06:17 EDT Chủ nhật, 21/10/2018

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2683

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80079

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7429024

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thơ: KHÚC GIAO MÙA

Thơ: KHÚC GIAO MÙA

Em có nghe gió về mang hơi lạnh! Cuối thu rồi canh cánh trước thềm đông Ngày nắng nhạt đêm về mưa lác đác Để âm thầm gieo hạt nỗi buồn tênh.

Xem tiếp...

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Chủ nhật - 04/01/2015 20:24
Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

“Ta… đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến” Giê-rê-mi 31:3

 
BÀN TAY MANG DẤU ĐINH
 
 
                “Ta… đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến” Giê-rê-mi 31:3 
 

               Những sấm sét của luật pháp và những kinh hoàng của sự đoán phạt đều đã được dùng để đưa chúng ta đến với Đấng Christ, tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc là do lòng nhơn từ thực hiện. Đứa con hoang đàng sở dĩ trở về với Cha là vì ý thức được sự thiếu thốn của mình, vì bị đói; nhưng khi thấy con hãy còn từ đàng xa, thì người cha đã chạy ra để chào đón, cho nên khi cậu ta bước đi bước cuối cùng vào nhà cha, thì trên má cậu ta hãy còn chiếc hôn nóng bỏng, cả lời chào mừng vẫn còn bên tai cậu ta như một điệu nhạc thật du dương.   
 

               Một đêm nọ, Chúa chúng ta đến trước cửa một nhà kia, dùng bàn tay luật pháp bằng sắt của Ngài để gõ cửa; cánh cửa lúc lắc run trong các bản lề. Nhưng người trong nhà lấy tất cả vật dụng người ấy tìm được để chặn cửa lại và nói: “Tôi không muốn tiếp ông”. Chúa ta quay đi, nhưng một chập sau Ngài trở lại và dùng bàn tay dịu mềm với phần bàn tay bị đóng đinh để gõ cửa một lần nữa, thật nhẹ, thật êm. Lần này cánh cửa không thấy lay động, nhưng điều lạ lùng là nó được mở ngay ra và người chủ nhà không chịu mở cửa lúc nãy bây giờ đang quỳ gối, vui vẻ tiếp rước người khách của mình: “Mời vào, mời vào. 
 
               Lối gõ cửa của ông đã khiến lòng tôi cảm động. Tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ là bàn tay bị đâm thủng của ông đã lưu lại dấu máu trên cảnh cửa của tôi, mà ông lại phải bỏ đi như kẻ không nhà. “Đầu người đầy sương móc và lọn tóc người thấm giọt ban đêm”. Tôi xin hàng phục, tôi xin hàng phục, tình thương của ông đã thắng được lòng tôi”. Bất cứ trường hợp nào cũng vậy: lòng nhơn từ thương xót luôn luôn thắng trận. Điều gì Môi-se với các tảng đá không làm được thì Đấng Christ với bàn tay bị đâm lủng của Ngài đã làm xong. Đó là giáo lý của sự kêu gọi hữu hiệu. Tôi có từng trải để thấu hiểu việc đó không? Tôi có thể nói: “Ngài kéo tôi, tôi chạy theo Ngài, vui mừng nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời” hay không? Nếu thế, xin Ngài cứ tiếp tục kéo con, cho đến khi cuối cùng, con được ngồi vào bàn tiệc cưới Chiên Con.


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn