12:44 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 6594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 288848

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17755940

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Cơn Giận Công Chính

Cơn Giận Công Chính

“... đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Ít-ra-ên uống” (câu 20).

Xem tiếp...

TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5

Thứ tư - 04/05/2022 09:15
TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5

TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5

Vị trí của thành Nóp tọa lạc tại một ngọn núi cách Ghi-bê-a năm cây số về phía nam, là một thành phố nhỏ cách xa sự ồn ào của thành thị. Trong thành cư ngụ 86 thầy tế lễ mặc áo gai mịn và người nhà, cùng với bầy súc vật của họ.

TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5
A-HI-MÊ-LÉC - THẦY TẾ LỄ BỊ GIẾT OAN
 
       Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 21:1-9; 22:9-23; 23:6,9
       Câu gốc: I Sa-mu-ên 22:15
       Kinh Thánh tham khảo: Ma-thi-ơ 12:1-8
       Dẫn giải:
 
       Vị trí của thành Nóp tọa lạc tại một ngọn núi cách Ghi-bê-a năm cây số về phía nam, là một thành phố nhỏ cách xa sự ồn ào của thành thị. Trong thành cư ngụ 86 thầy tế lễ mặc áo gai mịn và người nhà, cùng với bầy súc vật của họ. Một ngày nọ, Đa-vít đã đến thành Nóp. Thầy tế lễ thượng phẩm A-hi-mê-léc không biết Đa-vít đang trốn chạy khỏi Sau-lơ. Với tấm lòng đơn sơ không nghi ngờ, thầy tế lễ đã mang bánh trần thiết cho Đa-vít ăn, và đưa cho Đa-vít cây gươm của Gô-li-át mà Đa-vít đã giết lúc trước (I Sa-mu-ên 21:1-6).
 
       Chẳng may, người của Sau-lơ nhìn thấy và tố cáo với Sau-lơ. Chẳng bao lâu sau, thầy tế lễ A-hi-mê-léc cùng cả nhà bị bắt giải đến trước mặt vua. Sau-lơ tố cáo A-hi-mê-léc cấu két với Đa-vít để mưu phản. A-hi-mê-léc can đảm biện hộ cho chính mình. A-hi-mê-léc nêu ra rằng: “Trong vòng tôi tớ vua, ai là người trung tín như Đa-vít? Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao? Xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi, vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì, hoặc ít hay nhiều về điều đó” (I Sa-mu-ên 23:6)
 
       Sơ lược về tiểu sử:
       Địa điểm: Nóp       
       Nghề nghiệp: thầy tế lễ
       Thân thuộc: cha- A-hi-túp; con trai A-bi-tha.
 
       Suy gẫm:
 
       Đối diện với Sau-lơ hung dữ, A-hi-mê-léc không chút sợ hãi. Ông can đảm nhắc cho Sau-lơ biết Đa-vít chính là vị tôi trung của vua. Đức Chúa Trời đã dùng môi miệng của A-hi-mê-léc để nhắc nhở Sau-lơ từ bỏ con đường tà, nhưng rất tiếc là Sau-lơ không để ý đến. Không sợ sự giận dữ, dám nói điều phải nói, đó là hình ảnh của một đầy tớ Đức Chúa Trời.
 
       A-hi-mê-léc nói rằng: “Có phải ngày nay tôi mới cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao?”, điều này cho thấy rằng A-hi-mê-léc là người hiểu biết ý muốn của Chúa, là một người biết tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời.
 
       Cái tên A-hi-mê-léc có nghĩa là “anh em của vua”. A-hi-mê-léc vì cớ Đa-vít mà chết, thật là anh em của vua.
 
AKÍCH- VUA NƯỚC GÁT, NGƯỜI PHILITIN
 
       Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 21:10-15; 27:1 – 28:2; 29.
       Câu gốc: I Sa-mu-ên 27:4
       Kinh Thánh tham khảo: Giô-suê 15:31, 19:5; I Các vua 4:30
 
       Dẫn giải:
       Sau-lơ truy lùng Đa-vít, khiến cho Đa-vít không có đường chạy trốn, thất vọng nản lòng. Đa-vít đã từng bị lay động đức tin, mất lòng can đảm, nên nghĩ thầm rằng: “Chắc một ngày kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Ta chẳng làm gì hay hơn bằng trốn trong xứ Philitin”. Lần này, Đa-vít không đi đến cùng thầy tế lễ, hoặc là cầu hỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, mà dùng cách của mình, chọn đi theo đường lối riêng của mình. Đa-vít quên đi Đức Chúa Trời đã xức dầu cho mình và lời hứa của Ngài đối với mình, chạy sang nhờ cậy kẻ thù mình là A-kích, vua của nước Gát, người Philitin.
 
       Cách đây không bao lâu, Đa-vít còn e sợ vua A-kích làm hại mình mà giả điên (I Sa-mu-ên 21:10-15). Lần này Đa-vít lại dẫn theo số đông chạy sang vua A-kích mà nhờ vả, được vua A-kích nhiệt liệt hoan nghinh. Vua A-kích nghĩ rằng, ông và Đa-vít đều là kẻ thù của vua Sau-lơ và nước Y-sơ-ra-ên, do đó hy vọng liên minh với Đa-vít để xoay chuyển thế bất lợi lâu nay của người Philitin. Vua A-kích hứa cho Đa-vít cư ngụ tại Xiếc Lác, thuộc về phía nam của xứ Philitin, đất này vốn thuộc về chi phái Giu-đa, sau thuộc về chi phái Si-mê-ôn, cuối cùng bị người Philitin chiếm lấy. Đa-vít cư ngụ tại đó một năm bốn tháng, và tiêu diệt rất nhiều kẻ thù xung quanh nước Y-sơ-ra-ên, gồm dân Ghê-su-rít, dân Ghiệt-xít và dân A-ma-léc, đây là điều Sau-lơ chưa làm trọn.
 
       A-kích, vua nước Gát, là một trong mười lăm lãnh tụ chủ yếu của người Philitin, ông chấp nhận cho Đa-vít ở nơi mình. Đến khi người Philitin phát động chiến tranh đại qui mô chống lại Y-sơ-ra-ên, vua A-kích yêu cầu Đa-vít đi cùng, làm Đa-vít sa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp đúng lúc, khiến cho các lãnh tụ người Philitin phản đối việc Đa-vít tham dự chiến tranh vì sợ Đa-vít trở mặt trong chiến dịch. Điều này giúp Đa-vít khỏi sa vào tính cảnh bất nghĩa. Trong chiến dịch này, Sau-lơ và ba hoàng tử đều tử trận.
 
       Tóm lược tiểu sử:
       Địa điểm: Gát
       Nghề nghiệp: nhà vua.
       Suy gẫm:
 
       Tên A-kích có nghĩa là “điều đáng sợ”. Thời gian Đa-vít chạy trốn sự truy sát của Sau-lơ, đã hai lần lưu vong sang vua A-kích, và do Đa-vít không cầu hỏi Đức Chúa Trời trước nên ông phải quỵ lụy, nói dối để được sống chung với kẻ thù. Nếu như không phải bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì Đa-vít đã sa vào cảnh bất nghĩa.
 
       Vua A-kích chấp nhận Đa-vít không phải vì lòng tử tế nhưng vì muốn lợi dụng Đa-vít đánh lại dân tộc Y-sơ-ra-ên. Kẻ thù, thế gian chẳng bao giờ làm chúng ta hạnh phúc. Nếu chúng cho chúng ta một thì sẽ đòi lại nhiều hơn. Thế mà có nhiều lúc tín đồ sa vào nghịch cảnh, không tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, lại tự chọn con đường thế gian mà đi. Mong rằng đừng bao giờ cho thế gian cai trị chúng ta. 
 
BÀ BÓNG ÊN-ĐÔ-RƠ- NGƯỜI BÁN RẺ LINH HỒN
 
       Kinh Thánh: Lê-vi 19:31, 20:6-7; Phục truyền 18:10-12; I Sa-mu-ên 28:1-25
       Câu gốc: Phục truyền 18:11-12a
       Dẫn giải:
 
       Cách thành Su-nem khoảng hai dặm có một ngôi làng nhỏ tên là Ên-đô-rơ. Dân làng là dòng dõi của người Ca-na-an. Trong làng có một người đàn bà, tự cho mình có thể gọi hồn của người chết về. Khi mới lên ngôi, vua Sau-lơ hạ lệnh cấm không được hành nghề đồng cốt, tà thuật... Nhưng khi Thần Linh của Đức Chúa Trời lìa khỏi Sau-lơ, vua phải đối diện với sự tấn công của quân đội Philitin. Vua cầu khẩn Đức Chúa Trời nhưng Ngài không đáp lời, nên vua đến nhờ bà bóng tại Ên-đô-rơ cầu Sa-mu-ên lên.
 
       Khi bà bóng Ên-đô-rơ gọi hồn Sa-mu-ên lên, bà nghĩ rằng đây là một trong những lần gọi hồn bình thường khác. Không ngờ, thần linh giả mạo Sa-mu-ên hiện lên nói cho bà biết người yêu cầu gọi hồn là Sau-lơ, bà vô cùng sợ hãi vì biết mình phạm luật cấm của vua. Nhưng Sau-lơ trấn an bà và muốn bà cầu vấn thần linh. Thần linh giả mạo Sa-mu-ên cho Sau-lơ biết ông sẽ thất trận, ngôi nước thuộc về Đa-vít vì Sau-lơ đã không vâng phục Chúa.
 
       Thực tế, không phải hồn của người đã chết, mà là do “thần linh nói dối” (tà linh) giả mạo (I Các vua 22:22). Gọi hồn là điều Đức Chúa Trời cấm (I Sử ký 10:13,14). Tất cả những người họi hồn đều là người bán rẻ linh hồn cho Sa-tan. Đây là một tội rất gớm ghiếc, vì những người như thế cố dựa vào hoang tưởng, ma thuật, cầu khẩn ma quỉ. Vì vậy, Kinh Thánh nghiêm cấm con cái của Chúa tiếp xúc các loại ma thuật, bói toán, gọi hồn, lên đồng, lên bóng...
 
       Suy gẫm:
 
       Bà bóng Ên-đô-rơ bán chính mình cho Sa-tan, làm công cụ cho ma quỉ, khiến người khác cầu khẩn ma quỉ thay vì cầu khẩn Đức Chúa Trời. Một người thuận phục Đức Thánh linh thì mới có thể không thuận phục dưới sự điều khiển của tà linhh.
 
       Xung quanh chúng ta ngày hôm nay vẫn còn có rất nhiều đồng bóng, nhiều người phục vụ ma quỉ, chống nghịch Chúa. Cơ Đốc Nhân không nên tiếp xúc với tà thuật, là điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Dù là bói toán, xem số, xem sao, cầu cơ, đồng bóng, xem cốt...đều là những thứ Đức Chúa Trời không đẹp lòng. 
 
Vĩnh Phước 5 tháng 5 năm 2022
(HT- st)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn