03:04 EDT Thứ hai, 26/08/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 5299

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108108

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8716798

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Công Nhân Của Chúa

Thứ hai - 15/10/2018 20:38
Công Nhân Của Chúa

Công Nhân Của Chúa

Khi ba công nhân đang làm việc chung trong một công trường xây cất, có một người khách lạ đến chào và hỏi về việc làm của họ. Người thứ nhất trả lời: "Thưa ông! Tôi đang làm việc, mỗi tuần tôi lãnh 500 đô la";



                 Khi ba công nhân đang làm việc chung trong một công trường xây cất, có một người khách lạ đến chào và hỏi về việc làm của họ. Người thứ nhất trả lời: "Thưa ông! Tôi đang làm việc, mỗi tuần tôi lãnh 500 đô la"; người thứ nhì nói: "Tôi đang làm nền móng cho một tòa nhà"; người thứ ba với đôi mắt ngời sáng vừa tràn ngập niềm vui, và hãnh diện nói: "Tôi đang xây một ngôi giáo đường thật nguy trang tráng lệ".

                 Thưa quý vị, Khác với thái độ của hai công nhân đầu tiên, công nhân thứ ba biết mình đang là một việc trọng đại, là xây một ngôi giáo đường để người người đến tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng mà người ấy vô cùng biết ơn và hết lòng kính mến tôn thờ.

                 Làm công nhân xây dựng nhà Chúa đã là một việc quan trọng, nhưng được trở thành công nhân của Chúa lại là việc quan trọng hơn! Ngày nay cũng có rất nhiều người xây cất nhà thờ, nhưng họ chỉ làm để lãnh lương, để có tiền để sinh sống. Trong khi đó có những người xây dựng nhà Chúa vì yêu Chúa, họ được Chúa chấp nhận làm công nhân trong công trường của Ngài. Đây chính là sự trải nghiệm của triết gia Paul và những bạn cùng làm việc với ông. Paul nói: "Chúng tôi là bạn đồng sự phục vụ Thượng Đế, còn anh em là ruộng, là nhà của Ngài. Nhờ ân phúc Chúa, tôi đã đặt nền móng như một nhà kiến trúc giỏi và người khác xây cất lên trên, nhưng mỗi người phải thận trọng về cách xây cất của mình. Vì ngoài nền móng thật đã đặt xong là Chúa Cứu Thế Jesus chẳng ai có thể đặt nền móng khác. Trên nền móng ấy, người ta có thể cất nhà bằng vàng, bạc, ngọc hay bằng gỗ, rơm, tranh. Công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Chúa sẽ dùng lửa thử luyện mọi vật. Vật liệu nào rồi cũng sẽ bị thử luyện trong ngọn lửa. Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng. Trái lại công trình nào bị thiêu hủy, người xây cất sẽ mất hết, nhưng chính người ấy sẽ được cứu như vượt qua lửa mà thôi." (1 Cô-rinh-tô 3:9-15)

                 Nền móng được Thánh Kinh đề cập ở đây đã được xây dựng khoảng 2000 năm trước. Nền móng nầy chính là Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa Cứu Thế Jesus là Thượng Đế Ngôi Hai đã giáng trần cách đây hai ngàn năm để dạy con người cách nào sống một đời sống có ý nghĩa và sau đó Chúa đã chết thế tội cho loài người. Ngài đã trở thành nền móng của Hội Thánh. Một khi quý vị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, quý vị được đặc ân, được quyền làm con Thượng Đế, là địa vị Thiên tử, được ở trong gia đình của Chúa và được Chúa nhận làm công nhân xây dựng nhà Ngài.

                 Điều quan trọng mà quý vị cần lưu ý ở đây là chúng ta được cứu không đến từ công đức hay việc lành của mình mà chỉ do ân sủng của Chúa Cứu Thế Jesus. Sự cứu rỗi của Chúa là món quà Chúa ban tặng cho chúng ta những người mở lòng ra đón nhận. Sau đó những người ấy được đặc ân phục vụ trong nhà Chúa như lời của triết gia Paul nói: “Chúng tôi là bạn đồng sự phục vụ Đức Chúa Trời, còn anh em là ruộng, là nhà của Ngài.”

                 Quý vị và tôi có thể xây dựng trên cái nền đã có sẵn là Chúa Cứu Thế Jesus với nhiều loại vật liệu khác nhau. Thánh Kinh liệt kê sáu vật liệu là vàng, bạc, ngọc, gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Lửa sẽ không làm tổn hại ba vật liệu đầu tiên. Nhưng ba vật liệu còn lại sẽ bị thiêu hủy. Vàng, bạc và ngọc quý ở đây chẳng những là những vật liệu không bi lửa thiêu hủy, mà sau khi qua lửa chúng trở nên tinh khiết hơn, giá trị hơn! Trong khi đó ba vật liệu còn lại sẽ bị đốt cháy. Lửa sẽ làm cho chúng tiêu tán đi.

                 Điều này dạy chúng ta rằng những ai tin nhận Chúa, sau khi được cứu bởi ân sủng Chúa, sẽ làm việc và được thưởng hay không được gì hết. Được tưởng thưởng hay không là do chúng ta dùng vật liệu nào để xây cất. Hay nói cách khác công trình nào tồn tại, như lời hứa của Chúa Jesus người xây đó cất sẽ được thưởng khi Ngài trở lại quả địa cầu nầy lần thứ hai. Lần thứ nhất Chúa Jesus đến với sứ mạng cứu rỗi, chết thay cho con người và sống lại để cứu con người. Sau đó Chúa đã về trời. Lần thứ hai Chúa sẽ trở lại quả địa cầu với tư cách của một Vị Quan Tòa và Vua Thiên Đàng để thưởng phạt công minh như lời Chúa phán: “Nầy,Ta sẽ sớm đến, đem theo phần thưởng để trao cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu tiên và Cuối cùng, Khởi thủy và Chung kết”. (Khải Huyền 22:12-13)

                 Những ai đã dùng những vật liệu như vàng, bạc, ngọc quý sẽ được trọng thưởng. Vàng, bạc ngọc quý ở đây không nói đến giá trị của vật chất mà nói đến phẩm chất của tấm lòng. Chẳng hạn như khi còn tại thế có lần Chúa Cứu Thế Jesus quan sát những người dâng tiền trong đền thờ. Có lắm người giàu dâng rất nhiều, cũng có một quả phụ nghèo khổ đến bỏ vào hộp hai đồng xu thôi! Chúa phán: “Ta cho các con biết, bà góa nghèo này đã dâng nhiều hơn mọi người. Vì ai cũng lấy của thừa thãi đem dâng, nhưng bà này tuy túng ngặt đã dâng tất cả tiền mình có.” (Mác 12:43-44)

                 Hiện nay, Chúa Cứu Thế đang ngồi trên ngôi trời đang nhìn vào sự hiến dâng và sự phục của con dân Ngài. Chúa không nhìn xem chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, chúng ta ra công phục vụ Ngài và phục vụ những người quanh mình đến đâu. Nhưng Ngài đang nhìn vào tấm lòng của quý vị.

                 Thưa quý vị, Khi so với tiền bạc trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem ngày xưa thì hai đồng xu chẳng đáng giá là bao nhiêu. Nhưng Chúa Jesus coi hai đồng tiền giá trị hơn nhiều so với những số tiền lớn mà người giàu dâng hiến. Tại sao như vậy? Bởi vì người đàn bà góa này không giữ lại gì hết cho chính bà. Tình yêu thương và lòng kính mến của bà đã thể hiện qua món quà dâng hiến. Đó là cách mà Chúa Jesus đo lường sự dâng hiến.

                 Trở lại vật liệu mà những người làm công của Chúa xây dựng Hội Thánh Ngài là vàng, bạc, ngọc quý, là những con người phục vụ Chúa bằng tấm lòng yêu Ngài. Chắc quý vị như câu nói của người Việt ta “Của dâng không bằng cách dâng” Có những người con dầu nghèo tuy dâng lên cha mình món quà ít ỏi nhưng gói ghém của tình thương và lòng hiếu thảo, còn hơn có những người con giàu có đưa cho cha mẹ số tiền lớn, mà trong lòng không có một chút biết ơn hay quý trọng cha mẹ! Thái độ lạnh lùng ấy không làm vui lòng cha mẹ.

                 Nhự vậy vàng, bạc, ngọc quý ở đây không nói đến phẩm lượng vật chất mà nói đến lòng yêu Chúa bao nhiêu và tình thương mình đối với tha nhân bao nhiêu! Trở lại thái độ của người làm công của Chúa khi xây dựng Hội Thánh Ngài.

                 (1) Vui vẻ phục vụ Chúa như tâm sự của vua David: "Tôi vui vẻ khi người ta giục giã, “Chúng ta cùng đi lên Nhà Chúa." Giê-ru-sa-lem! Chúng ta dừng chân tại cửa thành. Thành Giê-ru-sa-lem được xây cất, Liên kết nhau chặt chẽ vô cùng." (Thi Thiên 122:1-2) Dành thì giờ thờ phượng Chúa là sự phục vụ được Chúa đẹp lòng nhất. Như trong gia đình đông con niềm vui của cha mẹ là được các con tề tụ về nhà mình chung vui với cha mẹ và anh chị em mình.

                 (2) Nói cho mọi người biết về Chúa, loan truyền uy danh của Ngài. CHÚA phán thế nầy, “Người khôn chớ tự hào về sự khôn ngoan mình; người mạnh chớ tự hào về sức mạnh mình; người giàu chớ tự hào về sự giàu có mình; nhưng ai muốn tự hào, người ấy hãy tự hào về điều nầy rằng người ấy hiểu và biết Ta, CHÚA, Đấng thể hiện đức nhân từ, công lý, và công chính trên đất, vì Ta ưa thích những điều ấy” (Giê-rê-mi 9:23-24)

                 Tâm lý thường tình của con người là hay khoe khoang: Có người khoe mình biết hết mọi sự, có người khoe mình cao trọng hơn người khác. Có một vị hoàng đế kia dùng hình ảnh của con chim gõ kiến phá đổ cây cổ thụ để mô tả một con người kiêu ngạo. Nhà vua kể rằng: "Một ngày kia có một con chim gõ kiến mổ vào một thân cây cổ thụ đã mục, vừa lúc mỏ của chim chạm vào thân cây, sét đánh vào cây cổ thụ đó khiến nó vỡ ra. Chim gõ kiến tưởng mình có năng lực phi thường vùa tung cánh bay lên vừa loan báo cùng những loài vật khác đang có mặt tại đó: “Hãy nhìn xem việc ta vừa làm!”

                 Trở lại lời phán của Chúa, Ngài trách người khôn, người mạnh và người giàu! Tất cả đã tập trung hướng về mình về sự khôn ngoan, sự mạnh mẽ và sự giàu có của mình mà không hướng lòng về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình. Những người đó không ngờ rằng những điều họ có đến từ Đức Chúa Trời là Đấng sanh thành họ. Họ cũng không nhận biết rồi đây khôn ngoan, sức lực và của cải kết xù sẽ không còn nữa, họ phải trở về với cát bụi.

                 Như vậy, thay vì tập trung vào cá nhân mình, vua David đã hướng lòng về Chúa: "CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Ngài cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân: "Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao, tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực." Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc CHÚA làm." (Thi Thiên 118:14-17)

                 Một nhân vật khác trong Thánh Kinh, thuộc dòng dõi Cô-rê cũng tâm sự rằng:

                 "Con người không tài gì giải cứu, hay trả tiền chuộc mạng một đứa em, 
                 Để xin Chúa cho nó sống trường cửu; 
                 Giá chuộc hồn người cao quá sức, 
                 Con người đành bó tay tuyệt vọng. 
                 Con người sẽ nhận thấy: 
                 Người khôn, kẻ dại đều chết cả, 
                 Để tài sản lại cho người khác. 
                 Họ tưởng lâu đài mình còn mãi, 
                 Dinh cơ truyền lại qua các đời, 
                 Nên lấy tên mình đặt cho đất đai. 
                 Nhưng con người, dù vinh hoa cũng chẳng lâu dài, 
                 Bị tiêu diệt, chẳng khác gì loài cầm thú. 
                 Đó là số phận của những người tự phụ, 
                 Họ như đàn cừu bị đùa vào lò thịt, 
                 Kẻ chăn giữ họ tên là sự chết. 
                 Nhưng một buổi sáng, người ngay thẳng sẽ hát bài ca đắc thắng, 
                 Dù thân xác có rữa nát, mất hẳn hình hài. 
                 Nhưng, Chúa sẽ cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ, 
                 Và đem tôi lên tận Thiên Đàng. 
                 Con ơi, đừng sợ khi người bất nhân vinh hoa phú quý cứ gia tăng 
                 Vì khi người xuôi tay nhắm mắt, sẽ chẳng đem gì theo được cả; 
                 Vinh hoa cũng trả lại cho đời" (Thi Thiên 49:7-20)

                 Lời phán Chúa cho ta thấy rằng: Nếu có tự hào, chúng ta hãy tự hào, hãy hãnh diện là mình biết được Chúa, biết được Chúa Cứu Thế Jesus, hướng lòng về Chúa Jesus. Ngài là Thượng Đế trong thân xác con người, đã giáng trần để thực hiện đức nhân từ, công lý, và chính trực trên đất. Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, cả Thiên Đàng Chúa mở ra đợi quý vị! Rất mong quý vị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, đồng thời tha thiết xin Chúa cho mình được phục vụ Ngài và tha nhân. Rất mong quý vị và chúng tôi sẽ là một đoàn người phước hạnh được phục vụ Vua Thiên Đàng, ngay lúc chúng ta còn sống trên trần gian nầy.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn