20:41 EDT Thứ ba, 22/08/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 4272

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84256

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5620582

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Năm Chìa Khóa Thành Công

Năm Chìa Khóa Thành Công

Kính thưa quý độc giả, Thành công là một điều ai cũng ước mơ. Nhưng làm thế nào để sống thành công? Thánh Kinh cho ta 5 chiếc chìa khóa vàng nầy:

Xem tiếp...

Sự Khước Từ Thường Xuyên (Bài 2)

Thứ tư - 29/03/2017 20:53
Sự Khước Từ Thường Xuyên (Bài 2)

Sự Khước Từ Thường Xuyên (Bài 2)

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở chương thứ tư trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop với Chương Đề: Điều Gì Hình Thành Sự Tự Nhủ Của Chúng Ta?



                  Kính thưa quý độc giả,

                  Chúng ta đang ở chương thứ tư trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop với Chương Đề: Điều Gì Hình Thành Sự Tự Nhủ Của Chúng Ta? Tuần qua chúng ta đang nói về sự tự nhủ của những người có kinh nghiệm đau đớn vì gặp phải sự khước từ thường xuyên ngay trong gia đình của chính mình. Kinh nghiệm về cảm giác bị khước từ là một trong những trải nghiệm đắt giá nhất trong sự Tự-Nhủ của con người. Bất kỳ một trải nghiệm về sự thường xuyên bị khước từ nào cũng có sức hủy phá và tác động vô cùng sâu sắc, nó khiến Sự Tự-Nhủ của chúng ta tràn ngập cảm giác hổ thẹn về chính bản thân mình.

                  Những đứa trẻ bị lạm dụng, bị hành hạ, thường thèm khát sự chú ý, quan tâm của người khác nhiều đến nỗi chúng sẽ đón nhận sự lạm dụng của họ, bởi vì ít ra thì chúng đang có được một loại quan tâm, để ý nào đó từ người đang chà đạp chúng. Tuy nhiên, cũng có những lý do khác giải thích vì sao một số trẻ em lớn lên với ý thức về sự thường xuyên bị khước từ. Ví dụ, trong một số gia đình, phái tính của đứa trẻ trai hay gái, hoặc là bị xem thường, hoặc là được xem trọng quá mức. Câu nói “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa có một đứa con trai tức là đã có con rồi, nhưng dù đã có mười đứa con gái thì cũng xem như là chưa có đứa con nào, đã chứng minh sự thiên vị phái tính hết sức rõ ràng. Đôi khi sự khước từ và sự thiên vị là một phần của những mẫu thế hệ trong phạm vi gia đình đó. Chúng ta thấy điều này trong gia đình của vị tộc trưởng Áp-ra-ham trong Kinh Thánh.

                  Khi Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham được sinh ra bởi người nữ nô lệ A-ga của bà Sa-ra, cậu bé được xem là con trai của bà Sa-ra. Thoạt đầu thì không có vấn đề gì trong gia đình này. Xét cho cùng, người mẹ ruột tên A-ga là nô lệ của Sa-ra, và bởi vì là một nô lệ, nàng không có quyền sở hữu trên đứa con của chính mình. Thế là trong suốt mười lăm năm Áp-ra-ham và Sa-ra tận hưởng sự vui vẻ bên con trai tên Ích-ma-ên của họ. Sau đó, bà Sa-ra sinh Y-sác như lời thiên sứ nói, rằng đây mới chính là đứa trẻ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho vợ chồng bà. Từ khi Y-sác chào đời, một mẫu thế hệ của sự thiên vị và khước từ bắt đầu xuất hiện. Bà Sa-ra đã chuyển sự yêu thương sang đứa con ruột thịt do chính bà sinh ra là Y-sác. Bà nhìn Ích-ma-ên liền thấy chướng mắt và bảo Áp-ra-ham hãy đuổi cậu bé và mẹ ruột của cậu đi! Áp-ra-ham vô cùng buồn rầu bởi vì đối với ông, cả Ích-ma-ên lẫn Y-sác đều là con trai ruột thịt của ông. Dù thật khó khăn khi ông quyết định đuổi Ích-ma-ên đi, nhưng cuối cùng thì ông cũng đã làm điều đó. Vì thế trong thế hệ đầu tiên này của gia đình Áp-ra-ham, có một đứa con trai bị khước từ và có một đứa con trai được yêu mến. Kết quả là một trong hai đứa con trai bị đuổi đi.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Nhiều năm về sau, khi Y-sác chuẩn bị kết hôn, tôi không khỏi tự hỏi phải chăng một trong những điều cậu ta tự nhủ là, “Khi mình có con, mọi việc sẽ khác hẳn. Sẽ không có sự thiên vị trong gia đình mình!” Cậu ta biết anh trai của mình, vì khi Áp-ra-ham qua đời, cả hai anh em đã cùng chôn cất ông. Là một người em, có lẽ Y-sác cũng nhớ anh trai mình Ích-ma-ên sau khi anh ta bị đuổi đi khỏi nhà. Và vì thế rất có thể Y-sác nghĩ mình sẽ hành động cách khác hẳn cha mình. Tôi nhớ đã có nói một điều gì đó giống như vậy khi đứa con trai đầu lòng của tôi được sinh ra-“Mình sẽ hành động khác hẳn với ba mình. Mình sẽ dành thời gian để hiểu con trai mình.”

                  Một trong những khuôn mẫu của sự Tự-Nhủ nhiều người trong chúng ta có thể đồng nhất với, chính là khuôn mẫu này: “Mình sẽ hành động cách khác hẳn.” Nhưng theo thời gian chúng ta nhận ra rằng nói về sự thay đổi thì dễ biết bao còn thực sự làm điều này thì gần như là không khả thi. Chúng ta có thể làm một số việc cách khác hẳn ngoài mặt, nhưng sự phản kháng đối với việc thay đổi những khuôn mẫu cơ bản thì thật mạnh mẽ đến nỗi chúng ta cuối cùng lại làm những việc mà mình thật lòng mong muốn tránh xa.

                  Trên bề mặt, gia đình của Y-sác có khác biệt với gia đình của cha mình. Điểm giống Áp-ra-ham, cha mình, đó là Y-sác có hai con trai, nhưng chúng lại là anh em sinh đôi. Và ngay từ đầu, gia đình Y-sác cũng đã bị chia đôi. Vợ của Y-sác là Rê-bê-ca. Bà yêu thương đứa nhỏ tên Gia-cốp. Xét cho cùng, cậu ta là một đứa bé xinh xắn, đáng yêu mà Đức Chúa Trời đã phán rằng cuối cùng cậu sẽ cai trị trên anh trai mình. Y-sác thì yêu thích Ê-sau đứa con trai đầu lòng, đặc biệt là khi cậu lớn lên và ưa thích những việc “đầy nam tính” chẳng hạn như săn bắn và câu cá.

                  Ngay cho dù Y-sác đã thề là sẽ hành động khác hẳn cha mẹ mình, sự khước từ vẫn trở thành nan đề trong gia đình của ông. Giờ đây một người cha hay mẹ khước từ một đứa con, và đứa con bị khước từ bởi người cha hay mẹ đó lại được người cha hay người mẹ kia chấp nhận. Khuôn mẫu khước từ đã được thực hiện cách khác biệt, nhưng kết quả vẫn y như nhau.

                  Chúng ta hãy nhìn vào chuỗi các sự kiện và những hậu quả của nó. Sau khi Gia-cốp đã lừa gạt người cha già của mình và cướp lấy sự chúc phước khỏi anh trai mình, Ê-sau đang tức điên lên. Trong cơn giận dữ, Ê-sau toan tính giết Gia-cốp, em mình. Chỉ còn một việc có thể làm-đó là đuổi Gia-cốp đi lánh nạn khỏi sự giận dữ của người anh. Cậu ta phải ra đi, vì mẹ cậu không muốn đau buồn về hai người con của bà. Vì thế đối với thế hệ thứ nhì tiếp nối theo, một đứa con trai lại phải rời khỏi nhà. Nhưng chúng ta hãy xem mức độ dữ dội của vấn đề đã gia tăng bội phần hơn. Trong thế hệ đầu tiên, Ích-ma-ên bị đuổi đi khỏi nhà vì cớ lòng ghen ghét của Sa-ra. Trong thế hệ thứ hai, Gia-cốp bị đuổi đi xuất phát từ nỗi lo sợ cho mạng sống cậu.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Tôi không nghĩ Gia-cốp thích việc bị đuổi ra khỏi hoàn cảnh thoải mái của mình tại gia đình. Có lẽ cậu cũng đã thề rằng khi lập gia đình, cậu sẽ hành động cách khác hẳn. Và ngay cho dù cuộc sống gia đình cậu đã bắt đầu khác hẳn với cuộc sống gia đình của cha cậu và ông nội cậu, cuối cùng nó đã kết thúc tương tự. Một trong những sự khác biệt là cậu đã cưới hai người vợ, Lê-a và Ra-chên. Cậu đã không dự định theo cách đó-nhưng người cha vợ tên La-ban đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Và Gia-cốp đã chọn ưu ái một người vợ và khước từ người vợ kia của mình. Suốt nhiều năm người vợ mà ông khước từ, tức Lê-a, đã sinh cho ông hết đứa con trai này đến đứa con trai khác-một cách chắc chắn trong nền văn hóa thời đó để chiếm được sự yêu mến của người chồng. Nhưng việc Lê-a có nhiều con trai cũng đã không tác động đến tình cảm của Gia-cốp-Ra-chên luôn là người vợ ông yêu quý nhất, ngay cho dù bà son sẻ. Khi cuối cùng bà đã có được một đứa con trai của chính mình, cả bà và Gia-cốp lại yêu thương Giô-sép hơn và tiếp tục khước từ những người con khác.

                  Như là một kết quả của sự thiên vị từ cha mẹ mình, Giô-sép trở thành một đứa con bị chiều mà sinh hư. Cậu ta kiêu căng ngạo mạn, phô trương, và thật ngây thơ đến nỗi thậm chí cậu đã không biết rằng các anh căm ghét mình. Cuối cùng, sự oán giận của các anh Giô-sép gia tăng cho đến khi, một ngày kia ở ngoài đồng, họ đã quăng cậu xuống một cái hố định giết cậu đi. Mạng sống cậu chỉ được bảo toàn khi Đức Chúa Trời sai những người buôn nô lệ đi ngang qua đó và các anh cậu chọn bán cậu đi thay vì giết chết cậu. Đây là thế hệ thứ ba của gia đình Áp-ra-ham. Khuôn mẫu của sự khước từ thường xuyên và sự thiên vị đã gia tăng hơn đến nỗi, một lần nữa, một đứa con trai bị đuổi đi khỏi nhà, và lần này cậu ta vừa mới thoát khỏi việc bị các anh mình sát hại.

                  Ba thế hệ trong gia đình tin kính này là nơi luôn có một đứa con được yêu mến hơn và những đứa khác bị khước từ. Mỗi thế hệ đã trải nghiệm những kết quả tương tự-một đứa con trai bị đuổi đi khỏi nhà. Các khuôn mẫu của sự khước từ và thiên vị đòi hỏi một giá phải trả từ cả những người bị khước từ lẫn những người được yêu mến hơn. Trừ khi một ai đó bên ngoài gia đình bước vào để làm cho cân bằng sự hoạt động khác thường này, những sự bóp méo, lệch lạc trong các hệ thống niềm tin và sự Tự-Nhủ của chúng ta trở nên thâm căn cố đế, và sẽ khiến chúng ta phải hành động trong những cách thức vốn chỉ dường như bảo đảm sự lặp lại của các khuôn mẫu tiêu cực. Việc thề nguyện sẽ hành động khác hẳn có vẻ như không có hiệu lực để thay đổi quá khứ. Rõ ràng là có sự đòi hỏi phải có một điều gì đó nữa.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tiết mục đọc sách tại đây. Chúng tôi ước mong những gì được chia sẻ trong tiết mục này sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về bản thân mình, từ đó học cách chuyển đổi tư duy nhằm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho mình và gia đình. Phát Thanh Hy vọng xin kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh lần tới.
 

Tiến sĩ David Stoop
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn