03:48 ICT Thứ hai, 12/04/2021

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 1572

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 105999

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12910791

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Bình An Trong Chúa

Bình An Trong Chúa

Kinh Thánh: Giăng 14:27-29 Câu gốc: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:7).

Xem tiếp...

NGÀY VỀ

Thứ tư - 18/11/2020 07:52
NGÀY VỀ

NGÀY VỀ

Niềm vui của một người ban cho là… vui. Niềm vui của một người được ban cho cũng là… vui. Niềm vui của một người cho đi rồi được cho lại cũng là… vui. Chắc không ai phản đối… chân lý này. Vui thôi mà.

NGÀY VỀ
 
       Niềm vui của một người ban cho là… vui. Niềm vui của một người được ban cho cũng là… vui. Niềm vui của một người cho đi rồi được cho lại cũng là… vui. Chắc không ai phản đối… chân lý này. Vui thôi mà.


       Hôm nay tôi có được 3 niềm vui, cho đi, được người ta cho, khi cho đi rồi được người ta cho lại. Nếu ai hỏi cho gì, cho ai, ai cho, ai cho lại, thôi bí mật chút đi, ngu gì nói. Vả lại, lời Chúa đã dạy: khi cho đi, tay phải đừng để cho tay trái biết. Cái này khó thật đấy, cho ai chút gì, cũng muốn cho cả thế giới biết.

       Khi có một tin buồn, người ta nói: xin chia buồn. Khi có một tin vui, người ta cũng quen miệng nói: xin chia vui. Thấy có gì… không đúng lắm, buồn thì chia được, chia ra cho nhỏ bớt, cho bớt buồn, nhưng vui thì sao lại chia, chia nhỏ ra, mình còn vui một chút thôi sao, phải nói là góp vui, góp vào thêm, cho nó nhiều thêm, ok? Bởi vì người ta hay quen miệng, nên thôi sẽ không chia xẻ niềm vui, sợ chỉ còn có… chút xíu. Người viết văn là một người hay rắc rối về vấn đề chữ nghĩa, một chữ cũng phân tích, chẻ sợi tóc ra làm tư, thôi kệ ổng. Vui thôi mà.

       Nhưng có niềm vui có thể chia xẻ được, vì vui hơi nhiều, chia ra cũng còn… miếng to. Đây là niềm vui của mộr người viết văn. Người viết văn là người… hẩm hiu nhất trong số các… người làm các công việc về văn chương mỹ thuật nghệ thuật, vì những người kia vẽ một cái ra tiền, chụp hình một cái ra tiền, viết một bài hát một cái ra tiền, hát một bài hát ra tiền, còn làm thơ viết văn thì viết mòn cả… trí tuệ mà rất ít tiền. Viết một cuốn sách cả năm, đó là nói về những người viết dở thôi, người viết hay chỉ viết một tháng, mà kiếm tiền nhiều, in nó ra, người ta chỉ thích trả tiền vốn, không thích trả tiền lời, thích đếm trang ăn tiền, mà không nghĩ đến việc để có một trang đó, đã mòn biết bao… chất xám. Thôi kệ, người xưa há chẳng từng nói rằng: văn chương hạ giới rẻ như bèo đó sao.

       Đây này, niềm vui của một người viết văn là được người ta khen. Người ta khen một câu, vui cả buổi, bán sách có lời, vui nửa buổi thôi, người ta gọi là khôn nhà dại chợ. Một người email, xin gởi cho 2 cuốn sách Đường Dài Tôi Đi được quảng cáo trên báo Hướng Đi, trả trước $100 (giá vốn một cuốn là $14 gởi đến tận nhà có tính cước phí). Cũng là vui rồi đấy, vì có lời. Nhưng không vui bằng cái này. Người mua sách, có lẽ là một cô gái còn trẻ, vì nói tiếng Anh tương đương tiếng Việt, viết email: Xin MS gui den dia chi 3640 41st Street, San Diego, CA 92105. Xin MS de ten my mother, Nguyet Doan. She’s your loyal reader. Tạm dịch: bà là một độc giả trung thành của… you. Gởi sách đi rồi, khi nhận được sách, cô lại thay mặt mẹ viết email nữa: My mom has received your book 2 days ago. She enjoys reading it. She said “tho va van cua Muc Su viet doc de hieu, don gian, di giom va sau sac.” Vui thì vui, nhưng xin phép sửa một lỗi chính tả của cô gái giỏi tiếng Việt, dí dỏm, chứ không phải dí giỏm nhé cô. Vậy cũng là phục lắm rồi, vì có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô, tiếng Việt giỏi hơn cô, mà viết một câu 10 chữ đã sai hết… 8, cứ hõi, ngả lung tung cả lên, đọc rất nhức mắt, nhức cả đầu.

       Tại sao có một nhận định chút xíu đó mà vui, vì bà nói có 4 từ mà đúng cả 4, dễ hiểu, đơn giản, dí dỏm, sâu sắc (trong 4 từ, từ sâu sắc là… sâu sắc nhất). Con mèo này đuôi dài thật. Người viết văn chỉ mong có vậy, biết là độc giả thật sự đã đọc cái gì mình viết, chứ không nhận được sách rồi, lật lật vài trang cho cuốn sách đỡ buồn, rồi nói: hay quá. Lại khó chịu quá, người ta mua sách là mừng rồi, còn đòi người ta đọc, đọc thôi cũng chưa chịu, đòi… comment, comment đơn giản cũng chưa chịu, đòi comment cho sâu sắc mới chịu. Rắc rối quá cơ. Thế mới là người viết văn phức tạp. Xin thông cảm.

       Cũng trong… lãnh vực văn nghệ, chia xẻ thêm niềm vui. Bài thơ Chàng Trong Đôi Mắt Ngưỡng Vọng Của Những Người Đàn Bà trong tập thơ Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra vừa được phổ nhạc (cám ơn người phổ nhạc), hòa âm công phu quá (cám ơn người hòa âm) ca sĩ hát thật tuyệt (cám ơn ca sĩ) làm video với những hình ảnh chọn lọc, công phu (cám ơn người làm video), đăng trên youtube (cám ơn người đăng lên youtube). Cái này chưa cần ai khen, người làm thơ đã… tự khen loạn xạ cả lên, và khi share cho những người mình quen, chỉ mong một lời khen nho nhỏ, thế cũng đủ vui. Có một người quen mà mình rất hy vọng có comment tốt, lại nhận được 4 chữ… cộc lốc: cám ơn đã share, thật mất hứng L Tuy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại, có thể khi ổng nhận được bài hát, chưa kịp nghe, thì có vấn đề… lôi thôi với đối tượng gần gũi trong nhà, không có tâm trí sáng suốt để nhận định, thôi bỏ qua.

       Tập trung vào cái nào positive, như cái này đây nè, để vui, đừng có buồn chi cho mệt, có người này người kia. Đây là một email nữa: Bài hay quá MS, tuy dòng nhạc quá cao khó hát, chỉ để thưởng thức thôi. Sáng Chúa Nhật nghe được 1 ca khúc du dương bay bổng, ý nghĩa hay, đẹp, cũng là một phước lành giữa những ngày không vui của chuyện bầu cử. MS thật hạnh phúc có nhiều người phổ thơ mình. Có thi sĩ Cơ Đốc nào được vậy đâu. Cám ơn người comment. Đúng là mấy con gà trống hơn nhau ở chỗ tiếng gáy.

       Niềm vui của một Mục sư cũng vậy, các anh chị em. Một lời lành giúp ơn cho kẻ được nghe, quý hơn là một bì thư có một cái check. Từ ngày viết cái thư cho Hội Thánh xin về hưu, cũng gần đến thời hạn cuối rồi, thì Chúa cho tập trung hết vào bài giảng, không tập trung vào những lời nói bóng gió xa xăm nào đó nữa, vui vì các bài giảng có phản hồi tốt, người ta vào nhóm, hay nghe online nhiều hơn, a-men nhiều hơn. Nhưng vui nhất là mình… vui, mình giảng sao thì mình là người biết trước, Chúa vui là quan trọng nhất, và tín đồ vui là vô cùng… vui. Sau bài giảng, sau bài dạy Trường Chúa Nhật, tín đồ nói đơn giản: chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã ban ơn cho Mục sư trong các bài giảng và bài học thật tốt, chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi cầu xin Chúa ban thêm ơn cho Mục sư. Cuối tháng 12, nếu Hội Thánh không thể làm một buổi lễ từ biệt Mục sư được, thì cũng không sao hết, thời buổi dịch lệ này Mục sư cũng hiểu, cũng thông cảm, vì chính Mục sư cũng muốn vậy. Hãy giữ mình an toàn cho đến khi dịch lệ qua đi L. Mục sư cũng có một món quà gởi đến cho các gia đình tín hữu, mỗi gia đình một cuốn sách Đường Dài Tôi Đi, không quan tâm đến việc bao nhiêu tiền, không quan tâm đến việc lời lỗ, cũng không quan tâm đến việc có ai comment gì hay không. Một món quà để sau này, khi Mục sư đã rời khỏi Hội Thánh rồi, nhìn cuốn sách, thì nhớ Mục sư. Mục sư chỉ cần vậy.

       Nói là vui, thì vui cho hết, nhưng cái bản tánh khó bỏ, lại cảm thấy buồn một chút. Buồn đã kéo đến rồi, thì khó mà đuổi nó đi lắm, thôi kệ, vui nãy giờ, buồn một chút cũng không sao, nhưng là một nỗi buồn nên có, một nỗi buồn… lành mạnh. Thứ bảy tuần này, ngày 21, là kỷ niệm 3 năm ngày người về với Chúa trên Thiên Đàng. Cả nhà đã kế hoạch vào zoom để nhìn mặt nhau, chào hỏi nhau, cầu nguyện cho nhau, vì không thể gặp nhau được, máy bay cũng không muốn chở những người không dám đi. Gồm mấy thằng ở Mỹ, cũng có mấy thằng ở Việt Nam, thằng ở Texas được đặc trách mua hoa tươi gởi qua, thằng ở New Jersey nấu món ăn ngày xưa mẹ hay nấu cho cả nhà ăn, thằng ở South Carolina làm món dễ nhất mà ổng biết làm. Mấy thằng Việt Nam chẳng làm gì hết, chỉ có việc… vác mặt lên zoom, lại còn nói này nói kia, giờ đó tụi con chuẩn bị đi nhà thờ. Kệ tụi bay, không lên thì giận, không nhìn mặt vài bữa.

       Buồn đi đi, bonjour tristesse, vui trở lại. Vui vì hôm nay trời đẹp, đi bộ thêm một vòng hơn thường ngày mà thấy khỏe. Vui vì những thông tin về vacccine cứ dồn dập đến, hy vọng không phải là fake news như các thông tin bầu cử Tổng Thống. Biết rằng Chúa sẽ gìn giữ mình cho đến ngày chích ngừa. Chích ngừa xong thì kế hoạch… ngày về. Về đâu, xin nói rõ ngay đừng có… hiểu lầm, về quê hương, về Việt Nam. Hơn hai năm rồi, cũng nhớ những con đường Sài gòn hai buổi mưa nắng đi về, cũng nhớ Đà lạt rừng thông reo, con suối vắng, nhớ Nha trang sóng vỗ. Nhớ Hà nội mùa thu, nhớ Đà nẵng mùa nào cũng… vậy. Ngày về là đề tài chính của bài viết, mà nãy giờ… lạc đề, cứ tán chuyện đâu đâu, giờ mới nhớ lại, thì đã vào phần kết luận rồi, thôi không nói nữa.

       Hẹn quý vị độc giả trung thành của mình, một cái hẹn kỳ sau.
 
Mục sư Lữ Thành Kiến
Nguồn: songdaoonline.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn