16:43 EST Thứ bảy, 16/11/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 4995

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9145287

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

MƯỜI NĂM NHỚ MẸ!

MƯỜI NĂM NHỚ MẸ!

Mười năm rồi mẹ đi vào cõi Chúa! Tháng mười một mùa héo úa đông sang

Xem tiếp...

BẠN SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI CÓ CHÚA ĐI CÙNG

Thứ ba - 02/07/2019 21:22
BẠN SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI CÓ CHÚA ĐI CÙNG

BẠN SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI CÓ CHÚA ĐI CÙNG

"Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Giô-suê 1:9).

BẠN SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI CÓ CHÚA ĐI CÙNG

 
            "Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Giô-suê 1:9).

             Như thường lệ, tôi và Phượng bách bộ mỗi sáng trong công viên Oakpark để có đủ sức mà hầu việc Đức Chúa Trời. Hôm nay, trời San Diego lạnh cóng vào buổi sáng. Chúng tôi thức dậy từ năm giờ để chuẩn bị cho giờ đọc Kinh Thánh và chạy đến với Chúa trong giờ cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa, dâng lên Ngài những lời cảm tạ và cầu xin cho bản thân, gia đình, anh chị em trong nhóm và công việc của Hội Thánh.

             Nắng ban mai nhẹ nhàng trong cái lạnh se sắt của những ngày đầu tháng Mười hai. Trời sắp chuyển sang mùa Đông; nhưng hai chúng tôi cảm thấy ấm áp trong sự bao phủ của tình yêu Chúa. Phượng tươi cười chỉ tay về phía trước.

             _ Anh nhìn kìa, bà Hollis!

             _ Ồ! Tuyệt vời quá!

             Hai chúng tôi chạy đến. Nhà tôi ôm lấy bà như trao gửi một nụ hôn của tình yêu thương trong Chúa. Tôi quàng qua vai bà như ôm lấy mẹ mình; truyền cho bà một sức sống tuôn tràn bởi sư vui mừng trong Chúa Jêsus. Bà nhìn chúng tôi không chớp mắt. Miệng cười như hoa. Tôi nhỏ nhẹ nói với bà.

             _ Chúng tôi vừa cầu nguyện cho bà sáng nay. Và từ nay, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bà mỗi buổi sáng. Hãy cho chúng tôi đến thăm nhà của bà.
Bà vẫn cười tươi cả môi lẫn đôi mắt nhiều nếp nhăn.

             _ Vâng, hiện tại nhà của tôi bề bộn lắm. Tôi sẽ đón hai cháu đến thăm vào mùa Xuân. Lúc đó, hoa trước sân sẽ nở nhiều lắm.

             _ Nhà bà có trồng hoa nữa sao? Làm sao bà chăm sóc nổi?

             _ Loại hoa sa mạc, sống tự nhiên nhở sương móc của Đức Chúa Trời.

            Tôi trao cho bà ly cà-phê trên tay của mình. Ly cà-phê ấm áp, hương thơm ngọt ngào, tôi chưa uống. Đôi mắt bà rưng rưng, vất cải giỏ trên tay xuống đất và bó củi khô bà nhặt để sưởi ấm những ngày Đông. Bà sống một mình đơn chiếc, không chồng con, trong một căn hộ bé nhỏ. Bà chạy theo chúng tôi.

             _ Let me go with you! (Để tôi đi với các cháu!)

            Ba chúng tôi bước đi trên con đường quen thuộc. Dường như cái lạnh ban mai đã tan biến, nhường chỗ cho cái ấm áp của tình yêu thương ngọt ngào trong Chúa. Đi được nửa chặng đường bà quay lại trở về nhà. Đó chính là bà cụ Hollis, người mà Chúa đã đưa đến với chúng tôi sáng hôm qua; để cùng chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời.


             Đi được hai vòng nữa, chúng tôi lại gặp một người đàn bà Mỹ da màu với nét mặt rạng rỡ. Tôi tươi cười chào hỏi:

             _ Xin Lỗi, bà có đi nhà thờ không ạ?

             _ Vâng, có. Tôi đi thờ phượng Chúa bảy ngày một tuần.

             _ Wow, thật là một ngạc nhiên thú vị! Hội Thánh của chúng tôi cũng thờ phượng Chúa bảy ngày một tuần.

             _ Ở đâu vậy?

             _ Ngay đây thôi, chỉ cách đây năm phút đi bộ. Nó ở cuối con đường này. Tôi cho bà địa chỉ và mời bà ghé thăm.


             Bà thoăn thoắt bước đi, hơi vội vàng để đón cháu nội đến trường.

             Tôi và Phượng lại tiếp tục bước đi nhanh hơn. Chưa được vài phút, một người phụ nữ da màu khác xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ lạ thường, vừa đi vừa hát. Tôi đoán chắc là con cái Chúa rồi, nên không ngần ngại hỏi:

             _ Excuse me! Are you Christian? (Xin lỗi, bà là con cái Chúa?)

             _ Yes, how do you know? (Vâng, làm sao anh biết?)

             _ I see God through your face ( Tôi thấy Chúa Jêsus qua nét mặt của bà)

             _ Really? Praise The Lord! (Thật vậy sao? Ngợi khen Chúa!)

               Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau một lúc, lắng nghe về tình yêu của Chúa đã và đang bước đi với chúng tôi ra sao. Chia tay người phụ nữ, lòng Phượng và tôi vui mừng không xiết kể. Gần cuối chặng đường, chúng tôi lại gặp hai người phụ nữ mà tôi nhận ra là người Việt Nam qua giọng nói từ xa.

             _ Xin lỗi, cho phép chúng tôi nói chuyện với hai chị một vài phút được không? Họ có vẻ ngạc nhiên và hơi ngần ngại; nhưng gật đầu bằng lòng.

             _ Hai chị muốn có một cuộc sống bình an, phước hạnh không?

             _ Dạ, muốn chứ!

             _ Hai chị tin có ông Trời không?

             _ Dạ có.

             _ Ông Trời mà hai chị tin đó, chính là Đức Chúa Trời mà chúng tôi đang thờ phượng. Chị biết không, ông Trời đã dựng nên con loài người, là Đấng Tạo Hóa mà hai chị chưa biết, chưa gặp gỡ bao giờ. Chúng tôi muốn mời hai chị đến thăm viếng nơi chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Hai chị sẽ tìm thấy một nơi hoàn toàn khác với thế gian này. Nơi đó là nơi để yêu thương và được yêu thương không điều kiện. Tình yêu Chúa ban cho không đòi giá. Hại chị có muốn đến thăm không? Họ gật đầu. Tôi cho địa chỉ, số phone và xin phép đươc cầu nguyện cho họ. Họ kỉnh kiềng lắng nghe lời cầu nguyện thiết tha của tôi. Tôi cầu xin Chúa Jêsus đụng chạm vào tấm lòng của họ và cứu họ để được làm con cái của Ngài. Hai chị ấy có tên là Bông và Tiffany.

           Lòng chúng tôi vui mừng hơn ngày Tết, bởi vì chúng tôi biết chắc có một Đấng đi cùng đó chính là Đức Thánh Linh, Ngôi Ba của Đức Chúa Trời ban cho. Tôi hỏi Phượng:

           _ Em có thấy Chúa bước đi với chúng ta cách lạ lùng không? Anh hoàn toàn tin chắc Hội Thánh Tin Lành Công Vụ Các Sứ Đồ là do ý Chúa lập nên. Chúng ta được Ngài sử dụng triệt để trong những ngày cuối rốt này. Phượng nắm tay tôi, bàn tay thật ấm.

           _ Cực bao nhiêu cũng được, em sẽ nấu nướng đãi anh em mỗi chiều Chúa Nhật. Còn gì phước hạnh hơn mỗi ngày có người biết và tin nhậrn Chúa Jêsus!

           _ Anh cầu xin Chúa ban cho mỗi tuần một người thôi; và năm mươi hai tuần, một năm mình sẽ có năm mươi hai người tin Chúa. Bốn năm sau, Hội Thánh có hơn hai trăm người. Hãy bước đi trong đức tin em ạ!

          Hầu việc Chúa không dễ dàng chút nào! Đưa người về với Chúa ở xứ Mỹ là một thách thức và phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng, "một linh hồn, quý hơn cả thế gian." Chính vì vậy, chúng tôi bước đi trong sự vui mừng và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Tạ ơn Chúa Jêsus!

 
 MS  Peter The Van Le
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn