23:17 ICT Thứ tư, 23/09/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 9054

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 208329

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11222768

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

ĐÔI KHI

Thứ năm - 08/08/2019 08:28
ĐÔI KHI

ĐÔI KHI

Lời bài hát ấy chợt nhẩy ra, từ trong một ngăn nào đó của ký ức. Tôi khe khẽ hát theo, làm tôi nhớ...

ĐÔI KHI
 
        Lời bài hát ấy chợt nhẩy ra, từ trong một ngăn nào đó của ký ức.

        Tôi khe khẽ hát theo, làm tôi nhớ...

        Tôi nhớ rằng tôi mới đi Texas để giảng cho lễ phong chức của "thằng giữa" Mục sư. Tôi cũng nhớ rằng tôi đã bay sang New Jersey để thăm "thằng lớn" và dự sinh nhật của "thằng" cháu nội đích tôn. Ngày hôm qua khi vẫn còn đang gà gật vì bệnh cảm, "thằng út" từ Virginia gọi tán chuyện lai rai, những câu chuyện lạc quan về công việc của nó làm tôi quên sự bệnh tật của mình, mừng cho nó.

        Sau chuyến bay bị delay 3 lần, boarding 3 lần (vào máy bay rồi đi ra, ngay cả khi đã ra tới runway, đứng chờ take off, rồi sorry, bảo we have to return to the gate :)) là 6 lần tổng cộng, tôi về đến Greenville 9 giờ tối, gọi Uber vì không có ai đón hết, trên xe, tài xế người Cuba lịch sự hỏi chuyện gia cảnh, hỏi chuyện vợ con. I said: my wife has passed away, my children live far away from me. Tài xế nói sorry và sửa dáng ngồi nghiêm chỉnh lại. Tôi cũng không cười. Vì người đã mệt nhừ.

        Về nhà, kịp thay đồ, kịp lăn vào giường một cách "đàng hoàng".

        Cho tới sáng, khi mở mắt ra, và biết rằng không thể ngủ lại được nữa.

        Nhìn ra cửa sổ, thấy nắng đã qua mái hiên.

        Và nhớ là mình phải dậy, để chuẩn bị một vài thứ còn dang dở chưa hoàn tất. Buổi sáng là buổi bắt đầu cho sự chấm dứt một ngày. Chưa kịp làm gì thì nó đã chấm dứt, và hối tiếc vì chưa kịp làm gì cả, thì một ngày đã qua.

        Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi vì cứ phải bắt đầu một ngày bằng những lời lẽ vô vị như thế này mà tâm trí không gợi lên một ý tưởng mới mẻ nào cả. Bắt đầu ngày mới, tôi vẫn thường... lải nhải với Chúa rằng xin cho con có một ý tưởng mới để bắt đầu ngày mới, mà chẳng bao giờ có. Có lẽ là Chúa biết tôi chẳng còn gì mới cả, và nếu có chút gì mới, thì cũng chẳng thể biến ý tưởng thành hành động. Nhưng tôi vẫn lải nhải với Chúa câu nói ấy vì cũng chẳng... mất mát gì. Như sáng nay. Cứ nói, vì biết đâu đấy, Chúa đang bận gì đó chưa kịp nghe, chợt Ngài quay lại, và nghe, thì sao. Who know :)

        Hình như Chúa có quay lại, và Ngài có nghe, nhưng kìa, sao Ngài lắc đầu.

        Đôi môi Ngài mấp máy, Ngài nói gì? Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.

Khi tôi nghe câu nói ấy, thì các ý tưởng tôi lập tức trở thành hư không.


        Nhưng Ngài tiếp tục nói, có lẽ tôi đã... gãi trúng vào chỗ... ngứa của Chúa, Ngài đã ngứa tai vì cứ nghe những lời lải nhải hư không của tôi.
        Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

        Những lời này gãi trúng vào chỗ ngứa của tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã cứ mãi mê như một kẻ ngu muội mà kêu xin một điều gì mới. Nhưng có gì tốt hơn là một tấm lòng mới?

        Tôi đã làm công việc tôi một cách không hứng thú, tôi đã làm công việc tôi như là một bổn phận, chứ không phải bằng một đam mê, như tôi đã giảng dạy, đã nhắc nhở, đã kêu gọi rằng sự đam mê nhiệt thành là kết thúc cho một điều cũ và là khởi đầu cho một điều mới.

        Rồi tôi phải tự hỏi: từ điều gì mà niềm đam mê ấy đang lụi tàn, đang phôi pha?

        Rồi tôi phải xét lại tôi, từ khi nào?

        Và, nó đã phôi pha như thế nào?

        Rồi tôi lại nghe tiếng Chúa, lần này nghiêm khắc, không hề có một chút nương nhẹ nào: Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.

        Tôi nhớ lại những ngày đầu khi tôi đến với Người, đam mê Người, chan hòa với Người, những ngày ấy tôi không nài xin một điều gì mới, vì chính Người là mới, mới mẻ, ngọt ngào cho tôi, nhưng ngày ấy là những ngày Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.

        Ngày ấy đâu rồi?

        Tôi cúi đầu một lúc, nhìn thấy hình ảnh của Phi-e-rơ bên bờ hồ Ti-bê-ri-át, một ngư phủ, một sứ đồ, một Mục sư quản nhiệm tương lai đã lo sợ, đã chùng lòng, đang hoang mang, muốn thối lui. Và đôi mắt yêu thương của Người nhìn, lời Ngài khoan dung: con yêu ta chăng, con yêu ta chăng, con yêu ta chăng? Sao hỏi hoài vậy Chúa, Ngài biết rằng con yêu Ngài mà :(
Phải, ta biết rằng con yêu ta, nhưng tình yêu ấy đang lụi tàn.


        Tiếng Người nói, nghe từ rất xa, từ rất lâu, vì đã mấy trăm ngàn năm u tịch trôi qua, nhưng vẫn rất gần: con ơi, đừng kêu xin một điều gì mới, nhưng hãy làm công việc thường ngày của con bằng một tấm lòng mới. Và quan trọng hơn hết, một tình yêu mới. Những điều ấy sẽ đổi mới công việc cũ của con.

        Tôi nghĩ rằng mình phải suy gẫm câu nói này trong suốt tuần lễ mới.
Mục sư Lữ Thành Kiến
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn