11:03 ICT Thứ năm, 01/10/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5775

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11297631

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thiên Nhiên

Thiên Nhiên

Một vài người bạn rủ chúng tôi đi nghỉ một vài ngày ở một vùng đồi núi về phía Bắc Los Angeles. Những ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã tận hưởng những thì giờ thật thích thú với bạn bè và với thiên nhiên. Vùng Los Angeles khô khan, ít cây cối nhưng khu rừng chúng tôi nghỉ ngơi tươi xanh, mát mẻ với núi đồi trùng điệp. Bầu trời xanh ban ngày và đầy sao...

Xem tiếp...

TÔI ĐỨNG DẬY

Thứ tư - 01/07/2020 08:12
TÔI ĐỨNG DẬY

TÔI ĐỨNG DẬY

Không phải là nằm dài, rồi ngồi dậy và đứng dậy. Chúa cho mỗi đêm ngủ tốt (sau một vài đêm ngủ không tốt), thức dậy bình an, ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy bình thường, đi bình thường, làm những công việc lặt vặt buổi sáng bình thường.

TÔI ĐỨNG DẬY
 
         Không phải là nằm dài, rồi ngồi dậy và đứng dậy. Chúa cho mỗi đêm ngủ tốt (sau một vài đêm ngủ không tốt), thức dậy bình an, ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy bình thường, đi bình thường, làm những công việc lặt vặt buổi sáng bình thường. Rồi đến giờ đi bộ, thì đội mũ, đeo earphone vào tai, mở cửa garage, bắt đầu bước bình thường. Nhưng mà là vì tinh thần tôi đã nằm dài mấy ngày nay với một cú đấm bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của một anh em thương mến trong Chúa. Có đêm tôi đã mở mắt nhìn trần nhà và hỏi Chàng ở đâu rồi, Chàng ơi đêm nay. Khi tôi thức giấc, giấc mộng không đầy. Tôi nghe tiếng đời đi trong mông quạnh. Và tiếng khóc cười lang thang đâu đây…

         Chúa Nhật vừa rồi tôi đã giảng câu chuyện của Áp-ram và Y-sác, với tinh thần vâng phục của hai cha con ông, mặc dù không hiểu gì hết. Tôi chọn giảng đề tài này vì tôi cũng không hiểu gì hết về cú đấm bất ngờ, tôi choáng váng mất nhiều ngày mới có thể tập nói: con vâng phục, vẫn còn nói chậm và ngọng. Và sau nhiều lần cố gắng để đứng dậy bằng cách nói chuyện với Chúa nhiều hơn bình thường mà vẫn không thể đứng bình thường, tôi quyết định phải đứng dậy, dù là khó khăn, vì bản tính nhạy cảm hơn nhiều người khác. Quyết định trong tâm trí là dễ, nhưng để thực tập quyết định đó không hề dễ. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Dù hát thánh ca, dù đọc Kinh Thánh, dù cầu nguyện, nỗi đau buồn trong tâm trí vẫn còn đó. Nó có thể phôi phai đi theo thời gian, và sự yên ủi của Chúa cũng cần thời gian. Vết thương cũng cần có thời gian để lành.

         Buổi sáng bây giờ thức dậy tôi nhờ Chúa cho tôi xóa những suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu óc. Ngay cả những cái ngắt véo trên thân thể làm cho mệt mỏi vì căn bệnh cũ thần kinh cột sống trở lại. Khi suy nghĩ tiêu cực đến, tôi ngay lập tức nghĩ đến điều tích cực. Tôi không để cho tâm hồn tôi như một căn phòng trống vì ma quỷ sẽ rất dễ gieo những tư tưởng bi quan vào đó. Mở cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ trồng những bông hoa nhỏ đủ màu, nhìn nắng nhạt chân trời, mở bài hát Trôi Về Phía Màu Hồng: trong ánh sáng xanh mướt của hừng đông, con thả mình trôi về phía mặt trời hồng. Con xanh mướt vì đêm chưa tan, nhưng Cha hồng vì ngày đang tới. Dù có những nỗi buồn, đêm cũng sẽ qua và ngày sẽ tới. Tôi sẽ đứng dậy bằng những bông hoa trong vườn tôi, những bông hoa là những tặng phẩm của thiên nhiên, rực rỡ cách hồn nhiên, không quan tâm gì đến hoàn cảnh bên ngoài, nắng cũng cười mà mưa cũng cười, và khi gió thì lay động rung rinh long lanh sắc mầu tự nhiên, không make up như nhan sắc loài người.

         Nguyên một buổi sáng tập trung soạn bài, viết những gì có thể viết được. Sau bữa ăn, sau giấc ngủ trưa ngắn, thường là lái xe đi một vòng. Và vòng đến đầu tiên thường là hồ Robinson yên lặng không sóng vỗ. Thường là đậu xe gần hồ, ngồi trong xe đưa mắt nhìn mặt hồ rộng lớn, rồi lặng lẽ lái xe đi nơi khác, cho đến gần buổi chiều trở về nhà chuẩn bị đi bộ lần 2. Mặt hồ yên lặng dạy tôi bài học của sự tĩnh mịch. Hãy yên lặng, và biết ta là Đức Chúa Trời. Suy nghĩ về những người câu cá kiên nhẫn nhìn đăm đăm mặt nước từ giờ này sang giờ kia, sao tâm hồn tôi không yên tĩnh được? Thỉnh thoảng lái đến những bờ hồ xa hơn, như Hartwell, rộng lớn hơn, sóng lớn hơn, để nghĩ về những sóng gió phải trải qua trong đời, như một điều tự nhiên, làm sao tránh khỏi. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian… Tôi sẽ đứng dậy với những mặt hồ, học tĩnh và học động trong tâm hồn, tập xoa dịu những vết thương, tập vỗ về trái tim, tập đứng dậy một chân, chân kia khập khiễng nhưng vẫn bước đi. Nó có đau, nhưng cố gắng tập chịu đau một chút. Linh hồn con, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho con vững bền tùy theo lời Chúa.

         Những ngày này, email, nhắn tin, điện thoại với bất cứ ai, tôi đều nói xin cầu nguyện cho tôi, điều này tôi rất ít khi nói trước đây, thậm chí nói với những người mà tôi không biết chắc họ có cầu nguyện cho mình hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn một số người trong số ấy sốt sắng cầu nguyện cho tôi. Tôi tin vào lời hứa của Chúa khi Ngài nói rằng anh em sẽ xưng tội cùng nhau cầu nguyện cho nhau thì người bệnh sẽ được lành. Tôi sẽ đứng dậy với tình thương và những lời cầu nguyện của những người thân và anh chị em cùng đức tin.

         Và trên hết tôi phải đứng dậy với niềm tin vào Đức Chúa Trời của tôi, Đấng tôi gọi là Chàng một cách thân mật, âu yếm, chỉ có một số người hiểu vì sao tôi gọi Chúa là Chàng, những người chưa hiểu về sau sẽ hiểu J Tôi nghĩ đến những gì mà Chàng đã làm cho tôi, từ những ngày tôi chưa biết Chàng là ai, cho đến khi Chàng đi vào cuộc đời, và trở nên một điều không thể thiếu được trong cuộc đời. Tôi kinh nghiệm những sự ở cùng, những sự tha thứ cho những lần sai trật, sự ban cho khi thiếu thốn, và tình yêu không đổi dời những lúc đau thương. Thật tình, yêu Chàng tha thiết là vậy, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn… sợ Chàng. Giỡn mặt Chàng chút xíu trong những lúc cần một mối liên hệ mật thiết không khoảng cách, nhưng sợ khi nghĩ về một người Cha nhân từ không kém nghiêm khắc, một người Cha quyền năng có thẩm quyền trên cả vũ trụ bao la, sá gì một hạt cát không thấy được trong biển cả sa mạc là mình. Khi tôi nói với Chàng như thế, Chàng nói rằng: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ta không có gì làm cho con phải sợ hết, vì quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

         Thể xác thật mệt mỏi sau những đêm mất ngủ, nhưng buổi sáng tôi nhất định đứng dậy trong tinh thần với sự giúp đỡ của Chúa. Con sẽ nắm tay Chúa, dựa vào Chúa mà đứng dậy. Khi nào Chúa ngã thì con mới ngã, nhưng Chúa không bao giờ ngã, nên con sẽ không ngã. Nói là nói vậy, nhưng không dám lơ là, vì chỉ cần một chút lơi tay, một chút lơi lỏng tâm trí, sẽ ngã. Con sẽ hết sức cố gắng để giữ tâm trí mình trong Chúa, với bàn tay Chúa nắm chặt, từng giây phút.

 
Mục sư Lữ Thành Kiến
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: bình thường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn