08:44 EDT Thứ sáu, 20/07/2018

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 3913

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79821

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7017200

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Thông Điệp Phúc Âm

Thông Điệp Phúc Âm

Chúng ta đang sống trong thời đại tin học và mỗi ngày chúng ta tiếp nhận rất nhiều tin tức qua đủ mọi phương tiện, từ điện thoại, điện thư đến email, texting, rồi qua tin tức báo chí, truyền thanh, truyền hình.

Xem tiếp...

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

Thứ sáu - 27/10/2017 20:45
ẨN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

Lời mở đầu Ma-thi-ơ – Mác – Lu-ca đều ghi lại rằng Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người gieo giống nầy khi Ngài thi hành chức vụ tại Ga-li-lê sau khi dân chúng đã có thì giờ để áp ứng với lời dạy của Ngài.

 
ẨN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:3-23 – Lu-ca 8:4-15

             Lời mở đầu
             Ma-thi-ơ – Mác – Lu-ca đều ghi lại rằng Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người gieo giống nầy khi Ngài thi hành chức vụ tại Ga-li-lê sau khi dân chúng đã có thì giờ để áp ứng với lời dạy của Ngài. Đặc biệt Ma-thi-ơ đặt ẩn dụ nầy vào một khúc quanh trong đời Chúa Giê-xu. Kể từ đó Chúa Giê-xu ít giảng dạy hơn cho đoàn dân, mà Ngài quay sang giảng dạy cho các môn đồ. Ngoài ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng, ẩn dụ nầy là ẩn dụ duy nhất trong các sách Tin Lành được Chúa Giê-xu trực tiếp giảng giải chi tiết, tuy nhiên Chúa Giê-xu không giảng giải hết mọi chi tiết và thế giới của chúng ta ngày nay, rất khác với thế giới của người Ga-li-lê thế kỷ đầu tiên.
Câu chuyện bắt đầu bằng người gieo giống, tức là một nông dân, dù người gieo giống là một nhân vật duy nhất trong câu chuyện, nhưng Chúa Giê-xu không giải thích, người gieo giống tượng trưng cho ai. Những nhân vật chính trong ẩn dụ Chúa Giê-xu thường chỉ về Đức Chúa Trời, và cách giải thích đó dường như áp dụng vào đây thích hợp. Ê-sai 55:11 Lời Chúa gieo ra không trở về luống nhưng mà để thực hiện ý định của Ngài.  Ma-thi-ơ 13:19 chỉ ra hạt giống chính là sứ điệp Nước Trời. Lu-ca 8:11 nói rằng: Hạt giống là Đạo Đức Chúa Trời. Ẩn dụ nầy nói đến bốn loại đất, tương ứng bốn sự phản ứng của những người nghe lời giảng.


             1/ Người gieo giống là: CON NGƯỜI
             2/ Hạt giống là: ĐẠO
             3/ Đất là: TẤM LÒNG

             Người gieo giống đem giống ra đi gieo, Thi Thiên 126:5-6 “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra vãi, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình”. Có lời một bài Thánh ca do George A. Minor dịch lời của Knowles Show: “Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng/ Người ra đi gian khổ sẽ về giữa tiếng reo/ Hôm nay ta lo toan mồ hôi lã chã rơi/ Mai đây bao hân hoan ôm ngàn bông lúa tươi cười”.
             Chúng ta sẽ dành thời gian suy gẫm 4 phần đất tương ứng như 4 tấm lòng được Chúa dạy dỗ qua ẩn dụ của Ngài sau đây:

             I/ NGƯỜI DỮNG DƯNG: HẠT GIỐNG RƠI VỆ ĐƯỜNG.
             Trong thế kỷ đầu tiên nông dân vãi giống bằng tay, lấy hạt giống từ trong bao và vãi ra trên đất, trong khi bước đi trên các bờ bao, thế nào cũng có những hạt giống rơi nơi vệ đường và không thể mọc lên được. Mà nếu có mọc lên cũng là một sự khó khăn, và chim trời sẵn sàng đến ăn hết, một số người nghe giảng trong đó có các nhà lãnh đạo Do Thái và Pha-ri-si thường hay bác bỏ thẳng thừng sứ điệp của Ngài. Người có thể nghe Đạo nhưng tấm lòng của người như một con đường, bị người ta sử dụng quá nhiều, nhiều bước chân giẩm lên làm cho chai cứng. Những hạt giống nầy tượng trưng cho những người không hiểu biết, thật sự không liên quan gì đến tâm linh, tâm trí mà chỉ đến với ý chí của họ mà thôi. Những người ấy không muốn tin, các thầy Thông giáo và người biệt lập phái Pha-ri-si ngày đó họ không tin Ngài. Ngày nay cũng vậy, có cả nhiều người với cả tấm lòng cứng cỏi của mình, tấm lòng trở thành chai lì trước lời của Đức Chúa Trời. Họ đã bác bỏ ngay sứ điệp Tin Lành khi mới nghe đầu tiên. Các khoái lạc của tội lỗi đã khiến cho tấm lòng của họ khó tiếp nhận Đạo, Sa-tan đã cướp Đạo khỏi lòng họ. Ma-thi-ơ 13:8 hạt giống lúc nào cũng rất quí báu, nhưng rơi trên mảnh đất của đường mòn, chứ không rơi nơi đất tốt, nên các loài chim mau chóng đến mổ ăn đi. Những tấm lòng đó không cảm nhận được sự mất mát, vì Đạo chưa châm rễ sâu vào trong lòng họ. Không lạ gì, một số người mới vừa cầu nguyện tin nhận Chúa, rồi sau đó mất hút không bao giờ đến nhà thờ một lần. Hạt giống sự sống không có chỗ đứng, không có lối vào trong lòng nầy, và rồi mảnh đất nầy cũng chẳng có lợi gì cho người nông dân. Chúng ta xét lòng mình, có phải tấm lòng con là mảnh đất như thế nầy chăng? Lòng con có còn mềm mại để sẵn sàng nghe lời răn dạy của Đức Chúa Trời, hay con chỉ là một tín đồ không hơn không kém, (lòng con đang chai lì) lòng con có phải là củ khoai, củ sắn mà đã sượng rồi chăng? Làm sao có kết quả… mấy chục, mấy trăm cho Chúa được. Lạy Chúa! xin đừng để lòng con là mảnh đất nầy.

             II/ NGƯỜI KHÔNG CÓ CHIỀU SÂU: HẠT GIỐNG RƠI ĐÁ SỎI
             Nhiều người nông dân không thể lấy đá rơi nơi ruộng của mình, do đó một số hạt giống lại rơi trên đá, không thể bắt rễ sâu. Chúa Giê-xu ví những hạt giống nầy như những người vui mừng trước Tin Lành  một thời gian, nhưng không vượt qua trong cơn bắt bớ. Những người ngày nay cũng chưa sẵn sàng chấp nhận chịu khổ như một Cơ-đốc-nhân đúng nghĩa: Cơ-rê-tiên người của Christ. Họ chấp nhận Đạo Chúa một cách vui mừng, nhưng chỉ là cảm xúc, người dễ xúc động, thường là người thường có tấm lòng nông cạn, kêu ca dễ dàng nhưng cũng quên đi mau chóng. Không phát triển về chiều sâu, bên dưới lớp cảm xúc ấy là một sự ngoan cố, chai lì. Không có chỗ cho Đạo Đức Chúa Trời mọc rễ sâu, vì không có phần nào nuôi dưỡng bên trong, nên ngã gục khi gặp thử thách, nếu không có lời Đức Chúa Trời trong lòng, thì không có một cây nào lớn lên được. Những người nầy, phần đông dân chúng nghe sứ điệp bằng nghe và tin, nhưng rồi họ sẵn sàng lui đi khi sứ điệp Ngài đòi hỏi họ phải trả giá, chẳng hạng như chịu khổ và tuận Đạo, sống vì danh của Chúa. Thầy dạy luật ngày xưa muốn theo Chúa, nhưng Chúa bảo về bán gia tài bố thí cho kẻ nghèo rồi hãy đến theo Ngài, ông buồn phiền và bỏ đi Chúa của mình, chấp nhận bỏ sự sống đời đời mà ông đang tìm kiếm.
             Qua ẩn dụ nầy, chúng ta xét lại xem, lòng con có phải là mảnh đất thứ hai nầy chăng? Phải chăng! con cũng là một tín đồ lâu năm, nhưng lòng con vẫn lạnh lùng, vẫn sỏi đá với Ngài, con chẳng khác chi là người nhìn Chúa sống mà chẳng hề tin. Dự lễ Phục sinh mà lòng cứng cỏi, không hy vọng sức sống phục sinh, dự lễ Thăng thiên mà lòng vẫn cứ  ngó lên trời. Đời sống thuộc linh èo uột, khi trồi khi sụt, không có sức sống và thiên hạ cũng chẳng biết gì về Chúa trong đời sống của con. Không am hiểu lời Chúa, không học lời Chúa mỗi ngày, cuộc đời khó khăn và cuối cùng lòng con là mảnh đất đá sỏi, gai góc, và mảnh đất nầy cũng chẳng có lợi ích gì cho người nông dân. Lạy Chúa! xin cho tấm lòng con không phải là mảnh đất sỏi đá nầy… Chúa ơi!

             III/ NGƯỜI PHÂN TÂM: HẠT GIỐNG RƠI NƠI BỤI GAI
             Tấm lòng có chiều sâu, sẵn sàng nghe lấy Đạo, của cải, vật chất không phải lúc nào cũng là một ơn phước, mà trái lại nó có thể ngăn trở chúng ta làm môn đồ thật sự của Chúa.  Dù chúng ta có lắm tiền nhiều của, hay chỉ là mong muốn mà thôi, nhưng đó chỉ là phương tiện lợi hại nhất của Sa-tan trong việc chinh phục linh hồn con người. Chúa Giê-xu so sánh sự lo lắng đời nầy, và sự mê đắm của cải như một chiếc gai nghẹt ngòi khi hạt giống đã được gieo ra. Bạn không thể yêu mến Đức Chúa Trời lại vừa yêu mến thế gian tội lỗi. “Nếu ai yêu thế gian và các vật trong thế gian thì lòng yêu mến Đức chúa Trời không ở trong người ấy”.IGiăng 2:15 Gai góc phải được nhổ và dời đi, bạn mới trở thành tấm lòng cho Chúa ngự trị. Có thể hạt giống được mọc lên nhưng nó cứ nghẹt ngòi, vì mọc giữa bụi gai. Bạn thử nghĩ, bạn sinh ra một đứa con mà nó bị thiếu dinh dưỡng, nó bị bệnh tật, đau ốm liên miên v.v… bạn có buồn không? Bạn tốn rất nhiều công sức lo cho mảnh đất của mình, vãi phân, tưới nước nhưng bạn không chịu nhổ những bụi gai thì làm sao mảnh đất đó màu mỡ được. Con bạn cũng thế, nó sẽ suy kiệt sức khỏe và sống trong tình trạng mệt mỏi, ốm đau. Phần đông chúng ta đang sống trong sự èo uột nầy, chỉ vì mải mê lo cho đời tạm, mà quên đi sự nghiệp thuộc linh, quên đi công dân phước hạnh nơi Thiên quốc, quên mình là Thiên tử con trai vua thiêng liêng toàn năng. Bạn cứ sống trong âu lo, vật chất của cải chiếm hết lòng của bạn rồi chăng? Hạt giống ấy chắc chắn rằng đang sống mà như đã chết. Đời sống của chúng ta chẳng có sự vui mừng, chẳng từng trải sự bình an thực sự, chẳng biết tạ ơn Chúa, mà cứ sống trong kêu ca, oán thán, trách móc Chúa, trách móc anh chị em, trách móc Hội Thánh. Chúng ta tin rằng, đời sống chúng ta, tấm lòng chúng ta đã thuộc về Ngài, mọi âu lo sẽ san bằng khi chúng ta tin Đức Chúa Trời là thành tín.
             “Một căn nhà lá vách thưa thưa
             Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa
             Chớ tưởng cái nghèo mà đeo cái khổ
             Thử hỏi ai giàu đã sướng gì chưa?”
             Mảnh đất thứ ba nầy, cũng chẳng có lợi ích gì cho người nông dân. Lạy Chúa! con không muốn làm mảnh đất đầy gai góc, và cây tật lê nầy. Xin Chúa đến quét sạch và sửa chữa để con được sai trái hơn, như nhánh nho ở trong gốc của Ngài, khi con được tỉa sửa, ấy là lúc con được Chúa yêu, vì Chúa muốn con sống kết quả cho Ngài.

             IV/ NGƯỜI CHÂN THẬT: ĐẤT TỐT
             Cuối cùng Chúa Giê-xu mô tả những môn đò tăng trưởng và có kết quả, họ sản xuất ra một vụ mùa bội thu mà chữ nầy trong tiếng Hy-lạp là “TRÁI” trái nầy không ví một cách hạn hẹp với bất cứ hình thức phục vụ nào. Nó chỉ về sự vâng phục toàn bộ mệnh của Chúa Giê-xu. Một người được cứu chuộc có Đức Thánh Linh ngự trong lòng và bày tỏ một đời sống biến đổi. Phần đất thứ tư nầy, là tấm lòng được sửa soạn, đất tốt, đất đã được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cày vỡ ra, các loài cỏ dại, gai góc đã bị nhổ trốc rễ… Ê-sai 52:2 “dũ bụi bặm và cỡi trói’… những lo lắng và giàu có không có một chỗ nào trong tấm lòng của họ. “Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh và phán với môn đồ rằng: Kẻ giàu mà vào nước Đức Chúa trời là khó dường nào, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Đức Chúa Trời”.Mác 10:23. Chúa không ý nói, tất cả những người làm giàu có đều không được vào Thiên đàng, ý Chúa nói để giàu có mà không giàu nơi Đức Chúa Trời thì cũng như trại chủ giàu có mà Chúa bảo là kẻ dại. “Hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải ấy ngươi để lại cho ai”.Lu-ca 12:20
             Một tấm lòng hiểu biết là do suy nghĩ sống Đạo, chỉ có sự hiểu biết Đạo mới cho hạt giống nảy mầm và lớn lên. Đất tốt có những cấp độ riêng của nó, mục đích tối hậu của người đi gieo là gặt lấy hoa quả sau đó. Nếu không có bông trái gì cả, thì chấp nhận thất bại mất mùa. Chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, thì kết quả nhiều chừng nấy. Đời sống được thay đổi bởi lời Đức Chúa Trời. Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại tiết độ”.  Ẩn dụ về người gieo giống, có ý nghĩa cho việc rao giảng Tin Lành trong mọi thời đại. Bốn cách đáp ứng trước người rao giảng, người nông dân biết rõ sự trúng mùa lệ thuộc vào Đức Chúa Trời là thể nào, cho nên trong dân gian có câu: “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa). Hễ con người còn hơi thở của sự sống, thì Chúa Giê-xu vẫn còn mời gọi người đó trở lại với Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rắng, nhiều người nghe Chúa Giê-xu và lời của Ngài và cho rằng mình thuộc về Ngài rồi, mà là tín đồ rồi, mình thường đi nhà thờ, mà vẫn chưa dám khẳng định câu chuyện nầy là chỉ nhắm vào những người cố tình chối bỏ Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta chưa từng trải thử thách đau khổ hay chưa từng trung tín sử dụng thì giờ, tài năng, tiền bạc, ân tứ của Chúa ban thì cần phải tự hỏi: Bông trái của đời sống mình có tương xứng với danh của Đấng Christ mà mình tuyên xưng hay không?
             Nguyện cuộc đời của một chúng ta là những mảnh đất tốt, để giữ vững và truyền bá Đạo Chúa, kết quả như điều Chúa muốn: 1 hạt kết quả 30, 60 và 100… hạt giống tốt để cứu nhiều đồng bào tội nhân.
             Các bạn thân mến!
             Câu danh ngôn của Kay. Lyons kết thúc bài giảng luận:
             “Ngày hôm qua là một tờ ngân phiếu rỗng.
             Ngày mai là tờ giấy bạc chưa cầm được.
             Ngày hôm nay là đồng tiền duy nhất bạn có được, vì vậy, hãy sử dụng nó cho hợp lý”.Amen!
             Muốn thật hết lòng!

 
Quảng Nam ngày 04 tháng 10 năm 2017.
Hồ Galilê
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn