15:59 ICT Thứ tư, 22/11/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 5195

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6033221

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Điều Gì Tạo Nên Con Người?

Điều Gì Tạo Nên Con Người?

Kính thưa quý độc giả, Nếu có ai hỏi “Điều gì tạo nên con người chúng ta?” hay “Con người là ai?” thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Thật ra, đây là một thắc mắc lớn của cả nhân loại qua nhiều thời đại, với những câu trả lời khác nhau.

Xem tiếp...

BAO GIỜ CON TRỞ VỀ?

Thứ hai - 15/05/2017 15:20
BAO GIỜ CON TRỞ VỀ?

BAO GIỜ CON TRỞ VỀ?

Truyện ngắn: Bao giờ con trở về nói lên tám lòng yêu thương con vô bờ bến của người làm cha mẹ. Cho dù con có vấp ngã, đầy lỗi lầm nhưng cha mẹ vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ, đón con quay về. Kính mời quý tôi con Chúa cùng đọc truyện ngắn mới nhất của Hoa Dã Quỳ: Bao giờ con trở về?

Bao giờ con trở về?

“Cho dù các cô các bác không muốn nhận tiền thì các cô các bác cũng sẽ phải nhận tiền và bị nhận tiền!”
Nghe tiếng xe Lexus ở ngoài cổng, bà Tư giúp việc lật đật chạy ra mở cổng và chào: “Cậu chủ đã về ạ!” Trịnh bước xuống xe lảo đảo trong bộ veston màu xám cao cấp.
Trong nhà bà Hậu lắc đầu ngao ngán, đêm nào thằng Trịnh cũng trở về nhà trong bộ dạng say khướt, miệng luôn lảm nhảm “Cho dù các cô các bác … ”
Chẳng biết từ lúc nào đứa con quý tử của bà Hậu lại giàu lên một cách nhanh chóng không ai tưởng tượng được. Bà Hậu không biết nó lấy đâu ra tiền để thuê một căn hộ cao cấp mỗi tháng 1000USD, mua xe hơi, điện thoại Vertu, đồng hồ Cartier nạm vàng. Mỗi lần bà hỏi nó, nó đều nói: “Mẹ quan tâm làm gì? Con không phải dân lừa đảo trộm cắp đâu mà lo. Mẹ cứ lo chữa bệnh đi tiền bạc không thành vấn đề.” Mỗi lần nghe con nói thế, bà càng lo thêm. Bà dò la tin tức nơi đám bạn thân của nó là thằng Hải, thằng Tuấn… Đứa nào cũng nói: “Bọn con làm ăn chân chính, giấy phép được nhà nước cấp nên bác đừng lo.”
Mấy lần bà đem vấn đề của con trai bàn với chồng và con Quỳnh. Ông Đức nói: “Bà khéo lo, tuổi trẻ tài cao. Tôi cho con trai học ngành quản trị kinh doanh là hợp lý, thật không uổng phí chút nào. Từ ngày nó ra trường bà thấy đấy, nó làm ăn nên cửa nên nhà.”
Con Quỳnh nói thêm vào: “Con cũng lấy làm lạ công ty của thằng Trịnh tuyển nhân viên toàn quảng cáo là: Việc nhẹ lương cao, lương khởi điểm 10.000.000 VND. Con nghi lắm thời buổi này làm gì có chuyện ngồi mát xơi bát vàng. Để con thử tìm hiểu xem sao.”
“Ngoài việc cầu nguyện, mẹ cũng chẳng biết gì hơn. Bạn bè của nó cứ nói là tụi nó làm ăn chân chính.”
0o0
Tiết trời mùa xuân thật ấm áp, thời gian trôi thật nhanh, thế mà cũng đã 5 năm kể từ lúc thằng Trịnh nhận bằng tốt nghiệp đại học bà Hậu nhớ lại. Khi cùng chồng và hai con diện đồ đẹp đến nhà thờ. Chiếc Lexus đang chờ ngoài cổng. Ba mẹ và chị Hai nhanh lên con đưa ba mẹ đi nhóm sáng mùng Một rồi con đi công việc.
Bà Hậu nói với ra cổng: “Việc gì thì việc, ưu tiên thờ phượng Chúa trước chứ con.”
“Tết nhất mà mẹ, con còn phải đi xã giao đầu năm với mấy sếp.” “Thôi bố mẹ và chị lên xe đi.”
“Cả nhà đi đâu sớm vậy?” Ông Hùng, tổ trưởng dân phố hỏi.
“Chúng tôi đi nhà thờ bác ạ!” Bà Hậu đáp.
“Chúc mừng gia đình ông bà năm mới mạnh khỏe, nhiều may mắn.”
“Cảm ơn bác, chúc các bác cũng như vậy.” Vì bà nhìn thấy đằng sau ông tổ trưởng còn có mấy thanh niên to cao. “Xin lỗi đây là các chú làm ở phường phải không ạ?”
Thưa bà, đây là ba đồng chí công an của tỉnh Khánh Hòa chúng ta. Hôm nay cảm phiền hai bác và cô đây làm chứng việc chúng tôi bắt và tạm giam anh Đỗ Văn Trịnh hay còn gọi là Kenny Trịnh về tội: “Huy động vốn trái phép, kinh doanh đa cấp và lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhân dân.”
Nghe như sét đánh ngang tai. Bà Hậu choáng váng. Bà lảo đảo, ông Đức và con gái vội vàng đỡ lấy bà. Một anh công an đọc lệnh bắt và tạm giam do Viện Kiểm Sát Tỉnh Khánh Hòa cấp. Mắt bà Hậu mờ dần khi thấy hai anh công an còng tay thằng Trịnh và đưa lên xe ô tô.
0o0
Từ ngày thằng Trịnh vào tù sức khỏe của bà Hậu giảm sút nghiệm trọng. Căn bệnh ung thư xương của bà đã di căn khắp nơi. Bà nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước trong bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh, thằng Trịnh đã lo cho bà tiền phẫu thuật, và hóa trị khi bệnh mới bước sang giai đoạn 2. Bà tự trách phải chi mình đừng rơi vào cảnh đau bệnh thì có lẽ thằng Trịnh cũng không phải lao đi kiếm tiền bằng mọi giá. Để rồi bây giờ con bà phải chịu cảnh lao lý. Bà nhớ lại tuổi ấu thơ của thằng con trai bà không khỏi xúc động khi nghe con nói lớn lên con sẽ làm kiếm tiền nuôi mẹ. Rồi con sẽ không bao giờ xa lìa Chúa. Bà Nở òa khóc: “Trịnh ơi! Con ở trong đó thế nào? Mẹ nhớ con vô cùng mà không thể vào thăm được. Tại sao con lại ra nông nỗi này? Tại sao mẹ lại dại dột tin tất cả vào những gì con nói? Chúa ơi! Con phải làm sao…Con trai con phải chịu án 6 năm. Chừng đó thời gian là quá sức dài với con.”
Nghe tiếng khóc của bà, ông Đức và con gái đẩy cửa bước vào phòng. “Thôi bà đừng khóc nữa, nãy giờ cha con tôi nghe cả rồi, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cả ngày nay bà chẳng ăn uống gì. Bà nó ạ, trong chuyện này tôi cũng có lỗi, phải chi tôi cho con theo học tại Viện Thánh Kinh Thần Học như bà muốn thì chắc bây giờ nó không phải vào tù như thế này. Nhưng chuyện đã như thế này rồi thì chúng ta còn biết làm gì khác hơn là cầu nguyện với Chúa. Tôi tin Ngài nghe tiếng chúng ta kêu cầu và sẽ giải cứu cho con. Bà đừng quá thất vọng.”
“Ba nói đúng đấy mẹ ơi” tiếng Quỳnh chen vào. Cả ba người cùng nắm tay cúi đầu hiệp chung cầu nguyện để xin Chúa thay đổi tâm tính của thằng Trịnh, để nó thật sự gặp Chúa và được biến đổi.
0o0
Cùng với 2000 phạm nhân khác trong trại giam A2 của tỉnh Khánh Hòa, Trịnh nếm trải những ngày tháng hết sức khổ cực. Từ 5 giờ sáng, Trịnh phải thức dậy đi làm cỏ mía, những lá mía mỏng tanh, sắc lẹm cứa vào tay, chân tạo nên những vết xước rỉ máu, đau nhức. Mỗi phạm nhân chỉ có 60 cm2 là diện tích để ngủ và sinh hoạt cá nhân. Mỗi ngày trong tù, dài đằng đẵng, Trịnh nhìn các phạm nhân khác vạch từng vạch lên nền nhà để đếm số ngày tháng mà thấy lòng mình chua xót. 2190 ngày là một con số quá khủng khiếp đối với Trịnh đến nỗi chán chả buồn đếm. Sau 90 ngày ròng rã chờ đợi, sáng nay quản giáo thông báo “Phạm nhân 1071 có người nhà đến thăm.” Trịnh hồi hộp chờ đợi và suy đoán xem ai sẽ đến thăm mình đầu tiên.
Cánh cửa phòng mở ra, tia nắng đầu tiên của ngày mới tràn vào, lóa cả mắt. Trịnh bước những bước chân hối hả theo quản giáo đến phòng thăm gặp. Không như suy đoán của Trịnh, chị Quỳnh vào thăm nó.
“Mẹ thế nào hả chị? Sao mẹ không vào thăm em? Còn bố thì sao? Sao bố cũng không đến?”
“Mẹ nhập viện từ lúc em bị bắt. Bố vẫn khỏe.”
“Chắc cả nhà trách em nhiều lắm phải không?”
“Thôi đừng nhắc đến nữa. Em thế nào? Chân tay sao trầy xước nhiều thế. Em bị đánh phải không?”
“Chị đừng lo, em là con trai mà, có sức làm có sức chịu, do em đi làm cỏ mía đấy.”
“Chị về nói với bố mẹ đừng lo khoản nợ của em, em mà ra tù vài năm là sẽ cày để trả nợ.”
“Cày là cày cái gì?”
“Thì công việc của em vẫn sẽ phát triển. Công ty đã đổi tên và thay chủ mới. Lúc nào ra tù em sẽ tiếp quản và có dư tiền trả nợ.”
 “Chị khuyên em là bỏ đa cấp đi, đừng dính dáng tới đa cấp, huy động vốn lãi cao nữa.”
10 phút gặp mặt trôi qua thật nhanh chóng. Trước khi ra về nó nhận một bức thư của mẹ từ tay chị gái.
Con trai của mẹ!
Từ ngày con vào tù tính đến nay cũng đã hơn 3 tháng, đêm nào mẹ cũng nhớ con. Căn bệnh ung thư xương đã hoành hành. Mẹ không thể đi lại được. Chắc là con rất nhớ mẹ và trông mẹ vào thăm, đúng không?
Từ ngày con đi, mẹ cũng nhập viện ung bướu. Bố con vào đây chăm mẹ chỉ có một mình chị hai con ở nhà làm việc và chờ đến hạn để được thăm con.
Mẹ gởi cho con lá thư này để con yên tâm mà cải tạo cho thật tốt rồi sớm về với gia đình.
Ai cũng có lỗi lầm con à nhưng quan trọng là người đó biết dừng lại đúng lúc và còn quan trọng hơn là phải đứng lên để làm lại từ đầu. Con đừng thất vọng, vài năm nữa con về rồi làm lại từ đầu nhé con. Con yêu dấu, mẹ biết con đang buồn lắm. Nhưng nếu con đầu phục Chúa, ăn năn tội mình và phó cuộc đời mình cho Chúa hoàn toàn thì Ngài sẽ giải cứu con.
Đêm nào mẹ cũng cầu nguyện cho con, mong con giữ gìn sức khỏe, cố gắng lên. Mẹ sẽ cố chờ con trở về. Dẹp bỏ cái đa cấp gì gì đó đi.
Cái đó là huy động vốn trái phép đấy. Chẳng có công việc gì dễ dàng mà thu lợi cao đâu con à. Nghe lời mẹ, bỏ đi nhé, kiếm việc khác mà làm. Với bằng cấp và thực lực của con, mẹ tin con sẽ sớm tìm được công việc làm phù hợp. Chúa ở cùng con, mỗi đêm nhớ cầu nguyện với Chúa nhé!
Mẹ gởi cho con câu Kinh Thánh quen thuộc: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chẳng từng biết” (Giê rê mi 33:3).
Con hãy kêu cầu Chúa, Ngài chắc chắn sẽ đáp lời và giải cứu con ra khỏi. Bố mẹ và chị Quỳnh luôn ở bên cạnh con. Vững tin nơi Chúa con nhé!
Mẹ mong con sớm trở về.
Mẹ Hậu.
Những giọt nước mắt chảy dài trên má, lần đầu tiên, Trịnh cảm thấy thương mẹ rất nhiều.
Nó nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, mẹ cố gắng chờ con, con sẽ sớm về. Con nghe lời mẹ, thôi không làm gì dính dáng đến đa cấp nữa.
Con sẽ về mở của hàng bán bánh Pizza, một loại bánh mà mẹ thích ăn nhất”.
0o0
Một tháng sau, quản giáo cho biết mẹ Trịnh đã qua đờì. Nhận được hung tin, lòng Trịnh đau như cắt, nó gào lên: “Mẹ ơi! Sao mẹ không chờ con? Con đã hứa là sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm nhận được lệnh ân xá rồi cơ mà.
Nó chạy ngay đến chỗ nằm và lục tìm lá thư mẹ viết tháng trước. Nó nhét rất kỹ ở trong túi áo khoát da.
Những dòng chữ trong lá thư dường như nhòa đi, hai hàng nước mắt rơi lả chả.
Nó đã mất mẹ thật rồi. Bao nhiêu điều nó mơ ước làm cho mẹ còn dang dỡ.
Nó tự trách bản thân mình… Phải chi nó đừng nghe theo lời bạn bè, đừng theo những lời dua nịnh ngọt ngào của mấy anh đa cấp. Đừng bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ.
Giá như nó ngoan hơn, đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài thu hút, che đậy sự thật phũ phàng rằng nó sẽ phải trả giá cho những việc nó làm thì ngày hôm nay, nó đâu phải mất mẹ sớm thế này…
Nó còn tưởng đợt phẫu thuật và hóa trị tích cực của mẹ trước Tết đã giải quyết được mầm móng của căn bệnh ung thư quái ác rồi cơ chứ?
Tại sao bệnh lại bùng phát? Tại sao bệnh lại di căn khắp cơ thể? Chắc là mẹ nó đau đớn lắm.
Nó lịm đi, trong giấc ngủ mơ màng, nó mơ thấy bóng dáng mẹ hiền đang ôm nó trong vòng tay ấm áp.
0o0
Tiếng bước chân của quản giáo nghe gần dần rồi dừng ngay trước của phòng 7, căn phòng đã gắn bó với nó 3 năm qua.
Phạm nhân 1071 đã được nhận lệnh ân xá của chủ tịch nước nhân dịp lễ 30/4 Giải phóng đất nước.
Sau nửa thời gian ở trong trại và cải tạo tốt, Trịnh cùng 126 anh chị em khác của Trại giam A2 được nhận lệnh ân xá của chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký.
0o0
Mẹ ơi, ngày mai con sẽ trở về. Con sẽ về làm lại cuộc đời.
Cảm tạ Chúa đã thương xót và Ngài, chính Ngài đã ban lệnh ân xá cho con.
Hoa Dã Quỳ  
 
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn