06:40 EDT Thứ tư, 28/06/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 3315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 135927

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5382147

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Thơ: Đức Tin Trong Chúa

Thơ: Đức Tin Trong Chúa

Em hỏi tôi về nghĩa “đức tin”, Phải chăng biết chắc một tiến trình? Đức tin: bằng chứng điều mong đợi ? 1 Trong cõi dương trần, cõi siêu linh?

Xem tiếp...

Nhân Chứng Phục Sinh

Thứ ba - 18/04/2017 20:55
Nhân Chứng Phục Sinh

Nhân Chứng Phục Sinh

Kính thưa quý độc giả, Chết là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tất cả những nỗi sợ hãi của con người. Có ai trong chúng ta mà không sợ chết? Có ai trong chúng ta mà không khiếp sợ khi phải bước vào cõi đời đời kéo dài đến vô tận?




                Kính thưa quý độc giả,

                Chết là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tất cả những nỗi sợ hãi của con người. Có ai trong chúng ta mà không sợ chết? Có ai trong chúng ta mà không khiếp sợ khi phải bước vào cõi đời đời kéo dài đến vô tận? Có ai trong quý vị và tôi không khỏi lo âu về số phận đời đời của mình sẽ ra sao sau cái chết?

                Sở dĩ ai trong chúng ta cũng chết, vì tất cả mọi người đều phạm tội với Trời, đáng bị chết, theo như luật công bằng của Đấng Tạo Hóa, đã được bày tỏ rằng: “Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4)

                Bên cạnh luật công bằng bất di bất dịch, Kinh Thánh, và chỉ duy Kinh Thánh, cũng bày tỏ về lời hứa của Thượng Đế, đem con người từ cõi chết trở lại sự sống, như tiên tri Đa-ni-ên được cho thấy trước rằng: “Tất cả những người đã có tên ghi trong Sách Sự Sống đều sẽ được giải cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sống đời đời, kẻ thì chịu tủi hổ, sỉ nhục đời đời” (Đa-ni-ên 12:1-2)

                Chết là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất của con người và do vậy, sự sống lại từ cõi chết, hay sự phục sinh, là điều ao ước lớn lao nhất của mọi con người trong mọi thời đại.

                Chủ đề xuyên suốt của Kinh Thánh là sự phục sinh, hay nói một cách khác, Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở về lời hứa của Đấng Tạo Hóa, là Ngài sẽ đem quý vị và tôi thoát khỏi quyền lực của sự chết hay sự trói buộc đời đời nơi chốn âm phủ, khi chúng ta thật lòng tin cậy vào chương trình cứu chuộc của Ngài.

                Lời hứa này đã được hoàn tất, khi cách đây hơn 2000 năm, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài, giáng trần trong một con người mang tên Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, đã bằng lòng hy sinh, chết đau thương trên cây thập tự, lãnh thế hình phạt tội cho loài người, trong đó có quý vị và tôi.

                Sau khi lãnh án thế trên cây thập tự, chết thay vì món nợ tội cho muôn người, Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đặt vào mộ đá. Nhưng Ngài đã không chết luôn như bao con người khác, nhưng sau ba ngày, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đắc thắng tử thần và sống lại từ cõi chết.

                Khi quý vị khiêm nhường, nhìn nhận mình là một tội nhân trước mặt Đấng Tạo Hóa, ăn năn về những vi phạm, tin vào sự chết thế của Con Trời vì tội lỗi của chính mình, thì quý vị được Ngài xem là vô tội.

                Dĩ nhiên, khi quý vị được Thượng Đế tha tội, bản án sự chết trên quý vị ngay lập tức đã được hủy bỏ. Giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh, khi quý vị tin nhận vào sự chết thế của Con Trời, quý vị cũng sẽ phục sinh, cũng sẽ sống lại để vui hưởng đời sống phước hạnh đời đời.

                Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài sẽ ban sự phục sinh cho những ai tin nhận Ngài như sau: “Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống. Ta bảo thật, đến lúc mà những người chết nghe tiếng Con của Thượng Đế sẽ được sống. Thời kỳ ấy nay đã đến rồi. Đừng ngạc nhiên về điều nầy; đến lúc mọi người chết trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài. Họ sẽ bước ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ thức dậy để được sống đời đời, còn ai làm ác cũng sẽ thức dậy để chịu kết tội” (Giăng 5:24-29)

                Quý độc giả thân mến,

                Sau khi chết thế cho muôn người, Chúa Cứu Thế Giê-xu tất nhiên phải phục sinh, tất nhiên phải sống lại, vì quyền lực âm phủ không thể chế ngự được quyền năng vô song của Đấng Tạo Hóa, như Kinh Thánh có bày tỏ: “Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt” (Giăng 1:2-4)

                Từ hàng ngàn năm trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần, chính Thiên Chúa cũng đã nói trước về sự phục sinh như sau:“Nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống” (Ê-xê-chi-ên 37:12-14)

                Chính Cứu Chúa Giê-xu, trước khi bị bắt và bị xử treo trên cây thập tự, đã nhiều lần nói với môn đồ rằng: “Ta sẽ bị phản bội, nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ta, nhưng ba ngày sau, Ta sẽ sống lại.” (Ma-thi-ơ 17:22-23)

                Và bốn quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước, đều mô tả thật chi tiết về sự chết và sự sống lại của Cứu Chúa Giê-xu.

                Do vậy, sự phục sinh của Chúa Giê-xu, niềm hy vọng lớn lao nhất của nhân loại để chiến thắng sự chết, đã được nói tiên tri trước, đã được chính miệng Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố khi Ngài còn đang sống và đã được tường thuật thật chi tiết trong Kinh Thánh.

                Tuy nhiên, không phải là có ít người nghi ngờ sự kiện phục sinh.

                Có thật là Chúa Cứu Thế Giê-xu, sau khi chết ba ngày, đã thực sự sống lại?

                Có thật là một người đã chết mà có thể sống lại được chăng?

                Bên cạnh lý do siêu nhiên, đó là quyền năng siêu việt của Thiên Chúa đã vực Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết, và cũng chính quyền năng siêu việt này sẽ vực những ai tin vào sự chết thế của Con Trời, sẽ sống lại, chúng ta hãy cùng nhau xem xét sự kiện phục sinh của Cứu Chúa Giê-xu theo phương diện lịch sử.

                Làm sao chúng ta biết được trong lịch sử Việt, có vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ? Có ai trong chúng ta được gặp hay thấy tận mắt người anh hùng áo vải này? Tuy quý vị và tôi không sống cùng thời, không được diện kiến, nhưng chúng ta chắc chắn rằng, vua Quang Trung là thật, vì những di tích cùng sử liệu lưu lại, là đúc kết từ nhiều nhân chứng cùng thời đã chứng kiến về đời sống và chiến công oai hùng của người.

                Cũng tương tự như thế, nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực sự phục sinh, chắc chắn sự kiện kỳ diệu này đã gây ra một chấn động trong lịch sử, chắc chắn có nhiều người đã chứng kiến và tường thuật lại, chắc chắn phải có những sử liệu ghi chép để xác quyết sự kiện này.

                Kính thưa quý độc giả,

                Sách sử lưu lại cho biết, trong mười hai môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, trừ một người đã phản lại Ngài, còn tất cả đã tử vì đạo, vì họ khăng khăng tuyên bố một sứ điệp duy nhất là “Chúa Giê-xu chính là Con Trời đã hạ sinh, đã chết thế cho tội lỗi cho nhân loại, và sau ba ngày, Ngài đã phục sinh sống lại từ cõi chết”.

                Để bảo vệ cho lời tuyên bố này, mười một môn đệ đó đã bị người ta ghét bỏ, bị bắt, bị đánh đập dã man và bị chết trong những cách thức rất dã man như sau:

                Phi-e-rơ bị đóng đinh trên thập tự. Anh-rê bị đóng đinh trên thập tự. Gia-cơ bị chết chém. Giăng bị đày ra đảo, rồi trở về và chết già. Phi-líp bị đóng đinh trên thập tự. Ba-tê-lê-my bị đóng đinh trên thập tự. Thô-ma bị giáo đâm. Ma-thi-ơ bị chết chém. Gia-cơ, con của A-phê, bị đóng đinh trên thập tự. Tha-đê bị tên bắn. Si-môn bị đóng đinh trên thập tự.

                Đứng trước thực tế này, có người vẫn cho rằng, các môn đệ này đã hy sinh mạng sống của mình cho một điều không có thật. Đúng là trong lịch sử, có biết bao nhiêu người đã đeo đuổi, đã hy sinh cả cuộc đời, thậm chí hy sinh cả mạng sống quý giá của mình để đeo đuổi một lý tưởng không thật, vì những người này không hề biết lý tưởng họ đeo đuổi là giả dối, và họ đã tin vào lý tưởng giả dối đó một cách rất chân thành. Như trong thế kỷ 20 vừa qua, quý vị và tôi đã chứng kiến hàng triệu con người đã bỏ tính mạng, đeo đuổi lý tưởng xây dựng một “thế giới đại đồng”. Hàng triệu con người thật đáng tội nghiệp này, thực ra không hề biết rằng, lý tưởng mình đeo đuổi chỉ là ảo tưởng, cho đến khi chung cuộc đã phơi bày.

                Thế nhưng, trường hợp của mười một môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sao? Chúa Giê-xu sau khi chết, có thực sự sống lại hay không, là điều họ phải biết chắc. Nếu Chúa Giê-xu không hề sống lại; nếu các môn đệ chưa bao giờ gặp lại Ngài sau khi chết, và họ tự đặt ra câu chuyện phục sinh, thì đầu tiên hơn ai hết, họ biết là họ đã đặt ra một điều dối trá. Thật là khó tin nếu có tới mười một người, tất cả đều chịu đựng bắt bớ, bị tra tấn, bị sĩ nhục suốt cả đời, sẵn lòng chịu chết, thậm chí chịu chết thật dã man, để đeo đuổi một điều dối trá do chính mình thêu dệt nên!

                Như vậy, chắc chắn là tất cả mười một người này, mặt tận mặt, đã tiếp xúc, đã gặp gỡ lại vị thầy yêu dấu của mình, trong con người bằng xương, bằng thịt, sau khi Chúa Cứu Thế đã chết và sống lại.

                Chúng ta hãy nghe môn đệ Phi-e-rơ giải thích: “Khi chúng tôi giải thích cho anh em quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự tái lâm của Ngài, không phải chúng tôi kể chuyện thần thoại đâu. Chính mắt tôi đã trông thấy vinh quang rực rỡ của Ngài”(2 Phi-e-rơ 1:16)

                Đứng trước mọi người, môn đệ Phi-e-rơ công khai thuật lại rằng: “Chúng tôi đã chứng kiến tất cả những việc Ngài làm trong nước Y-sơ-ra-ên và tại Giê-ru-sa-lem. Người Do-thái đã giết Ngài trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Thượng Đế cho Ngài sống lại và hiện ra cho những người được Thượng Đế lựa chọn làm nhân chứng. Ngài không hiện ra cho mọi người, nhưng cho chúng tôi, những người được ăn uống với Ngài sau khi Ngài sống lại. Chúa bảo chúng tôi công bố Phúc âm mọi nơi, làm chứng rằng Thượng Đế đã lập Ngài làm Chánh án xét xử mọi người sống và người chết” (Công Vụ 10:39-42)

                Còn môn đệ Giăng kể lại những kỷ niệm của những ngày sống gần gũi với Cứu Chúa Giê-xu như sau: “Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt tôi đã được hân hạnh thấy Chúa, chính tai tôi đã nghe Chúa dạy và tay tôi đã rờ Chúa. Chúa là Lời Hằng Sống của Thượng Đế. Sự Sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết chúng tôi đã thấy Sự Sống ấy: tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh em có thể cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúng tôi viết cho anh em những điều ấy để niềm vui chung của chúng ta được hoàn toàn” (1 Giăng 1:1-4)

                Còn sử gia Lu-ca, đã sưu tầm và kiểm chứng nhiều sử liệu ghi chép về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để viết nên sách Tin Lành Lu-ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, có ghi rằng: “Sau khi chịu chết, Ngài hiện ra cùng họ và chứng minh bằng nhiều cách rằng Ngài thật đang sống. Các sứ đồ thấy Chúa Giê-xu trong bốn mươi ngày, sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài cũng nói cho họ biết về Nước Trời”. (Công Vụ 1:3)

                Kinh Thánh Tân Ước chất chứa thật phong phú những sự kiện lịch sử, chứa đựng thật dồi dào những lời tường thuật của nhiều nhân chứng trên cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào lời hứa phục sinh của Thiên Chúa, ban cho ai bằng lòng tin nhận vào sự chết thế của Con Trời.

                Vì thời giờ có hạn, mà bằng chứng lịch sử về sự kiện phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có nhiều quá nhiều, cho nên chúng ta phải tạm chấm dứt ở nơi đây, để rồi tiếp tục câu chuyện này vào tuần tới. Ước mong quý vị nhớ đón nghe.

                Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn