07:48 EDT Thứ năm, 17/08/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 2733

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5600320

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

SỰ CỨU RỖI VĨ ĐẠI

SỰ CỨU RỖI VĨ ĐẠI

Sự cứu rỗi được đem đến thế gian thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, nó là một món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tiếp nhận Ngài làm chủ và làm Cứu Chúa cuộc đời mình.

Xem tiếp...

Những Tin Tưởng Không Xác Thực Về Sự Giận Dữ (Bài 2)

Thứ hai - 03/07/2017 21:16
Những Tin Tưởng Không Xác Thực Về Sự Giận Dữ (Bài 2)

Những Tin Tưởng Không Xác Thực Về Sự Giận Dữ (Bài 2)

Kính thưa quý độch giả, Tuần qua chúng ta đã nói đến kết quả của những công trình nghiên cứu về các bệnh tim mạch và ung thư đều quy trách nhiệm của bệnh tật cho sự giận dữ được che dấu trong lòng.



               Kính thưa quý độch giả,

               Tuần qua chúng ta đã nói đến kết quả của những công trình nghiên cứu về các bệnh tim mạch và ung thư đều quy trách nhiệm của bệnh tật cho sự giận dữ được che dấu trong lòng. Theo Ts. Robert Good thì lý do một số người thực sự phát triển bệnh ung thư, chính là sự hiện diện của các nhân tố gây căng thẳng về cảm xúc, đặc biệt là cơn giận không được giải quyết. Các kích thích tố tiết ra dưới sự căng thẳng kéo dài sẽ ức chế khả năng bình thường của cơ thể trong việc chống lại và hủy diệt tế bào ung thư trước khi chúng lớn mạnh. Trong khi đó, Ts. Simonton lại quả quyết rằng tất cả mọi bệnh tật là kết quả của sự tác động qua lại của cơ thể, tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Như vậy, rõ ràng là việc kiềm chế sự tức giận bằng cách chôn giấu nó trong các góc tối của ký ức bản thân lại không phải là phương cách lành mạnh để xử lý cảm xúc ấy.

               Tuần qua chúng ta cũng đề cập đến những tin tưởng không xác thực về sự giận dữ và đã nhắc đến Sigmun Freud, người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Ông cho rằng phần vô thức của con người là một vạc dầu sôi của những thôi thúc tiêu cực mang tính hủy diệt, luôn chiến đấu chống lại bất cứ điều thiện lành nào trong họ. Các thôi thúc tiêu cực mang tính hủy diệt ấy tồn tại nhờ vào những cảm xúc dồn nén của con người.

               Freud nhìn thấy sự gây hấn như là một phần trung tâm bản chất tự nhiên của con người. Ông tin rằng khi cảm xúc giận dữ nổi lên trên bề mặt của vô thức và chúng ta nhận thức được sự hiện diện của nó, chúng ta vẫn cố gắng hết sức để nhấn nó xuống. Các ý tưởng của ông đã thấm vào tâm trí chúng ta đến nỗi chúng ta thường liên kết sự giận dữ với sự gây hấn mặc dầu Freud ít khi trực tiếp nói bất cứ điều gì về cơn giận. Những người đi theo hệ tư tưởng của Freud đã tiếp tục phát triển suy nghĩ theo kiểu này. Họ hàm ý rằng nếu người ta không trở nên hung hăng khi giận dữ, đó chỉ là vì họ bị ngăn cấm triệt để việc thể hiện tính chất hung hăng của mình mà thôi, và rằng việc kiềm giữ cơn giận trong vô thức có thể hiệu quả trong một giai đoạn ngắn, nhưng cuối cùng sự giận dữ dường như mưng mủ và bùng nổ khi chúng ta ít mong đợi nó nhất. Điều này đã dẫn các nhà lý luận tới chỗ khuyến khích chúng ta hãy nhận biết cơn giận của mình và phơi bày nó ra công khai trước khi nó có thể bộc phát.

               Mặc dầu Freud thường dùng lối ẩn dụ bóng bẩy để nói về sự gây hấn, nhiều ý tưởng của ông đã được người ta hiểu theo nghĩa đen. Một trong những khái niệm quen thuộc nhất là lý thuyết “thủy lực học” về sự giận dữ. Lý thuyết này giả định rằng những cảm xúc được chất chứa trở nên giống như một hệ thống thủy điện, hay một cái gì đó đại loại như cái thắng của xe hơi chẳng hạn. Khi bạn đẩy vào hay ấn vào chỗ này thì một cái gì đó phải bị lún xuống ở một chỗ khác.

               Kính thưa quý độc giả,

               Các nhà lý luận cho rằng có liên hệ mật thiết với lý thuyết thủy lực học là lý thuyết “bể chứa”. Cách so sánh tương đồng này xác nhận rằng khi chúng ta kìm nén một cảm xúc như sự giận dữ, nó liền được chất trong một bể chứa khổng lồ. Trừ khi chúng ta tìm thấy một phương thức nào đó để xả cơn giận của mình ra, bằng không thì nó sẽ phát triển thành những phần rất lớn, nó rỉ ra ngoài hoặc nổ tung ra khỏi bể chứa của vô thức vào thời điểm không phù hợp nhất, tàn phá những mối quan hệ quan trọng.

               Mặc dầu những ý tưởng này nghe có vẻ hợp lý, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy là đúng như vậy, nhưng kết quả của những công trình nghiên cứu lại chưa hề ủng hộ các ý tưởng ấy. Bất chấp điều này, nhiều nhà tư vấn tiếp tục bỏ qua việc thiếu sự ủng hộ khoa học về kinh nghiệm này. Họ vẫn bảo thân chủ của mình rằng thật nguy hiểm khi kiềm chế bất cứ cảm xúc nào, bởi vì điều này có thể khiến chúng dâng trào, hoặc dưới hình thức của hành vi cư xử do rối loạn thần kinh chức năng, hay hành vi cư xử không phù hợp khác.

               Một số nhà tâm lý học hàng đầu trong ngành tâm lý học đã đưa những ý tưởng này đến một bước xa hơn trong việc khích lệ chúng ta hãy phát tiết cảm xúc của mình ra, đặc biệt là cảm xúc giận dữ. Họ cho rằng lý thuyết thủy lực học và lý thuyết bể chứa là những cách thức khá tiêu cực trong việc xử lý những cảm xúc - nghĩa là các cảm xúc bị dồn nén sẽ tự chúng tuôn trào ra. Trong khi đó, việc bộc lộ cảm xúc của mình ra sẽ là một phương pháp tích cực hơn, vốn báo cho chúng ta rằng, “Đừng chỉ để cho nó rỉ ra ngoài, hãy tích cực làm một điều gì đó để phóng thích sự căng thẳng!” Những câu nói như “hãy phát tiết ra” là một sự khích lệ để xả cơn giận ra. Nếu chúng ta chỉ cần phát tiết cơn giận của mình trong một cách thức tích cực nào đó, chúng ta có khả năng loại bỏ cơn giận đó đi; chúng ta có thể trải nghiệm sự thanh thản trong lòng sau khi giải phóng những cảm xúc bị dồn nén. Điều này giống như một loạt ý tưởng hợp lý: nếu việc kiềm chế cơn giận của chúng ta khiến nó mưng mủ và gia tăng thêm, thì việc tích cực xả cơn giận của mình ra sẽ khiến nó giảm bớt xuống.

               Kính thưa quý độc giả,

               Một loạt hành động được xem như là đem lại sự phấn chấn bao gồm: vận động thể lực mạnh như chạy bộ, rèn luyện thân thể, hoặc chơi các môn thể thao khác; hoặc ném đĩa; đấm vào gối; mơ đến việc trả thù; hoặc thậm chí đá vào một tảng đá. Người ta tin rằng nếu bạn có thể trải nghiệm sự phóng thích năng lượng cơ thể qua những hành vi cư xử này, bạn cũng có thể trải nghiệm sự giải tỏa khỏi cơn giận bị dồn nén trong lòng. Ngay cả Hiệp Hội Quốc Gia Về Sức Khỏe Tâm Thần cũng tán thành hành vi cư xử kiểu này. Một trong những lời đề nghị của họ cho việc giải quyết những cảm xúc căng thẳng là, “Hãy giải tỏa cơn giận của bạn bằng việc tiêu tán thể lực. Hãy làm cơn giận của bạn nguôi đi trong một, hai ngày bằng cách sử dụng năng lượng cơ thể vào một đề án nào đó mà bạn có thể tự-mình-thực-hiện như sửa chữa lặt vặt quanh nhà, hoặc chơi tennis, hoặc làm một cuộc đi dạo thật lâu.” Điều đáng tiếc là khi cố gắng loại bỏ cơn giận qua sự giải tỏa về thể lực, chúng ta thường kết thúc trong tình trạng vẫn còn tức giận.

               Một số trong những người chủ trương việc xả cơn giận thêm vào một chiều kích khác trong phương pháp của họ. Họ đã thay đổi lời kêu gọi “Hãy bộc lộ chính mình” sang “Hãy để ý đến bản thân mình!” Nếu bạn để ý đến chính mình, việc xả giận có thể khiến bạn cảm thấy khá tốt. “Tôi cảm thấy thật tốt hơn nhiều” là lời chứng của những người vừa mới bộc lộ cơn giận của họ. Nhưng khi kiểm tra lại sau đó, thì bạn sẽ thấy cơn giận của họ vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Hẳn nhiên, một số người lại không quá quan tâm với nhiều ngày sau đó hoặc rằng vấn đề vẫn sẽ còn đó-mọi điều họ quan tâm chính là họ cảm thấy tốt hơn.

               Ý tưởng bộc lộ cơn giận, hay xả nó ra, chẳng có gì là mới mẻ đối với thế hệ này. Các cội rễ của nó đã phát xuất từ rất lâu đời rồi. Aristote đã cố gắng giúp đỡ các nhà hùng biện điều khiển hay khống chế các khán giả giận dữ khi họ la hét chống lại một diễn giả mà họ không tán đồng quan điểm. William Blake, thi sĩ và họa sĩ của nước Anh vào thế kỷ thứ mười tám, đã sáng tác một bài thơ tựa là “The Poison Tree”, tạm dịch là Cây Thuốc Độc, bày tỏ ý tưởng của những người chủ trương phát tiết cơn giận của mình ra. Ông ta viết:

               Khi người bạn của tôi làm tôi giận
               Tôi ghìm lòng và cơn giận qua mau
               Khi kẻ thù của tôi làm tôi giận
               Tôi lặng im nhưng cơn giận dâng trào.

               Blake là một nhà thơ hay và thậm chí là một triết gia có tiếng ủng hộ trường phái của những người chủ trương phát tiết cơn giận ra, nhưng ông đã bỏ qua một số những điều tương tự mà những người ủng hộ việc xả cơn giận ra cũng đã không chú ý đến. Đôi khi có những tình huống mà chúng ta mong muốn che giấu cơn thạnh nộ của mình với một người bạn bởi vì giá trị của tình bạn ấy trỗi vượt hơn nhiều so với tầm quan trọng của những gì làm chúng ta tức giận. Phải chăng điều đó có nghĩa là cơn thạnh nộ của chúng ta sẽ không chấm dứt? Hay còn về tình huống mà trong cơn tức giận chúng ta biểu lộ cơn thạnh nộ của mình trước một kẻ thù, là người thậm chí còn nặng ký hơn chúng ta cả trăm cân? Việc biểu lộ cơn giận trong tình huống ấy chỉ có thể làm gia tăng cơn giận của người kia đến mức gây nguy hiểm cho thân thể của chúng ta thôi. Bài thơ, cùng với lời khuyên của những nhà ủng hộ việc xả giận, không luôn phù hợp với những từng trải của chúng ta.

               Kính thưa quý độc giả,

               Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tiết mục đọc sách tại đây. Chúng tôi ước mong quý thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe tiết mục đọc sách hàng tuần để chúng ta cùng nhau sánh bước trên hành trình tìm hiểu bản thân, học cách chuyển đổi tư duy theo chiều hướng tích cực nhằm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho mình và gia đình. Phát Thanh Hy vọng xin kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh lần tới.
 

Tiến sĩ David Stoop
Nguồn: phatthanhhyvong.ocm

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn