22:31 ICT Thứ tư, 23/09/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 8746

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 208021

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11222460

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Sự Quyến Rũ Nên Tránh

Thứ ba - 02/07/2019 08:19
Sự Quyến Rũ Nên Tránh

Sự Quyến Rũ Nên Tránh

Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell bắt đầu trình bày thế nào là những bày tỏ tình thương không thích hợp. Đó là những cách thức làm cản trở sự phát triển đờI sống tình cảm và tính tự lập của một đứa trẻ, giữ các em trong sự phụ thuộc vào cha mẹ. Dạng thức yêu thương không thích hợp phổ biến nhất là “giữ con riêng cho mình”, tức là ép đặt các em quá mức theo ý riêng của cha mẹ và không để cho các em trưởng thành và trở nên một người độc lập.


Sự Quyến Rũ Nên Tránh
 

     Kính thưa quý thính giả,
 

     Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell bắt đầu trình bày thế nào là những bày tỏ tình thương không thích hợp. Đó là những cách thức làm cản trở sự phát triển đờI sống tình cảm và tính tự lập của một đứa trẻ, giữ các em trong sự phụ thuộc vào cha mẹ. Dạng thức yêu thương không thích hợp phổ biến nhất là “giữ con riêng cho mình”, tức là ép đặt các em quá mức theo ý riêng của cha mẹ và không để cho các em trưởng thành và trở nên một người độc lập.
 

     Trong tuần này, tiến sĩ Ross Campbell đề cập đến một dạng thức tình thương không thích hợp, đó là sự quyến rũ. Tiến sĩ Ross Campbell trình bày vấn đề thật tế nhị này như sau:
 

     Cách bày tỏ tình thương không thích hợp kế tiếp là thông qua sự quyến rũ. Tôi cần phải nói trước rằng đây là một vấn đề khó viết vì sự quyến rũ là một điều không dễ định nghĩa. Từ ngữ này dường như được dùng để diễn tả tất cả những khái niệm về tính dục từ lành mạnh đến thô tục. Trong phạm vi của chủ đề này, tôi cho rằng một định nghĩa đầy đủ của từ ngữ này là sự cố gắng có nhận thức hoặc vô ý thức nhằm tạo ra những cảm giác gợi dục cho trẻ em một cách tình cờ.
 

     Tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần, có một em bé nọ được đưa đến khám vì thường hay thủ dâm và khả năng học tập rất kém. Kết quả kiểm tra đi đến chỗ kết luận rằng nguyên nhân căn bệnh là do cô bé đã dành quá nhiều thời gian mơ tưởng đến lúc mẹ cô chết đi để cô có thể ở một mình với cha. Một nguyên nhân đáng lưu ý nữa là do người cha đã quá thường xuyên ôm, vuốt ve và mơn trớn con gái mình. Đó dường như là cách để tạo ra những sự thích thú cho cả người cha và đứa con gái. Sau khi được các bác sĩ nhẹ nhàng chia sẻ vấn đề, ông ta đã trả lời “Chao ôi! Tôi cũng nhận ra điều đó khi dội xà bông cho cháu lúc hai cha con tắm chung. Nó phản ứng cứ như một người phụ nữ thực thụ vậy.” Rõ ràng trong trường hợp này người cha đã tỏ ra quyến rũ đối với con. Nhưng có vẻ như anh ta không hoàn toàn nhận ra mình đang làm gì. Hầu như tất cả các trường hợp giống như người cha nói trên đều đang có mối quan hệ hôn nhân không bình thường. Với tình trạng hôn nhân như thế, chúng ta không lạ gì khi thấy có sự quyến rũ giữa cha và con gái tồn tại. Ngày nay, vấn đề đó còn tệ hại hơn nữa.
 

     Bạn nghĩ gì về bức thư dưới đây của một phụ nữ đã gởi cho Ann Landers trong mục giải đáp của bà một vài năm trước đây?
 

     “Chị Ann Landers thân mến,
 

     Tôi không biết có phải là do mình bất ổn không hay là do đứa con gái 12 tuổi xinh đẹp của vợ chồng chúng tôi. Tôi đã từng thấy nhiều đứa con gái mê mệt cha chúng, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến những việc như thế này.
 

     Donna luôn đến ngồi bên cạnh hoặc trên đùi của cha nó bất cứ lúc nào có thể. Hai cha con dùng tay chơi và đùa nghịch với nhau giống như những đứa trẻ ngốc nghếch vậy! Lúc đi bộ thì nó luôn nắm chặt tay cha hoặc cả hai người quàng tay vào eo nhau. Điều đó có bình thường hay không?
 

     Ký tên: Một người đang lo lắng.”
 

     Con gái của bạn có đang ở trong độ tuổi thiếu niên không? Bạn suy nghĩ như thế nào? Điều này tốt hay không tốt? Nếu là bạn thì bạn có thấy lo lắng không? Bạn sẽ phải làm gì?
 

     Dưới đây là những dòng hồi âm của Ann Landers:
 

     “Cô bạn lo lắng thân mến!
 

     Đọc thư bạn tôi thấy có vẻ như bạn đề cập đến hơi nhiều sự đụng chạm. Các bé gái ở độ tuổi 12 ngày nay còn hơn một đứa trẻ nhiều. Chúng ta cần nói chuyện với Donna nhưng tốt nhất là chị nên nhờ người khác nói.
 

     Có lẽ một người bà con sáng suốt hoặc một người bạn lớn tuổi nào đó của chị (nhưng người đó phải chắc chắn đã từng chứng kiến những hành động của cha con cháu) cần đến khuyên cháu rằng một cô gái đụng chạm quá nhiều với cha như thế là chuyện không nên và cũng không bình thường.
 

     Nếu không quen ai, chị có thể gọi điện thoại cho tư vấn viên của nhà trường, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chị trình bày điều này một cách khéo léo và dứt khoát. Tôi nghĩ rằng khuyên cháu Donna sẽ dễ hơn khuyên chồng chị vì anh ấy có thể sẽ nổi giận và tỏ ra phòng thủ.”
 

     Kính thưa quý thính giả,
 

     Vấn đề ở đây đúng là có “sự đụng chạm hơi nhiều” và cũng nghe đúng như sự quyến rũ. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý rằng đây chỉ là cái nhìn của cá nhân người mẹ và cũng có thể là do xuất phát từ mối quan hệ hôn nhân không tốt đẹp của bà với người chồng. Nói tóm lại, cả Ann Landers và chúng ta đều không thể biết chắc có sự quyến rũ nào trong gia đình của người phụ nữ này hay không. Cũng có thể trường hợp của gia đình này giống như trường hợp của một gia đình mà tôi đã nhắc đến ở cuối chương 2, trong đó người mẹ đã tỏ ra ghen tị trước mối quan hệ giữa chồng và con gái của bà.
 

     Nhưng giả sử mối quan hệ của hai cha con trong bức thư nói trên thật sự mang tính quyến rũ gợi dục thì chúng ta có nên gặp mặt và nói cho cô bé biết rằng cha nó đã có những hành vi quyến rũ sai trái đối với con mình không? Uy tín của người cha một khi đã bị mất đi như thế thì khó mà tìm lại được.
 

     Tuy nhiên, sau khi đọc phần hồi âm của Ann, tôi có một lời nhận xét quan trọng: Cách suy nghĩ của bà đại diện cho lối suy nghĩ của hầu hết chúng ta ngày nay khi bàn đến việc dành tình thương cho trẻ. Dường như qua lời tư vấn của mình, Ann đã cho rằng do người cha đã bày tỏ tình yêu đối với đứa con theo cách không thích hợp, anh ta không nên bày tỏ tình thương dành cho con nữa. Chúng ta đã biết rằng những cử chỉ yêu thương quan trọng đối với các bé gái ở độ tuổi tiền thiếu niên như thế nào. Mặc dù người cha này đang làm điều đó theo một cách sai trật nhưng liệu lời hồi âm của Ann có sẽ khiến người cha hoàn toàn ngưng việc đụng chạm với con mình qua những cử chỉ hay không? Tôi e rằng với cách suy nghĩ nói chung của xã hội thì chúng ta sẽ chấp nhận giải pháp đó. Chúng ta cho rằng do một số bậc phụ huynh ngày nay tỏ ra quyến rũ đối với con cái, nên những bậc làm cha làm mẹ chỉ nên đụng chạm đến trẻ ở mức độ ít nhất hoặc tránh luôn việc đó. Suy nghĩ nói trên cũng tương tự với việc chúng ta ngừng ăn hoặc ăn rất ít sau khi trở về nhà chỉ vì nhìn thấy một người béo phì trên đường đi.
 

     Một nguyên nhân khác khiến nhiều bậc phụ huynh tránh né việc đụng chạm với con mình đó là do chính họ cảm thấy có một sự quyến rũ gợi dục trong cách chúng đáp ứng. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng gặp phải điều này, nhất là khi con gái của chúng ta đã lớn. Đây thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, đứa trẻ rất cần được cha mẹ yêu thương và dành cho chúng những cử chỉ âu yếm. Mặt khác, cha mẹ lại cảm thấy khó chịu và lo sợ rằng việc làm đó là sai trái hoặc sẽ gây hại cho con.
 

     Tôi tin rằng các bậc cha mẹ thật sự yêu thương con mình sẽ vượt qua điều này nếu họ nhận thức những điều sau đây:
 

  1.      1. Trẻ em, ở bất cứ độ tuổi nào, cũng đều cần nhận được những cử chỉ âu yếm phù hợp;
  2.      2. Những cảm giác gợi dục thoáng qua về con là chuyện bình thường;
  3.      3. Cha mẹ không nên để tâm đến những cảm xúc bất thường ấy mà cứ nên tiếp tục đem đến cho con những gì nó cần, nhất là những cử chỉ thích hợp và lành mạnh.
  4.  

     Trước những bối rối của cha mẹ, chúng ta không lạ gì khi có rất ít trẻ cảm nhận được một sự yêu thương chân thật và vô điều kiện.
 

     Một vấn đề khác nữa liên quan đến sự quyến rũ gợi dục đó là các bậc cha mẹ sợ con họ bị đồng tính. Dường như người ta đã quan niệm sai lầm rằng việc bày tỏ tình yêu quá mãnh liệt của cha đối với con trai hoặc của người mẹ đối với con gái sẽ dẫn đến căn bệnh đồng tính. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
 

     Các giáo viên dạy tại trường học mà tôi đang làm việc không ít lần đến gặp tôi để hỏi về vấn đề nói trên. Gần đây, một cô giáo đã hỏi tôi: “Thưa tiến sĩ Campbell, tôi rất yêu con gái của mình nên tôi thường hôn cháu rất nhiều, có lúc còn hôn môi nữa. Như vậy tôi có làm cháu bị đồng tính không?” Sau khi hỏi thêm một vài thông tin chắc chắn về cô giáo này và đảm bảo đây là một mối quan hệ mẹ con lành mạnh, tôi trả lời cô “Chị cứ tiếp tục làm như thế.”
 

     Kính thưa quý thính giả,
 

     Trong tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về những dạng thức không thích hợp trong việc bày tỏ tình thương với con cái. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Ross Campbell

Nguồn: phatthanhhyvong.com

 

Từ khóa: các em

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn