06:30 EDT Thứ bảy, 24/06/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 3511

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114862

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5361082

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Những Tin Tưởng Không Xác Thực Về Sự Giận Dữ (Bài 1)

Những Tin Tưởng Không Xác Thực Về Sự Giận Dữ (Bài 1)

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở chương thứ năm trong quyển sách “Nghĩ Sao, Thành Vậy” của Tiến Sĩ David Stoop với chương đề: Sự Tự Nhủ và Sự Giận Dữ. Tuần qua chúng ta đã nói đến những công trình nghiên cứu và khám phá thú vị của mối liên hệ giữa cảm xúc giận dữ, oán ghét với các loại bệnh tật.

Xem tiếp...

Đấng Sống

Thứ sáu - 21/04/2017 20:38
Đấng Sống

Đấng Sống

Kính thưa quý vị và các bạn, Có một người đã cố công tìm hiểu thật kỹ càng về các triết lý, các đạo giáo, để tìm Đấng có thể giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết.




                 Kính thưa quý vị và các bạn,

                 Có một người đã cố công tìm hiểu thật kỹ càng về các triết lý, các đạo giáo, để tìm Đấng có thể giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Khi người ấy đọc Thánh Kinh để tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Jesus, và những sử liệu của thế giới bên ngoài được chép trong thời kỳ Chúa có mặt trên trần gian nầy, ông ta đã tìm câu giải đáp cho đời sống. Ông dùng những hình ảnh sau đây để giải thích Chúa Jesus chính là Chúa Cứu Thế, Đấng từ trời đã giáng hạ, chết thế tội con loài người, sống lại từ cõi chết. Ngài chính là Đấng Sống, ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài.

                 Có một người kia bị té xuống hố, anh ta cố leo lên nhưng không tài nào vượt thoát khỏi hố sâu đó được. Anh kêu lên rằng: "Có ai ở trên đó không? Xin làm ơn cứu tôi!" Ngay lúc đó, có một người lớn tuổi đầy kinh nghiệm trong cuộc sống đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu, người dừng lại, nhìn xuống hố, lòng thấy cảm thương cho nạn nhân dưới đó: "Thật là tội nghiệp! Nếu anh cẩn thận bước đi thì đâu đến nỗi phải bị té xuống cái hố sâu thẳm như thế nầy!" Nói xong, người đó bỏ đi.

                 Sau đó không lâu, một nhà hiền triết học thức uyên thâm đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu, ông ta đến gần miệng hố nói: "Theo cái nhìn hợp lý của thế nhân, con người có một lúc nào đó cũng phải vấp ngã, cho nên chuyện anh bị rơi xuống hố nầy là lẽ đương nhiên rồi!" Nói xong ông ta cũng bỏ đi.

                 Người thứ ba là nhà lãnh đạo tôn giáo khi đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu, nhìn xuống hố nói rằng: "Chỉ có người xấu mới bị té xuống hố! Phải ăn hiền ở lành thì tự mình có thể vượt ra khỏi hố được".

                 Ngay lúc đó có nhà toán học đến, quan sát cái hố một hồi, lấy cái thước đo chiều sâu của hố, rồi hỏi nạn nhân về chiều cao, cân nặng, và tuổi tác. Hỏi xong ông ta lấy máy điện toán ra tính tới tính lui, tính đi, tính lại, và cuối cùng ông tuyên bố: “Tính theo chiều cao, sức nặng cộng với tuổi tác của anh và chiều sâu của cái hố này, tôi kết luận rằng dù có cố gắng leo lên, anh vẫn thất bại. Anh sẽ không tài nào thoát khỏi hố sâu nầy được”. Tuyên bố xong, ông cũng bỏ đi.

                 Một nhà đạo đức đi đến gần hố, nghe tiếng kêu cứu, dừng lại, nhìn xuống và nói: "Anh ơi! Anh hãy cố gắng lên, hãy tự cứu mình! Nếu mình không tự cứu mình thì ai sẽ giải cứu mình?" Cùng đi với nhà đạo đức là nhà tâm lý cũng lên tiếng: "Nếu lúc nhỏ anh được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, biết đường nào phải đi, lối nào phải tránh thì bây giờ anh đâu phải lâm vào cảnh tuyệt vọng như thế nầy! Cha mẹ anh chắc phải buồn khi biết anh lọt xuống hố này". Nói xong, cả hai đều bỏ đi.

                 Thưa quý vị, hai ngàn năm trước, Chúa Jesus đã từ trời giáng hạ để giải cứu con người ra khỏi hố sâu tuyệt vọng là tội lỗi và sự chết. Ngài không đứng nhìn hay chỉ nói những lời an ủi hay kết án người bị nạn. Ngài đã nhảy xuống hố, đứng chung với người ấy, rồi giải cứu người ấy ra khỏi hố sâu kinh khiếp đó.

                 Chúa đã giáng trần và dùng thân mạng mình làm giá cứu chuộc cho loài người. Trước khi Ngài nhận cái chết nhục nhã trên cây thập tự, Chúa Jesus căn dặn các môn đệ của Ngài rằng: "Các con nên theo gương Ta, vì Ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng làm giá chuộc cho nhiều người" (Mác 10:45)

                 Giá chuộc mà Chúa nói ở đây có nghĩa giá phải trả để phóng thích nô lệ, chuộc nô lệ ra khỏi chốn lao nô. Chúa Jesus đã dùng chính sinh mạng của Ngài làm giá cứu chuộc cho những con người bị tội lỗi, bị giam cầm trong ngục tù của sự chết.

                 Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá và chết, người ta đã chôn Chúa trong phần mộ. Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa đã từ cõi chết sống lại. Đây là ngày vui mừng cho thế giới. Vì Cứu Chúa của nhân loại đã sống lại, Ngài là Đấng Sống. Thánh Kinh đã ký thuật lời phán của Chúa: “Đừng sợ, Ta là Đầu tiên và Cuối cùng, là Đấng Sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đời đời, giữ chìa khóa cõi chết và Âm phủ." (Khải Huyền 1:17-18)

                 Lời của Chúa cho biết Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời. Ngài đã hiện hữu từ trước đời đời vô cùng và tiếp tục hiện hữu mãi mãi. Thánh Kinh mô tả về Chúa rằng:

                 "Trước khi núi non chưa sanh ra, 
                 Đất và thế gian chưa dựng nên, 
                 Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời." (Thi thiên 90:2).

                 Từ ngữ đời đời có nghĩa rằng, từ điểm vô tận của quá khứ cho đến điểm vô tận trong tương lai, Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng trước nhất vì không ai có trước hơn Ngài, Ngài cũng là Đấng sau cùng, bởi vì không ai hiện hữu sau Ngài.

                 Lời của Chúa cũng ta thấy ba chân lý quan trọng: (1) Chúa là Đấng Sống, Chúa đã chết. Hay nói cách khác, Chúa chính Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Điều này nói đến sự hy sinh của Chúa trên cây thập tự là để giải cứu loài người ra khỏi tội và Chúa đã sống lại. Tất cả chúng ta là những tội nhân đã vi phạm nhiều tội lỗi. (2) Chúa đã sống lại, Ngài là Đấng Sống, Đấng ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. (3) Chúa cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chìa khóa nói đến thẩm quyền và năng quyền. Chúa Jesus có quyền trên sự chết và mồ mả, bởi vì chính Ngài đã chết và sống lại. Âm phủ trong từ ngữ Hy-lạp mô tả một thế giới không thấy. Âm phủ cũng có thể là phần mộ, nơi là thân thể được chôn xuống. Âm phủ cũng có thể là nơi giam cầm người chết.

                 Thánh sử ký thuật lại rằng ngay khi Chúa Jesus tắt thở, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Đây là một hiện tượng siêu nhiên vì bức màn vừa to vừa dày đã không bị xé từ dưới lên trên nhưng từ trên xuống dưới. Điều đó do Đức Chúa Trời làm, không phải do con người. Bức màn nầy biểu tượng cho thân thể của Chúa Jesus. Khi thân Chúa bị treo trên thập tự giá, để trả giá món nợ tội lỗi và án phạt của loài người chúng ta, thì con đường được mở ra, để qua Chúa Jesus chúng ta được đến thẳng với ngai Đức Chúa Trời như lời Thánh Kinh: “Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo (Đấng Hòa Giải) ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Cứu Thế Jesus.” (I Ti-mô-thê 2:5)

                 Thánh sử cũng ký thuật lại rằng: "Ngay lúc Chúa tắt hơi, các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại. Họ ra khỏi mộ, đợi đến khi Chúa sống lại mới vào Ghê-ru-sa-lem xuất hiện cho nhiều người xem thấy." (Ma-thi-ơ 27:52-53)

                 Thánh Kinh giải thích sự kiện nầy rằng: "Những chữ Chúa trở về trời cao, có nghĩa là Ngài đã từ trời giáng thế, đến nơi thấp nhất của trần gian, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người." (Ê-phê-sô 4:8-10) Điều nầy đã cho ta thấy Chúa Jesus đến giải phóng những tù nhân bị tử thần giam cầm, đem họ ra khỏi âm phủ, mang họ đên thiên đàng vĩnh phúc.

                 Trong thời gian trước khi Chúa chịu nhục hình trên cây thập tự, Ngài phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? (Giăng 11:25-26)

                 Khi chứng kiến lúc Chúa tắt hơi và cơn động đất xảy ra, viên sĩ quan chỉ quy đội hành quyết Chúa tuyên bố rằng: "Người nầy quả thật là con Đức Chúa Trời.” (Mác 15:39). Điều này chỉ cho ta thấy viên sĩ quan nầy sau khi tận mắt nhìn thấy phép lạ xảy ra trong lúc Chúa bị đóng đinh, ông xác nhận Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời đến chết thế tội cho loài người.

                 Chúa Jesus là Đấng Sống, Ngài đã chết và sống lại, rồi về trời, hiện nay Chúa đang chờ đợi quý vị trở lại với Ngài. Có ít nhất 7 bằng cớ chứng tỏ rằng Chúa thật đã sống lại:

                 (1) Sách Tin Lành Lu-ca được sử gia Lu-ca chép vào năm 60, ký thuật chuyện Giô-sép, người làng A-ri-ma-thê, đứng ra an táng Chúa trong chính phần mộ của mình, nhưng Chúa không nằm tại đó lâu, đến ngày Chúa Nhật, Chúa đã sống lại vượt ra khỏi mộ. Ngay thời điểm đó có nhiều nhân chứng trong đó có vợ con ông và ngay cả những người chống Chúa. Nếu sử gia Lu-ca viết không đúng về sự sống lại của Chúa, ông đã bị phản đối rồi.

                 (2) Nếu đây là cái chết của một người thường thì không đời nào được một đội lính tinh nhuệ canh giữ. Nhà cầm quyền đương thời đã cho quân lính canh gác để đề phòng việc môn đồ Chúa cướp xác Ngài vì họ đã nghe rằng Chúa sẽ sống lại như lời Ngài đã tuyên bố trước đó.

                 (3) Dư luận tại Jerusalem: (a) Chúa xuất hiện với câu chuyện ngôi mộ trống, đã được loan truyền đầu tiên trong khắp thành phố nầy chỉ vài ngày sau khi Chúa bị đóng đinh. (b) Chính kẻ thù Chúa cũng xác nhận rằng ngôi mộ không còn xác của Ngài. (c) Các nhân chứng đầu tiên đã phát giác về ngôi mộ trống, các lính canh mộ Chúa được các nhà lãnh đạo đút lót tiền bạc để không loan truyền sự thật nầy.

                 (4) Những môn đệ Chúa sẵn sàng chết cho niềm tin của họ vào Đấng Sống. Nếu Chúa không sống lại, làm sao họ có thể chấp nhận tử đạo vì Chúa Jesus là người bị bắt, bị đánh đập, bị sỉ nhục khắp phố phường, bị đeo bảng tội nhân, bị lê lết trên con đường đến đồi Gô-gô-tha rồi bị đóng đinh chết như một tên cướp. Các môn đệ của Chúa không còn nghi ngờ gì nữa vì chính mắt họ đã chứng kiến vị Thầy khả ái của họ, Cứu Chúa đã thật sự sống lại, đã cùng họ ăn uống trò chuyện. Nếu không gặp Chúa, họ sẽ không chịu nỗi những trận đòn cho đến chết khi rao giảng về Tin Lành Chúa Jesus sống lại từ cõi chết.

                 (5) Sự thay đổi của người đã từng chống đối Chúa: Triết gia Paul là người bách hại, khủng bố những người theo Chúa nhưng sau khi gặp Chúa trên con đường đến thành Đa-mách, cuộc đời ông thay đổi, cả cuộc đời còn lại của ông đã loan truyền ơn cứu rỗi của Chúa, sau cùng cũng đã bị chém đầu vì niềm tin và sự rao giảng của mình.

                 (6) Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo đã từng đòi quan tổng đốc đóng đinh Chúa, nhưng sau khi Chúa sống lại họ trở lại tiếp nhận Chúa, sử gia Lu-ca ký thuật lại rằng: "Đạo Chúa phát triển mạnh. Số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem ngày càng gia tăng đông đảo. Cũng có nhiều thầy tế lễ theo Đạo nữa." (Công Vụ 6:7)

                 (7) Sự sống lại của Chúa có năng quyền thay đổi truyền thống xã hội Do Thái. Trải qua hơn 700 năm dân tộc này bị đô hộ và bị bắt lưu đày biệt xứ bởi người Babylonians, Assyrians, Persians, Hy lạp và La mã, mà họ vẫn giữ được truyền thống của dân tộc. Nhưng trong thời gian vỏn vẹn 5 tuần lễ sau khi bị đóng đinh, cả hơn 10 ngàn người Do Thái đã từ bỏ truyền thống cũ của mình để theo Jesus thành lập Hội Thánh. Họ sẵn sàng bỏ và thay đổi các định chế đã bao đời ăn sâu trong xã hội của họ. Chằng hạn như Dân Do Thái được dạy dỗ rằng trong ngày Sa-bát, tức là ngày Thứ Bảy, không được làm việc, chỉ để thờ phượng. Thế mà, sau khi Jesus chết và sống lại, truyền thống này bị thay đổi. Người Do Thái cùng những dân tộc khác tin Chúa, đã thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Ngày Sa-bát nay không còn quan trọng nữa. Tại vì sao? Tại vì Chúa Jesus sống lại vào ngày Chúa Nhật.

                 Thưa quý vị! Chúa vì muốn giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết mà Ngài đã phải giáng thế làm người để chết thay cho chúng ta. Ngài đã sống lại, và với quyền năng của Đấng Sống, Chúa cũng sẽ ở cùng ta, dẫn dắt ta đi trọn con đường đời mình và tiếp tục dẫn ta vào thiên đàng vĩnh phúc một khi ta rời khỏi trần gian nầy.

                 Một giáo sĩ thuật lại câu chuyện của mình lúc còn trẻ. Ông và các bạn được chỉ định đến một ngôi làng trong rừng sâu vùng Amazon, Nam Mỹ giảng Tin Lành. Họ cho biết cuộc hành trình kéo dài khoảng 5 ngày bằng đường bộ. Vị giáo sĩ tại địa phương đó trình bày chuyến đi cho cả nhóm nghe. Ông phân phối mỗi người một bản đồ và dặn dò rằng “Đây là điều vô cùng quan trọng! Khi các anh đến địa điểm đầu tiên này, ông chỉ tay vào bản đồ, các anh phải dùng con đường bên tay trái vì con đường bên tay mặt sẽ dẫn các anh đến vùng có nhiều bộ lạc hung dữ, họ sẽ bắt và giết các anh. Tuy nhiên con đường bên trái sẽ dẫn các anh đến vùng tử địa nơi cát lún và nhiều đầm lầy. Nếu bước vào đó mà không cẩn thận các anh sẽ chết.” Rồi ông tiếp tục thuyết trình về những nguy hiểm, thú dữ, chướng ngại trên hành trình: nơi nào cần tránh, nơi nào phải cẩn thận khiến cho các anh em trong toán hiểu rằng nếu đi lạc, không đúng sự chỉ dẫn, họ sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Nhìn thấy nỗi sự hãi và âu lo của các anh em trong toán, vị giáo sĩ nầy kết luận: “Thôi thì các anh quên cái bản đồ này đi. Tôi sẽ đi với các anh và tôi sẽ dẫn các anh đến làng đó.”

                 Thưa quý vị, đường đời ta chẳng khác vì khu rừng Nam Mỹ, đầy những hiểm nguy, những bất trắc đón chờ. Khổ nỗi là không ai có thể cung cấp cho ta bản đồ. Mà nếu có chúng ta cũng khó vượt qua những trở ngại, thoát khỏi những hiểm nguy. Nếu không có ai dẫn đường thì quả là một sự bất hạnh lớn cho chúng. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Jesus đã đến trần gian để tìm vào cứu chúng ta, chẳng những Chúa chết thay cho ta, dùng máu Ngài rửa sạch mọi tội lỗi ta, gánh hết mọi gánh nặng trong đời sống ta. Ngài đã sống lại và cùng đi với ta, đồng hành với ta suốt cuộc đời ta. Chúa phán: “Hãy đến đây, bước lên xe ngồi cạnh ta. Con không cần phải lái, không cần bản đồ, không cần GPS (hệ thống định vị toàn cầu - navigator) và không cần phải nhớ lời hướng dẫn. Các con sẽ thỏa vui, ngắm cảnh vì có Ta cầm lái đưa ta đi trọn con đường đời của và chở con thiên đàng phước hạnh, sống trong niềm vui cả cõi đời đời phước hạnh.”

                 Rất mong quý vị đến với Chúa Phục Sinh và tiếp nhận Ngài vào đời sống mình ngay giờ nầy trong mùa Phục Sinh năm nay.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn