12:36 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 6362

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76330

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6143564

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Sinh Nhật Chúa Giê-xu

Sinh Nhật Chúa Giê-xu

Chúng ta đã bước vào tháng 12 dương lịch, và sống ở đây, dù có đạo hay không, chúng ta cũng ăn mừng Giáng Sinh, dưới hình thức này hoặc hình thức khác.

Xem tiếp...

Hạ Mình Để Được Chỉnh Sửa

Thứ hai - 05/06/2017 20:59
Hạ Mình Để Được Chỉnh Sửa

Hạ Mình Để Được Chỉnh Sửa

Kính thưa quý độc giả, Trước mặt Đấng Tạo Hóa, mọi tấm lòng tự cao đều là ghê tởm và không tránh khỏi hình phạt; trong khi đó Ngài quý trọng, ban ân sủng dồi dào và luôn bênh vực những con người biết khiêm nhu hạ mình.



                 Kính thưa quý độc giả,

                 Trước mặt Đấng Tạo Hóa, mọi tấm lòng tự cao đều là ghê tởm và không tránh khỏi hình phạt; trong khi đó Ngài quý trọng, ban ân sủng dồi dào và luôn bênh vực những con người biết khiêm nhu hạ mình.

                 Rèn tập để từ bỏ thói kiêu ngạo cố hữu trong mỗi con người chúng ta là một quá trình đầy cam go thử thách và nhất là không thể tự một mình làm mà được. Chúng ta cần người khác giúp đỡ trong quá trình loại bỏ tánh kiêu ngạo; chúng ta cần người khác hỗ trợ để trau giồi tính khiêm nhu, nhún nhường.

                 Do vậy, chúng ta hôm nay sẽ đề cập đến một bước tiếp theo, vô cùng thiết yếu, có tính cách quyết định để “hạ gục” tính tự tôn trong bạn và tôi.

                 Bước thiết yếu này là “sẵn sàng hạ mình để được người khác chỉnh sửa”.

                 Khi nghe đến lời đề nghị này, nếu bạn và tôi cảm thấy khó chịu và “bức xúc” làm sao ấy; thì đó là một bằng chứng rằng, lòng kiêu ngạo trong mỗi chúng ta đang lên tiếng cực lực phản đối về lời thách đố quá lớn lao này.

                 Thông thường, bạn và tôi chỉ muốn làm “cố vấn” cho người khác, muốn được chỉ ra tận tường những tính xấu của họ; mỗi chúng ta chỉ thích làm “người hướng dẫn” để khuyên lơn người khác về cách sửa chữa những khuyết điểm của họ. Chẳng ai trong chúng ta thích người khác chỉ ra những sai lầm khiếm khuyết của bản thân mình. Dầu biết chắc mình đang có những thiếu sót nào đó, nhưng hầu như mỗi chúng ta thường chọn “không nghe, không biết, không thấy” về những điều này. Thà không biết còn hơn phải chịu đau đớn khi nhận ra mình cũng thiếu sót, cũng bất toàn, cũng ngang hàng như tất cả mọi người!

                 Thế nhưng, nếu bạn và tôi thực tâm muốn “đốn ngã” bản tánh tự cao tự đại và trau giồi đức tính khiêm nhu nhún nhường, thì chúng ta phải sẵn sàng chịu hạ mình, để lắng nghe người khác chỉ ra về tính xấu và khuyết tật của mình, để được chỉnh sửa cho tốt đẹp hơn.

                 Mục sư Charles Joseph Mahaney, tác giả của quyển sách “Humility - True Greatness” (tạm dịch là “Khiêm Nhường - Sự Cao Quý Thật”) có minh họa sự cần thiết về điều này, qua lời tự thuật như sau:

                 “Tôi đang ngồi ăn điểm tâm trong một quán café và nhận ra một người đàn ông đang ngồi ở bàn bên cạnh, ăn mặc rất sang trọng và lịch sự. Bộ quần áo thời trang hàng hiệu Armani và chiếc sơ-mi được ủi thẳng cứng, kết hợp thật hài hòa với chiếc cà-vạt tinh tế đúng điệu. Đôi giày da có dây buộc bóng lộn dưới ánh nắng ban mai, từng sợi tóc trên đầu nằm đúng vị trí của chúng, kể cả bộ râu mép được chải chuốt tề chỉnh đến hoàn hảo.

                 Người đàn ông ấy đang ngồi một mình, ăn bánh mì vòng bagel và dường như đang chuẩn bị cho buổi họp sắp tới. Khi đang xem xét các giấy tờ trên bàn, ông ấy không giấu được vẻ hồi hộp lo lắng, mắt không ngớt liếc xem chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền đeo trên tay. Thật quá rõ ràng, ông ấy đang có một buổi họp rất quan trọng sắp tới!

                 Người đàn ông đứng lên và tôi thấy ông ấy chỉnh sửa lại chiếc cà-vạt cho thẳng thắn, sẵn sàng để đi đến nơi họp.

                 Ngay lúc đó, tôi để ý và chợt nhận ra, có một đốm kem phó-mát dính trên bộ râu mép được chải chuốt tề chỉnh của ông ấy.

                 Ông ấy sắp sửa bước ra thế giới bên ngoài, trong bộ quần áo sang trọng nhất của mình, với một đốm kem phó-mát dính trên mặt mình.

                 Tôi cũng chợt nghĩ đến buổi họp quan trọng mà ông ấy đang đi đến. Có ai sẽ chỉ giúp cho ông ấy? Tôi có nên chỉ cho ông ấy không? Hậu quả sẽ như thế nào, nếu chẳng có ai chỉ ra cho ông ấy?”

                 Quý độc giả thân mến,

                 Bạn và tôi có biết thật rõ ràng rằng chúng ta đang kiêu hãnh về điều gì trong chính mình không? Mỗi chúng ta có thật chắc chắn là mình đang thực sự sống, suy nghĩ, nói và hành động thật khiêm nhu, nhún nhường không?

                 Rất có thể là mỗi chúng ta cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện vừa rồi - ăn mặc thật sang trọng, thái độ đầy tự tin, nhưng có ngờ đâu, trên khuôn mặt mình, trên bộ râu mép được chải chuốt thật cẩn thận của mình, là một đốm kem phó-mát nham nhở tỏ lộ trước mặt mọi người.

                 Kính thưa quý độc giả,

                 Toàn bộ lịch sử con người đã chứng minh tánh rằng, sự kiêu ngạo luôn luôn đưa đến chung cuộc hủy diệt, như Kinh Thánh, sách Châm Ngôn 16:18 có khẳng định:

                 “Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong,
                 Tự tôn đi trước sự vấp ngã”

                 Tánh kiêu ngạo không chỉ hủy diệt, nhưng còn rất tinh quái, có thể phỉnh gạt chúng ta thật tinh vi, khiến bạn và tôi trở nên mù lòa, không có thể tự mình nhận ra là mình đang tự tôn tự đại, như lời Thiên Chúa có phán, được ghi lại trong sách tiên tri Áp-đia 1:3 rằng: “Ngươi ở giữa những vầng đá trên núi cao đồi dốc, nên tự nhủ: Ai có thể xô ta xuống đất được! Lòng kiêu ngạo ngươi đã lừa dối ngươi”.

                 Tại các hội chợ vui chơi giải trí, người ta thường để ra những cái gương soi thật lớn, có cái lồi, có cái lõm, mà có người gọi là “những cái gương cười”, vì khi nhìn vào gương, nó khiến chúng ta tức cười, với cái hình của ta được kéo dài thật ốm hay được làm lùn lại thật mập.

                 Paul David Tripp, tác giả của quyển sách “Instruments In The Redeemer’s Hands” (xin tạm dịch là “Những Phương Tiện Trong Tay Chúa Cứu Thế”), cho thấy khi chúng ta tự nhìn về chính mình, thì độ chính xác cũng bằng như khi chúng ta đang soi mình vào “những cái gương cười vậy”.

                 Lòng kiêu ngạo khiến chúng ta tự nhủ thầm với chính mình “chẳng ai hiểu mình hơn chính mình”, nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng, để biết rõ về chính mình, bạn và tôi cần sự góp ý và bày tỏ của những người khác, như thư Hê-bơ-rơ 3:13 có chép:“Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là “ngày nay” để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng”.

                 John Owen, học giả Kinh Thánh của thế kỷ 17, nhận xét rằng mặc dù mỗi chúng ta thể hiện tài năng qua những lãnh vực khác nhau, nhưng chúng ta chẳng ai có đủ khả năng để tự nhận ra tội lỗi ở chính bản thân của mình. Nếu chỉ dựa vào chính con người mình, mỗi chúng ta chẳng bao giờ đủ khả năng nhận biết những vi phạm bất toàn ở chính bản thân của mình. Chúng ta luôn luôn cần người khác giúp đỡ. Đừng bao giờ quên rằng người khác nhìn thấy ở nơi mình những gì chính mình không nhìn thấy. Hãy nhận ra đây, là món quà đến từ trên cao, để trợ giúp chúng ta trong trận chiến chống lại với tội lỗi và tánh kiêu ngạo. Cần đến người khác giúp đỡ để bạn và tôi nhận rõ chân dung thật của mình là nhu cầu chẳng bao giờ chấm dứt cả.

                 Tuy vậy, chịu hạ mình để lắng nghe người khác nhận xét về mình và chịu người khác chỉnh sửa là một việc làm trực diện với lòng kiêu ngạo, khiến điều này rất khó thực hiện.

                 Có phải khi kể cho ai nghe những câu chuyện của chính mình, bạn và tôi thường thêm thắt vào sự thật để tô bóng bản thân mình trước mặt người khác?

                 Có phải bạn và tôi thở phào nhẹ nhõm khi một vi phạm của mình được trôi qua mà không ai nhận ra hay chú ý đến?

                 Có phải bạn và tôi sẽ cố tình làm lơ và lãng tránh qua chuyện khác, nếu có ai đó muốn đề cập về những thiếu sót của mình?

                 Hãy bắt đầu thói quen hạ mình và chịu lắng nghe nhận xét của người khác về mình, với những người thân yêu trong gia đình, như với chồng hay vợ, với cha mẹ, với anh chị em trong nhà vv. Đây là người gần gũi với bạn và tôi, biết rõ những ưu điểm cùng khuyết điểm của mỗi chúng ta.

                 Tuy vậy, chỉ nghe nhận xét từ những người gần gũi và quý mến mình nhất, không giúp bạn và tôi có được bức tranh hoàn toàn trung thực về chính mình. Hãy tập hạ mình để lắng nghe những người bạn, những người cộng sự, những người có thẩm quyền trên chúng ta, những người cùng sở làm, những người mà bạn và tôi có dịp gặp gỡ tiếp xúc ngoài gia đình.

                 Muốn biết về con người thật của mình để chỉnh sửa, bạn và tôi cần phải hạ xuống “khí giới phòng thủ” để lắng nghe người khác. Muốn trở nên khiêm nhường thật sự, đừng vội nổi nóng để tự bào chữa cho chính mình. Lòng kiêu ngạo khiến bạn và tôi không muốn công nhận mình sai trật, hay ít nhất cũng không muốn thú nhận điều này một cách công khai.

                 Thậm chí, nếu sự nhận xét của người đối diện là vô căn cứ, nếu sự chỉnh sửa của họ có thể sai trật, thì chúng ta vẫn hạ mình để cảm ơn về sự góp ý đó, để rút tỉa những điều có giá trị từ những bày tỏ đó, như mục sư Charles Joseph Mahaney có giải thích:

                 “Đừng bỏ qua những nhận xét của người nào, cho dù những nhận xét đó không hoàn toàn đúng một trăm phần trăm. Tôi từng nhận ra một ít sự thật nào đó, ngay cả trong những lời chỉ trích đầy ác ý của người ghét tôi. Lòng khiêm nhường không đòi hỏi những nhận định chính xác như là toán học. Lòng khiêm nhường đặt bạn và tôi vào tư thế nhận lãnh ân điển của Thiên Chúa đến bất kỳ từ một phương hướng nào”.

                 Quý độc giả thân mến,

                 Chúng ta hãy mời gọi những người chung quanh giúp đỡ để nhận rõ ra chân dung thật của chính mình. Chúng ta hãy chào đón những người khác đến để xây dựng góp ý với bạn và tôi.

                 Hãy nói cho những người chung quanh rằng: “Xin hãy mở mắt của bạn mà để ý đến linh hồn của tôi với. Xin hãy chỉ ra cho tôi, nếu trên mặt tôi có đốm kem phó-mát nào không?”

                 Cũng hãy làm điều này, với lòng tin cậy chắc chắn rằng, Thiên Chúa sẽ bảo vệ, chúc phước và khiến chúng ta trở nên ngày càng nhu mình khiêm nhường, ngày càng cao quý tôn trọng trước mặt Ngài, vì sách Châm Ngôn 12:15 có chép rằng:

                 “Đường lối của kẻ ngu dại tự cho là đúng theo mắt nó,
                 Nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời cố vấn”

                 Xin thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn