơn đại địch tàn khốc nầy.


Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: dịch bệnh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn