21:30 EDT Thứ bảy, 20/10/2018

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3542

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78650

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7427595

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Thơ: KHÚC GIAO MÙA

Thơ: KHÚC GIAO MÙA

Em có nghe gió về mang hơi lạnh! Cuối thu rồi canh cánh trước thềm đông Ngày nắng nhạt đêm về mưa lác đác Để âm thầm gieo hạt nỗi buồn tênh.

Xem tiếp...

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #1

Thứ ba - 03/04/2018 21:39
Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #1

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #1

Kính thưa quí thính giả, tiết mục Đời Sống Phước Hạnh tuần này và liên tiếp trong ba tuần tới mời quí vị đến với kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Jesus của một luật gia, một triết gia và nhà biện giáo Cơ đốc nổi tiếng Josh McDowell.



             Kính thưa quí thính giả, tiết mục Đời Sống Phước Hạnh tuần này và liên tiếp trong ba tuần tới mời quí vị đến với kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Jesus của một luật gia, một triết gia và nhà biện giáo Cơ đốc nổi tiếng Josh McDowell.

             Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo với cuộc sống cơ cực, lam lũ, Josh đã sớm nhận biết được cách dễ dàng nhất cho anh chen chân trên con đường công danh là học vấn. Anh phải học cho thật giỏi, phải trở thành một luật gia nổi tiếng và nhất là phải trở thành một người ‘có máu mặt’; quen biết với những người có quyền lực nhất tại trường đại học và trong bất cứ môi trường nào có mặt anh. Giấc mộng vàng của anh là trở thành thống đốc của tiểu bang Michigan và rất có thể anh sẽ được ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất thế giới tại tòa nhà trắng. Tuy hoạn lộ của anh mở ra thênh thang, tiền bạc dồi dào, tiêu xài thả cửa nhưng càng leo lên tột đỉnh của danh vọng thì anh càng thấy rõ ràng lỗ hổng tâm linh của chính mình. Ngày qua ngày, tâm trí của anh cứ mãi bị ray rứt, dằn vặt bởi những câu hỏi về ý nghĩa đích thực của đời sống.

             Kính mời quí thính giả theo dõi câu chuyện do chính anh kể lại, được đăng trong cuốn sách nổi tiếng: “Những Dữ Kiện Đòi Hỏi Một Quyết Định Dứt Khoát.” Một cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều những đọc giả nghiêm chỉnh. Sau đây là lởi tự thuật của Josh:

             Thomas Aquinas có lần đã viết: “Trong mỗi một linh hồn đều có sự khao khát mãnh liệt về hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời.” Khi còn là một thiếu niên, tôi đã sống với phương châm này. Tôi muốn cuộc đời mình rất hạnh phúc và cũng muốn tự mình tìm thấy ý nghĩa của đời sống mình. Tôi đã muốn tìm cho được câu trả lời cho ba câu hỏi sau:

  1. Tôi là ai?
  2. Tôi sinh ra đời với mục đích gì?
  3. Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?

             Đây có lẽ là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất của cuộc đời. Tôi ước định chắc chừng 90% những người từ 40 tuổi trở xuống không thể trả lời những câu hỏi trên. Nhưng tôi đã rất khao khát để biết về cuộc đời của chính mình, vì thế, dù vẫn còn là một học sinh khá trẻ, tôi đã bắt đầu hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

             Tại vùng tôi sinh sống, dường như mọi người rất sùng đạo. Điều này đã làm cho tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm ra câu trả lời qua tôn giáo. Vì thế, tôi bắt đầu đi nhà thờ. Tôi tham gia vào mọi hoạt động hơn 150%! Tôi đi nhà thờ vào buổi sáng, buổi trưa và cả buổi tối nữa. Nhưng thật tình, tôi nghĩ tôi đã làm sai! Tôi cảm thấy tệ hơn khi ở trong nhà thờ. Điều mà tôi còn lại sau mỗi tuần qua kinh nghiệm tôn giáo đó là khoảng 75 xu: Tôi bỏ vào trong hộp tiền dâng 25 xu và lén lấy ra 1 đồng để tôi có thể mua một cái milkshake!

             Tôi lớn lên ở một nông trại ở tiểu bang Michigan, và hầu hết các nông gia đều rất thực tế. Cha tôi, cũng là một nông gia đã từng dạy tôi, ‘Hãy vứt bỏ những gì mà chúng ta không xử dụng được.’ Và thế là tôi đã vứt bỏ tôn giáo.

             Rồi tôi lại nghĩ rằng có lẽ giáo dục sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của tôi về hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời. Thế nên tôi ghi danh vào trường đại học. Quả là một thất vọng ghê gớm. Có lẽ tôi đã mài đũng quần trên ghế nhà trường nhiều hơn bất cứ người nào trong lịch sử. Bạn có thể khám phá ra được nhiều thứ tại đại học, nhưng nếu vào đó để tìm lẽ thật và ý nghĩa cho đời sống thì bạn đã vào trật chỗ!

             Ở đại học đầu tiên, tôi chắc rằng tôi là một học sinh ít được ưa chuộng nhất trong phân khoa của mình. Tôi thường dồn các giáo sư của mình vào văn phòng của họ, cố tìm cho được câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Thế nên hễ mỗi lần họ thấy tôi từ xa là họ bắt đầu vặn đèn nhỏ lại, kéo màn xuống và khóa trái cửa lại để tránh mặt tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nhận ra rằng đại học cũng chẳng có câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Các sinh viên và ngay cả những giáo sư cũng có rất nhiều vấn đề, những uẩn khúc và ngay cả những câu hỏi về cuộc đời giống như tôi đã có. Một vài năm trước đây, tôi gặp một sinh viên trong khuôn viên trường với một tấm bảng đàng sau lưng anh, được viết như thế này: “Đừng theo tôi, tôi đang lạc đấy” (Don’t follow me, I am lost). Đó cũng chính là suy nghĩ của tôi về mọi người tại đại học. Thật vậy, giáo dục chẳng có thể cung cấp cho chúng ta câu trả lời.

             Như thế, danh vọng chắc có lẽ sẽ có câu trả lời. Tôi thầm nghĩ rằng dường như rất hợp lý nếu như chúng ta tìm ra một lý tưởng nào đó, phấn đấu cho lý tưởng đó và trở thành nổi danh vì nó. Tôi khám phá ra rằng tại đại học, những người có danh tiếng nhất, và hình như cũng là những người điều khiển hầu bao của những người khác là những trưởng nhóm của công đoàn sinh viên. Vì thế, tôi ráo riết ứng cử, và đã được bầu vào một trong các chức vụ đó. Thật là sung sướng và hãnh diện biết bao khi được quen biết với những người có máu mặt tại đại học, được quyết định những dự án thật quan trọng, và hơn nữa, được xài tiền của đại học một cách thoải mái vào những việc mà mình muốn làm!

             Nhưng rồi, cũng giống như bất cứ những gì tôi đã thử qua, những sự hăng hái ban đầu này cũng dần dẩn nguội lạnh. Mỗi buổi sáng thứ Hai, tôi thường thức dậy với những cơn nhức đẩu thật kinh khủng vì hậu quả chè chén của đêm trước. Thái độ của tôi lúc ấy là: “Rồi, lại nữa, thêm năm ngày chán ngấy nữa!” Với tôi, lúc ấy hạnh phúc là những gì xảy ra trong suốt ba đêm Thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật tiệc tùng bất tận. Và rồi cái vòng lẩn quẩn chán ngắt đó lại bắt đầu trở lại mỗi sáng thứ Hai. Tôi thường cảm thấy bực dọc, khó chịu và đôi lúc thật là thất vọng. Mục đích của tôi vẫn là tìm cho ra được chân tướng thật của mình. Nhưng dường như mọi thứ mà tôi đã thử qua đều đã thất bại. Thay vì những câu trả lời, chúng chỉ đem đến cho tôi những khoảng trống tâm linh sâu thẳm khó lấp đầy!

             Trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu để ý đến một nhóm nhỏ ở trong trường. Họ là tám sinh viên và hai vị khoa trưởng. Có một cái gì đó thật là khác lạ về họ. Họ dường như biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Và hơn thế nữa, họ có một phẩm hạnh mà tôi rất ngưỡng mộ. Phẩm hạnh ấy chính là niềm tin của họ. Tôi rất thích ở bên cạnh những người có niềm tin, ngay cả những khi họ không cùng niềm tin với tôi. Có một cái chi đó thật năng động trong cuộc sống của những người có niềm tin mạnh mẽ và tôi thưởng thức sự năng động đó với cả niềm thích thú trong tôi.

             Nhưng thật ra, có một điều nữa về nhóm người này đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là tình yêu. Những người này không chỉ yêu mến những người thuộc về nhóm của họ mà thôi, nhưng họ yêu mến và quan tâm đến cả những người không thuộc nhóm của mình. Họ không chỉ nói về tình yêu, nhưng họ còn bày tỏ tình yêu cho những người xung quanh. Đối với tôi, điều này thật là lạ lùng, và tôi ao ước cũng được như thế. Chính vì thế, tôi quyết định phải làm quen với họ cho kỳ được.

             Kính thưa quí thính giả, vì thì giờ hạn hẹp, chúng tôi xin mời quí thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương trình tuần tới. Kính chào quí thính giả.
 

Josh McDowell
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn