10:13 ICT Thứ năm, 29/07/2021

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 4745

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 272284

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13888245

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Bước Vào Giao Ước Với Đức Giê-hô-va

Bước Vào Giao Ước Với Đức Giê-hô-va

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-11 “Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này” (câu 8).

Xem tiếp...

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 1 CHIẾN TRẬN Y TẾ

Thứ năm - 25/02/2021 08:09
NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 1 CHIẾN TRẬN Y TẾ

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 1 CHIẾN TRẬN Y TẾ

Phi-líp 1:6: “Tôi tin chắc Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ”.


NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 1

CHIẾN TRẬN Y TẾ
 

      Phi-líp 1:6: “Tôi tin chắc Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ”.
 

      (Paul E.Adolph, bác sĩ Giáo sĩ thuộc Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa, kiêm Nhà văn và Nhà giải phẫu.)
 

      Câu chuyện bắt đầu ở vùng bình nguyên băng giá thuộc miền trung Trung Hoa rồi kết thúc nơi một giường bệnh ở Shanghai. Giữa hai nơi nầy là một chuyến hành trình nói tới sự giải cứu, nguy hiểm và đầy kịch tính đến nỗi rất khó tin được. Nhưng cũng có một câu chuyện khác và sự việc quả thực là tuyệt đẹp: chúng tôi đã đến Shanghai đúng lúc.
 

      Khi tôi nằm trên bàn giải phẫu, bác sĩ đã khéo léo cắt bỏ hết phần ruột dư gây rắc rối không ít cho tôi. Trong thời gian nằm chờ hồi phục, tôi làm quen với vị bác sĩ có đôi mắt màu xám với vóc dáng dong dỏng cao. Paul Adolph là một vị y sĩ hoàn toàn đầu phục Đấng Christ. Không phải ai yêu mến Đấng Christ cũng yêu mến con người đâu, song Adolph thì như vậy đấy. Lòng thương xót của ông dành cho con người tuôn tràn từ tình yêu mà ông dành cho Đấng Christ. Paul Adolph, giồng như Chúa của mình, có lòng quan tâm đến con người. Vị bác sĩ luôn bận rộn nầy đã cung ứng cho tôi sự quan tâm và yên ủi đầy trọn. Ông cũng chia sẻ với tôi những điều thuộc linh ông khám phá mỗi ngày, và tôi đã rời bịnh viện trong sự bình phục hoàn toàn.
 

      Thật là không tự nhiên khi thấy một vị bác sĩ trông rất khác biệt như thế tại Trung  Hoa. Hết thảy cuộc sống của ông đã được định theo hướng đó. Trước khi ông ra đời, bố mẹ ông đã dâng ông cho Chúa, cho công cuộc truyền giáo ở Trung Hoa. Vào tháng 11 năm 1899, cuộc nổi dậy của Nghĩa Hòa Đoàn (The Boxer Rebellin) ở Trung Hoa đã quét qua hết toàn cõi Trung Hoa. Ở trụ sở Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa (The China Inland Mission, viết tắt là C.I.M) tại Philadelphia, những Cơ Đốc Nhân sốt sắng nhất đã cầu nguyện cho các giáo sĩ đang ở trong mối nguy hiểm chết chóc. Bố mẹ của Paul đến dự các buổi cầu nguyện của C.I.M và hứa dâng đứa con trai thứ ba của họ cho công việc của Đức Chúa Trời tại Trung Hoa.
 

      Lớn lên gần trụ sở Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa ở Mỹ, lòng của Paul, và người anh cả của ông đã chuyển đến Trung Hoa. Gia đình đã giúp cho hai chàng trai sớm biết đến vùng đất đông phương rộng lớn nầy.
 

      Tấn sĩ Adolph cho biết: “Mỗi Chúa Nhật, bố mẹ tôi lấy ra một cái hộp đựng tiền dâng cho giáo sĩ. Mỗi thành viên trong gia đình đóng góp một số tiền, tùy theo lứa tuổi của mình. Tôi khởi sự bằng cách dâng một đồng xu vào hộp mỗi Chúa Nhật. Số tiền đã giúp ủng hộ cho một phụ nữ học Kinh Thánh tại Trung Hoa. Cùng lúc đó, chúng tôi liện lạc với gia đình MacLeod, vị giáo sĩ đã cùng hầu việc Chúa với người phụ nữ học Kinh Thánh của chúng tôi. Kinh Thánh chép: “Của cải của ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó”. Vì vậy, đôi mắt tôi đã hướng về Trung Hoa với sở thích thuộc linh kiên quyết muốn đưa dân tộc Trung Hoa tới sự nhận biết Đấng Christ”.
 

      Sự nghiệp y khoa của Adolph cũng kết quả. Cả hai người anh lớn của Paul đều trở thành giáo sư dạy môn y, William ở Trung Hoa và Edward ở New York. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy một chàng trai sống trong môi trường như vậy sớm biết dâng đời sống mình cho công cuộc truyền giáo về mặt y học.
 

      Thế nhưng tôi đang thuật lai câu chuyện của Paul từ bên ngoài. Từ bên trong, từ quan điểm nhận định của Paul, con đường không rõ ràng cũng không dễ dàng như thế đâu. Bố mẹ ông không nói cho ông biết về việc họ phó thác ông cho Chúa. Thay vì thế, họ đã tin cậy Đức Thánh Linh dẫn dắt ông. Rồi khi Paul được 14 tuổi, Đức Chúa Trời đã phán với ông: “Tôi đã nghe đọc một bài báo của China’s Millions, tờ báo mà bố tôi đã đọc cho gia đình nghe vào trưa Chúa Nhật, là thói quen của ông ấy. Bài viết có tựa đề “Cầu nguyện và những viên thuốc”, phác họa ra công tác truyền giáo về mặt y khoa ở Trung Hoa. Tôi không nói gì hoặc không đưa ra một lời bình luận nào, nhưng Đức Thánh Linh đã phán với lòng tôi. Tư bài viết đó, tôi đi thẳng về phòng mình. Tiếng của Chúa phán rất rõ ràng cho tấm lòng tôi. Quỳ gối bên cạnh giường, tôi hứa với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ trở thành một giáo sĩ bác sĩ cho Trung Hoa  nếu Ngài mở đường”.
 

      Chiều hướng thật đơn sơ và thật đáng ngạc nhiên! Trong suốt những năm tháng học hành, Paul đã chuyển hướng. Một nền giáo dục cổ điển ở đại học đã dẫn đến chuyên đề Hy lạp trong nhà trường. Ông có nên bỏ môn Hy Lạp và chuẩn bị qua trường y không? Cuối năm đầu tại trường Wheaton, chàng thanh niên Adolph đã dốc đổ những điều bất ổn của mình cho vị giáo sư dạy môn Hy Lạp nghe. Thay vì giữ lấy chàng sinh viên xuât sắc cho bộ môn của mình, vị giáo sư đã khuyến khích Paul đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời mà vào y học. Paul đã tốt nghiệp hai bộ môn chính, hóa học và Hy Lạp, rối hướng vào trường y tại Đại học Pensylvania.
 

      Đúng thời điểm nầy,  có một khúc quanh khác hiện ra. Adolph lại có ý thiên về Châu Phi. Ông đã viết thư cho tấn sĩ Stirrett của Hội Truyền Giáo Nội Địa Sudan (The Sudan Interior Mission). Tấn sĩ Stirrett đã trả lời một cách tiêu cực. Sức khỏe không chắc chắn lắm của Adolph đã khiến ông phải đi một chuyến đến trụ sở hội truyền giáo Châu Phi. Bức thư gởi cho Paul mang âm thanh xấu của một cánh cửa đóng sầm lại.
 

      Tấn sĩ Adolph nói: “Chỉ vài tuần lễ sau đó, một người bạn đề nghị tôi đến gặp Tân sĩ Glover, Giám đốc của Hội Truyền giáo Nội Địa Trung Hoa tại quê nhà. “Tấn sĩ Glover có cả kho thông tin về tất cả các cánh đồng truyền giáo”, bạn tôi cho biết như thế. Tôi thấy mình nên gọi điện cho tấn sĩ Glover. Tôi treo máy sau khi đã lập một cuộc hẹn, thì có tiếng phán với lòng tôi: “Điều nầy có nghĩa là Trung Hoa. Con nên đi gặp tấn sĩ Glover. Điều nầy có nghĩa là Trung Hoa.”
 

      Trung Hoa và thuốc men...vấn đề hầu như đã được liệu định. Nhưng trong năm làm bác sĩ thực tạp nội trú, một công việc khá hấp dẫn đã quyến rũ vị bác sĩ trẻ sẽ bị trật đường. Hiệu trưởng Buswell của Đại học đường Wheaton đã mời Paul trở lại với Alma Mater trong vai trò bác sĩ của trường và làm trưởng phòng sinh vật học. Với triển vọng đầy vui thích như thế, Adolph đã đề cập chuyện nầy cho một vài nhân viên trong bệnh viện biết. Một trong những nhân sự làm công tác xã hội, một cựu giáo sĩ, đã kéo ông vào trong tấm màn.
 

      Adolph nhớ lại: “Bà ấy cảnh cáo tôi đừng nên xây mắt mình khỏi cánh đồng truyền giáo. Đó là cách mà Chúa phán với tôi, tôi dám chắc như thế!”
 

      Há bạn không muốn những đường lối của Đức Chúa Trời thể hiện ra rõ ràng cho bạn, hay những chỗ quanh co để biết mà tránh hay sao? Một tiếng nói nơi tai của bạn, một câu nói khi bạn rẽ trái hay phải sao? Tấn sĩ Adolph tin rằng Đức Chúa Trời cung ứng sự hướng dẫn của Ngài cho những ai bằng lòng vâng phục: “Tôi nghĩ chính sự vâng phục nghiêm ngặt mà bố mẹ tôi dạy dỗ đã khắc sâu vào tâm trí khiến cho tôi vâng theo Chúa khi Ngài bày tỏ ý chỉ của Ngài cho tôi”.
 

      (còn tiếp)
 

      Vĩnh Phước, 24/2/2021

       (HT- sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn