21:19 EST Chủ nhật, 19/11/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82


Hôm nayHôm nay : 3806

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82762

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6021190

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Cỏ Vườn Bên Xanh Hơn

Thứ hai - 24/10/2016 21:25
Cỏ Vườn Bên Xanh Hơn

Cỏ Vườn Bên Xanh Hơn

Kính thưa quý độc giả, Thúy và Lan vừa mới học xong bậc tiểu học và hai đứa đang khoe với nhau về chương trình nghỉ hè sắp tới. Thúy khoe gia đình mình sẽ đi cắm trại tại công viên quốc gia Wilsons Prom, là một khu rừng tuyệt đẹp, nằm cạnh bên một vịnh biển




                  Kính thưa quý độc giả,

                  Thúy và Lan vừa mới học xong bậc tiểu học và hai đứa đang khoe với nhau về chương trình nghỉ hè sắp tới. Thúy khoe gia đình mình sẽ đi cắm trại tại công viên quốc gia Wilsons Prom, là một khu rừng tuyệt đẹp, nằm cạnh bên một vịnh biển, có sông Tidal River đổ nước ra vịnh; rằng Thúy sẽ tắm sông hay tắm biển tùy thích, rồi câu cá hay trượt nước mỗi ngày. Khi đang lắng nghe Thúy, Lan nghĩ về dự định nghỉ hè của mình là đi đến thư viện gần nhà mỗi ngày để đọc sách, sao mà buồn tẻ và nhạt nhẽo quá. Bỗng dưng Lan cảm thấy tủi thân và cố gắng che dấu cái cảm giác ấy trước mặt Thúy. Lan nói: “Mình ghét đi cắm trại vào mùa hè lắm. Trời thì nóng như thiêu đốt, lại bị mấy con ong, con bọ chích thật ngứa ngáy khó chịu. Mình thiệt là mừng ba mẹ mình không bắt mình phải đi cắm trại mùa hè”. Lời nói của Lan không chỉ dập tắt nỗi vui sướng của Thúy, mà còn khiến Thúy lo sợ hoang mang về kỳ cắm trại sắp tới đây.

                  Lớn lên, Thúy và Lan cùng vào một phân khoa trong một trường đại học. Thúy lanh lợi và học thuộc bài khá nhanh, còn Lan thì phải học nhiều giờ hơn. Kết quả cuối năm, Lan thật vui mừng khi nhận được điểm B, nhưng niềm vui chợt tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ghen tỵ thật cay đắng, khi Thúy cho biết đã nhận được điểm A.

                  Tốt nghiệp đại học, cả hai đều có việc làm; rồi Thúy có người yêu, làm đám cưới lập gia đình, còn Lan thì vẫn còn võ vò chiếc bóng. Ngày Thúy báo tin mình vừa có thai, Lan cảm thấy thật mặc cảm, vì Lan chỉ hết chúc mừng cho người này đến người kia, hết chung vui với người khác từ dịp này qua dịp nọ, mà cuộc đời của riêng mình thì vẫn còn dậm chân tại chỗ.

                  Theo tháng ngày, Thúy quá bận rộn với gia đình và chồng con, nên phải giã từ nghề nghiệp chuyên môn; còn Lan cứ thăng tiến mãi trong việc làm, được thăng chức, được tự do đi làm hết nước này đến được nọ. Điều này khiến cho Thúy đôi lúc thấy cảm thấy ghen tức, trách mình sao lại bị bó buộc với chồng con, để không còn được tự do về tài chánh, mà cũng không còn được “tự do bay nhảy” như Lan.

                  Khi tuổi đã xế chiều, Thúy và Lan cùng ở chung một viện dưỡng lão. Các con vào thăm Thúy gần như mỗi tuần và chúng nó cũng không quên chào hỏi dì Lan là bạn thân của mẹ. Điều này vẫn không xóa được nỗi mặc cảm của Lan, đến nỗi mặc dù được các cháu mời dự sinh nhật của Thúy, Lan đã từ chối, viện cớ mình đang mệt và cần được nghỉ ngơi.

                  Trong suốt cả cuộc đời, từ thuở niên thiếu qua đến thời thanh xuân, trải qua giai đoạn trung niên cho đến khi tuổi xế chiều, cả Thúy và Lan nhìn nhau với cặp mắt so đo, hướng lòng mình về những điều người kia đang có, cảm thấy không hài lòng về hoàn cảnh của chính mình, để rồi cả hai không thể tận hưởng trọn vẹn những gì mình được ban cho.

                  Bản tính ưa so đo ganh tỵ khiến rễ đắng gai nhọn mọc đầy trong tâm hồn, dập tắt niềm vui, cướp mất sự thỏa lòng và phá hủy tình thân thiết. Ưa so đo ganh tỵ sanh ra lòng ham muốn bất chánh, nếu có điều kiện thì chắc chắn sẽ dẫn đến hành động tước đoạt từ những người khác những gì mình đang thèm thuồng.

                  Đấng Tạo Hóa ban cho nhân loại Mười Điều Răn, trong đó có điều răn Thứ Mười, cảnh giác bạn và tôi phải thận trọng trước bản tính ưa so đo dễ sanh lòng ham muốn bất chánh, như sau:

                  “Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17)

                  Nhiều tôn giáo cho rằng lòng tham là nguyên nhân đưa đến mọi nỗi khổ đau của con người; còn một người bình thường qua vấp ngã thực tế cũng nhận biết thèm muốn bất chánh chỉ gieo khổ rắc sầu cho đời sống mà thôi. Dù biết vậy, nhưng không mấy ai có thể chế ngự được bản tánh ưa so đo ham muốn; nỗi tham này cất đi thì nỗi tham khác lại ló dạng. Cỏ vườn nhà bên cạnh lúc nào cũng xanh hơn nhà mình. Hết còn thích xe mới giống như của bạn thì lại thèm nhà mới giống hàng xóm. Hết còn thích địa vị giống như của bạn thì lại thèm có người vợ sang trọng hay người chồng giỏi giang giống người láng giềng.

                  Tại sao bạn và tôi không thể “nhổ” cho hết lòng ham muốn thèm thuồng ra khỏi đời sống của mình?

                  Bởi vì, dù cố gắng đến đâu, dù tu hành đến mấy, bạn và tôi mới chỉ điều trị “triệu chứng bên ngoài” của bản tánh hư hoại này; nếu có chế ngự được ngày hôm nay thì không có gì bảo đảm bạn có thể chế ngự được ngày mai.

                  Muốn cất đi bản tính tham lam do so đo ganh tỵ đưa đến, trước hết bạn và tôi phải nhìn đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, là căn bệnh trầm kha của nhân loại, nằm sâu thẳm trong mỗi tâm linh chúng ta.

                  Căn bệnh đó là: bởi vì CHÚNG TA KHÔNG TIN!

                  Chúng ta không tin điều gì? Chúng ta không tin ai?

                  Quý độc giả thân mến,

                  Bởi vì chúng ta không tin có một Đấng Tạo Hóa.

                  Bởi vì chúng ta không tin có một Đấng Tạo Hóa là Đấng Chủ Tể Toàn Năng, đang quản cai muôn sự, muôn vật và muôn loài.

                  Bởi vì chúng ta không tin Đấng Tạo Hóa là Đấng Nhân Từ, tràn đầy tình yêu và lòng thương xót trên mỗi chúng ta.

                  Bởi vì chúng ta không tin Đấng Tạo Hóa là Cha Thiên Thượng của mỗi chúng ta, đang chăm sóc và muốn luôn gần gũi kề cận bên bạn và tôi trong mọi giây phút trong cuộc đời.

                  Bởi vì chúng ta không tin Ngài đã hoạch định một chương trình tốt đẹp đời đời cho mỗi chúng ta.

                  Bởi vì chúng ta không tin tất cả những điều này, cho nên chúng ta sẽ mãi mãi so đo, sẽ mãi mãi ganh tỵ, sẽ mãi mãi còn thèm muốn, chẳng bao giờ thỏa lòng và chẳng bao giờ ngần ngại ra tay chiếm đoạt từ người khác khi có điều kiện.

                  Để minh họa vì sao không tin vào Đấng Tạo Hóa, không tin vào quyền tể trị và không tin vào bản tánh nhân lành của Ngài, cứ xô đẩy một người mãi vào tình trạng so đo thèm muốn, chúng ta hãy suy nghĩ về một đứa trẻ kia đang vòi vĩnh xin mẹ một chiếc bánh ngọt. Người mẹ với kinh nghiệm sống khôn ngoan và lòng thương con, biết rằng ăn nhiều bánh ngọt chỉ có hại cho con thôi. Do vậy, người mẹ không cho con bánh ngọt, nhưng thay vào đó cho con một trái táo. Còn đứa trẻ thì không hiểu mẹ làm như vậy là vì lợi ích lâu dài cho con, cho nên òa lên khóc tức tối, đến nỗi bị mẹ kỷ luật bắt đi vào phòng cho đến khi nào hết khóc lóc la lối mới thôi.

                  Nỗi thèm muốn ăn bánh ngọt còn day dứt vì đứa trẻ không hiểu mẹ và không tin mẹ không cho nó bánh ngọt là chỉ vì thương nó. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng bánh vừa ngọt vừa béo sẽ làm nó vui thích mãi; nhưng người mẹ biết rằng, ăn nhiều bánh ngọt khiến cơ thể rối loạn và dẫn đến nhiều bệnh tật khó khăn sau này. Khi đứa bé lớn lên và trưởng thành, nó hiểu ra vì sao đã mẹ làm như vậy, nên biết ơn mẹ đã chăm lo và giữ gìn cho mình.

                  Cũng tương tự như vậy, chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất yêu thương và tốt lành của Đấng Tạo Hóa, chúng ta mới có thể sống biết ơn Ngài và thỏa lòng với những gì mình đang được ban cho. Chỉ khi nào chúng ta biết Ngài đang hoạch định một chương trình tốt đẹp lâu dài vĩnh viễn cho mỗi chúng ta, thì trong cuộc đời ngắn ngủi chóng qua này, bạn và tôi mới đủ sức chống cự lại bao thèm thuồng tham muốn khi nhìn về những người khác đang có.

                  Tin cậy vào quyền chủ tể tuyệt đối và bản tánh tốt đẹp của Đấng Tối Cao là chìa khóa để sống thỏa lòng và để có thể tận hưởng cuộc sống ngay trong hoàn cảnh hiện tại, như Kinh Thánh có khẳng định:

                  “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6)

                  Đất trời vạn vật với muôn màu muôn vẻ không phải tự nhiên mà có, bạn và tôi có mặt trên thế gian này không phải do tình cờ, cuộc sống chúng ta đang có không phải do ngẫu nhiên mà ra. Kinh Thánh khẳng định:

                  “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất… Trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài.” (Sáng Thế Ký 1:1 & Cô-lô-se 1:16)

                  Bên cạnh đó, Đấng Tạo Hóa là Đấng nhân từ và tràn đầy lòng yêu thương. Thi sĩ Đa-vít bày tỏ sự kinh ngạc trước sự quan tâm thật chu đáo tỉ mỉ của Đấng Tạo Hóa đến với bạn và tôi, như vầy:

                  “Chúa Hằng Hữu ôi, Ngài đã quan sát và biết con.
                  Chúa biết khi con ngồi hay đứng, dù ở xa Chúa hiểu tư tưởng con.
                  Chúa xét xem lộ trình, quán trọ, Ngài quen thuộc từng hành động con.
                  Lời con nói chưa ra khỏi miệng, Chúa của con đã biết hết rồi.
                  Chúa che chở phía sau phía trước, đặt tay Ngài trên con.
                  Biết như thế, con vô cùng kinh ngạc, vì quá cao siêu với trí óc con” (Thi Thiên 139:1-6)

                  Sống trong một thế giới đầy tội lỗi, lọc lừa và gian dối, không ai trong chúng ta có thể tránh hết được những khổ đau phiền muộn, nhưng khi bạn và tôi đặt lòng tin nơi quyền tể trị tuyệt đối và tình yêu vô biên của Đấng Tối Cao, Ngài có thể biến đổi những khổ đau chúng ta đang gánh chịu trở nên nỗi vui mừng, sự đau đớn trở nên niềm phước hạnh, như sứ đồ Phao-lô có khẳng định:

                  “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28)

                  Quyền chủ tể tuyệt đối và bản tánh tốt lành của Đấng Tạo Hóa, bao gồm tình thương yêu, lòng nhân từ độ lượng, ưa tha thứ, hay làm ơn, thích điều công bình thánh sạch, thể hiện thật rõ ràng và trọn vẹn qua sự kiện lịch sử của con người mang tên Giê-xu. Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện giáng trần, sinh ra như một con người, sống một đời sống trọn vẹn thánh khiết và nhân lành. Tuy nhiên, vì lòng ganh ghét và gian ác, người ta đã đóng đinh và treo Ngài trên cây thập tự cho đến chết. Cái chết đau thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng nằm trong chương trình của Đấng Tối Cao để cứu loài người ra khỏi bản án phạt đời đời do tội lỗi gây ra; sự gian ác của loài người không thể cản trở chương trình kỳ diệu của Đấng Toàn Năng để cứu loài người ra khỏi sự gian ác đó.

                  Vì khi bị đóng đinh và treo trên cây thập tự cho đến chết, đó chính là lúc Con Một của Thiên Chúa đang làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại, đang gánh thay cho chúng ta bản án tội, đang chết thế cho bạn và tôi; hầu cho bất kỳ ai nhận biết mình bất toàn, ăn năn những vi phạm và tin vào sự đền nợ tội thế đó của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó được Đấng Tạo Hóa tuyên bố là vô tội, được xóa bỏ mọi vi phạm cùng bản án phạt đời đời, được khôi phục mối liên hệ với Đấng tạo dựng ra mình, được kinh nghiệm sự đổi mới mỗi ngày từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, để trở nên một con người hoàn toàn mới, sẵn sàng bước vào nơi phước hạnh vĩnh viễn.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ, chỉ tồn tại ngắn ngủi trong một vài chục năm, tự nhiên bạn và tôi sẽ ra sức “thu tóm” những gì mình ham thích, để “thụ hưởng” trong cơ hội “chỉ có một lần này” và tất yếu sẽ sinh ra lắm so đo ganh tỵ cùng bao tham muốn bất chính.

                  Nhưng khi chúng ta nhận ra rằng, cuộc đời này là để đáp ứng lời mời gọi chân tình của Đấng Tạo Hóa để bước vào mối liên hệ vĩnh cữu với Ngài, thì bạn và tôi mới không còn so đo ganh tỵ, không còn thèm muốn những gì người khác đang có, nhưng chúng ta thỏa lòng trong những gì được ban cho, mới vui vẻ để được thử rèn và đổi mới trong mọi hoàn cảnh, để trở nên một con người theo như ý định của Đấng tạo dựng ra mình, để rồi khám phá và tận hưởng bao phước hạnh đích thực dư dật đang dành sẵn cho mình, như Kinh Thánh, sách I Cô-rinh-tô 2:9 có khẳng định:

                  “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến.
                  Thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”

                  Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn