01:57 EDT Thứ sáu, 25/09/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 5679

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 223253

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11237692

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Thu Năm Nay

Thu Năm Nay

Mùa Thu lại trở về với chúng ta trong một hoàn cảnh thật là đặc biệt, ít ai nghĩ đến và cũng ít người nhắc đến. Chúng ta cũng có thể đổi lại bài thơ của Chế Lan Viên rằng: “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu! Đem chi Thu lại gợi thêm sầu!”

Xem tiếp...

Tại Nơi Ở Mới

Thứ hai - 15/04/2019 22:06
Tại Nơi Ở Mới

Tại Nơi Ở Mới

Kính thưa quý thính giả, Thật vui vì một bậc làm cha mẹ như tôi lại được học biết về tầm quan trọng của việc tiếp xúc bằng ánh mắt. Điều đó tạo nên một sự khác biệt lớn lao đối với chính các con tôi.



                  Kính thưa quý thính giả,
 

                  Thật vui vì một bậc làm cha mẹ như tôi lại được học biết về tầm quan trọng của việc tiếp xúc bằng ánh mắt. Điều đó tạo nên một sự khác biệt lớn lao đối với chính các con tôi. Chẳng hạn như tôi không bao giờ quên được một lần nọ khi chúng tôi dời đến một căn nhà mới. Lúc ấy, hai con trai của tôi, một đứa sáu tuổi, một đứa hai tuổi, rất vui vẻ, hiếu động và tỏ ra tự do một cách rất bình thường.
 

                  Một tuần sau khi chuyển nhà, chúng tôi nhận thấy ở hai con trai tôi có một sự thay đổi. Chúng giống như bị cuồng chân, dễ bối rối, thường đánh nhau, thường chơi trên nền đất và rất dễ nổi cáu. Lúc đó, Pat, vợ tôi và tôi đang lăng xăng dọn dẹp nhà cửa trước khi tôi phải làm báo cáo cho công việc mới. Cả hai chúng tôi đều thấy bực mình và cáu gắt trước những hành động của các con nhưng cũng nhận ra rằng chúng trở nên như vậy là do việc chuyển nhà.
 

                  Một đêm nọ, tôi suy nghĩ về các con mình và bắt đầu thử đặt mình vào vị trí của chúng. Câu trả lời cho những hành vi của các con bất chợt sáng rõ đối với tôi. Mặc dù Pat và tôi đã ở bên cạnh các con ngày lẫn đêm và thường xuyên nói chuyện với chúng nhưng chúng tôi đã quá lo cho công việc dọn dẹp mà không dành sự chú ý cho các con mình đúng mức. Chúng tôi đã không tiếp xúc với các con bằng ánh mắt và cũng ít khi tiếp xúc bằng cử chỉ. Bể chứa cảm xúc của chúng bị khô cạn và những hành vi của chúng như muốn hỏi rằng “Bố mẹ có thương con không?”. Theo cách bực bội của trẻ con, chúng như muốn hỏi rằng “Bây giờ dọn đến căn nhà mới này bố mẹ có còn thương con không? Bố mẹ vẫn thương con như cũ chứ? Bố mẹ vẫn thương con chứ?” Đây là những câu điển hình mà trẻ thường thắc mắc khi có một sự thay đổi nào đó.
 

                  Ngay khi hiểu ra vấn đề, tôi chia sẻ điều đó với Pat. Lúc đầu, vợ tôi có vẻ hơi nghi ngờ nhưng sau đó cô ấy sẵn sàng cùng tôi thực hiện một số biện pháp. Ngày hôm sau, chúng tôi dành ánh mắt cho các con bất cứ lúc nào có thể, chẳng hạn như khi chúng nói chuyện với vợ chồng tôi (chúng tôi chủ động lắng nghe), hoặc khi chúng tôi nói chuyện với các con. Bất cứ lúc nào có thể, vợ chồng tôi ôm các con và dành sự tập trung chú ý cho chúng. Các con tôi thay đổi một cách lạ lùng. Khi bể chứa cảm xúc của các con tôi được đổ đầy, chúng trở nên vui tươi, rạng rỡ, huyên náo. Chúng ít chơi dưới đất nhưng dành nhiều thì giờ để chơi với nhau và tạo cho nhau vui vẻ. Tôi và vợ tôi đều cho rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chúng tôi không chỉ giúp các con mình thôi chơi dưới đất nhưng điều quan trọng hơn nữa là các con tôi lại trở nên vui vẻ như trước.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn