23:53 EDT Thứ tư, 23/09/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 9383

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 212782

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11227221

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Niềm Vui Đặt Trước Chúng Ta

Niềm Vui Đặt Trước Chúng Ta

Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. (Gia-cơ 1:2-4)

Xem tiếp...

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Thứ ba - 28/04/2020 21:15
VƯỢT QUA THỬ THÁCH

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Tôi xin kể cho quí vị nghe một câu chuyên mà mỗi khi nhắc đến tôi vẫn không khỏi khiếp sợ.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH
 
       Cám tạ Chúa, cho tôi sống.
 
       Tôi tên là Phước sanh năm 1929, năm nay tôi 91 tuổi, hiện đang ở Huntington Beach, Quận Cam, tiểu bang California.
 
       Tôi xin kể cho quí vị nghe một câu chuyên mà mỗi khi nhắc đến tôi vẫn không khỏi khiếp sợ. 
 
       Tôi còn nhớ hôm ấy vào một buổi sáng, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2019, con gái tôi đưa tôi đi bác sĩ gia đình khám định kỳ. Lúc vào đến bệnh viện, tôi lấy làm lạ vì đa số các nhân viên ở đó đều mang khẩu trang. Cô y tá thử máu cho tôi biết là cô đang bị cảm. Cô đưa cho tôi khẩu trang và bảo tôi phải mang vào vì sợ tôi sẽ bị lây bệnh từ cô. Sau khi lấy máu xong, tôi ra ngoài chờ bác sĩ. Nhưng chỉ ngồi một lát thôi là tôi đã thấy ngứa cổ họng và ho khan. Tôi nghĩ mình đang khỏe, chắc không có gì đáng lo. Xong công việc về đến nhà, tôi lại bắt đầu ho một vài tiếng, tuy nhiên vẫn cơm nước bình thường. Sau đó tôi đi nghỉ trưa, vì hoàn toàn không có gì xảy ra.  
 
       Vậy mà tối hôm đó, tôi bỗng thấy khó chịu, nóng ở cổ họng và hơi mệt. Tôi định gọi cho con tôi ở phòng kế bên nhưng sợ mất giấc ngủ của con bèn thôi. Rồi tôi cố ngủ mà không cách gì dỗ giấc được, cứ mơ mơ màng màng cho tới sáng.
 
       Giờ điểm tâm, tôi cũng vẫn còn ăn được, nhưng lúc vào phòng, tôi lại bắt đầu thấy hơi mệt, hơi khó thở. Hôm đó là ngày 1  tháng 1, Tết dương lịch năm 2020. Tôi gọi con gái tôi đưa đi bác sĩ, nhưng cuối cùng tôi không thể đi được mà ngồi ngay tại cửa trước nhà. Con tôi gọi xe cứu cấp. Họ đến thật nhanh và chở tôi đi. Các nhân viên trên xe tận tình lo cho tôi, cho tôi thở bằng bình dưỡng khí. Vẫn còn tỉnh, nên tôi nhắm mắt, nằm yên chờ đợi.
 
       Vào bệnh viện, tôi an tâm khi thấy đoàn y tá làm việc cật lực. Sau đó bác sĩ đến khám bịnh cho tôi. Tôi không bị sốt, ho khan cũng ít, không có triệu chứng gì rõ rệt ngoại trừ mệt và thiếu dưỡng khí. Tôi phải thở bằng máy liên tục. Bác sĩ hoàn toàn không biết tôi bịnh gì, nhưng lo ngại vì tôi tuổi cao, sức khoẻ yếu. Khi con gái tôi hỏi thăm về bịnh tình của tôi, bác sĩ bảo chỉ tính được từng ngày thôi, và chích kháng sinh cho tôi như hình thức cầu may, chứ không kiếm ra bịnh thì không biết chữa sao cho đúng.
 
       Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Được ba hôm, bịnh tôi thấy có phần thuyên giảm. Sau đó thì tôi ăn được và bác sĩ tiếp tục điều trị. Dần dà sức khỏe tôi khá hơn nhưng vẫn thiếu dưỡng khí.
 
       Mười hôm sau bác sĩ khuyên tôi về nhà, hứa sẽ điều y tá đến chăm sóc hằng ngày. Tôi cũng được cho mượn máy dưỡng khí. Và mãi như vậy đến gần hai tháng sau sức khỏe tôi mới lần hồi bình phục, tuy nhiên vẫn chưa dám bỏ máy trợ thở này.
 
       Sáng nay, khi giật mình thức dậy qua một đêm dài ngủ rất ngon, nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ, tôi cám ơn Chúa đã cho tôi còn sống. A lê lu gia! Tôi ngợi khen Chúa, vì tôi đã được bình phục lại, ăn ngon, ngủ khỏe, vì đã được Chúa thêm sức. Tôi nghĩ thầm những ngày tôi nằm ở bệnh viện, Coronavirus đã bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Hoa, và không biết có âm thầm đến nơi đây hay chưa, nhưng nếu phát tán mạnh mẽ như hiện nay thì tôi đã không còn. Bởi người già rất dễ bị nhiễm bịnh dịch này và thời điểm hiện tại vẫn chưa có thuốc trị.
 
       Lúc này ai cũng biết bịnh dịch đang lây lan khắp cả thế giới, giết biết bao nhiêu sinh mạng con người, dù thật con virus đó rất nhỏ, không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng chỉ nghe nói đến thôi là đã sợ vì người mắc bịnh thật khó mà an toàn tính mạng. Người khoẻ cũng không thể đoán biết được mình có thoát khỏi bị lây nhiễm hay không. 
 
       Ngẫm đến điều nầy, tôi liên tưởng đến dịch rắn độc mà dân Ít sơ ra ên ngày xưa mắc phải. Sách Dân số ký chương 21 : 4--9 chép như sau: ‘Rắn bò khắp mọi nơi, đi đâu cũng bị rắn cắn chết”. Dân sự đã oán trách Môi se “sao ông không để chúng tởi ở lại xứ Ê dịp tô ăn uống đầy đủ, ông đưa chúng tôi đến đây làm gì cực khổ thế nầy”, khi ông đưa họ vào đồng vắng, dẫn họ về đất hứa. Nhưng đến khi họ trách Chúa, cho rằng Ngài đã hành hạ họ, thì Chúa đã phạt bằng dịch rắn độc như vậy. Tương tự dịch Covid-19 hiện nay, người ta đã không dám đi đâu, vì ra ngoài là có thể bị rắn cắn chết.  Và cũng như các nhà khoa học đang ráo riết tìm thuốc chữa trị bịnh dịch hiện nay, người dân Ít sơ ra ên thuở đó cũng tìm đủ mọi cách diệt rắn, nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Mãi cho đến cuối cùng khi dân Ít sơ ra ên phải hạ mình xin lỗi ông Môi se, năn nỉ ông cầu nguyện xin Chúa ngưng tai họa Ngài mới nhủ lòng thương.
 
       Kinh Thánh kể Môi se đã cầu nguyện cho dân sự. Chúa bảo ông làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên, hễ ai bị rắn cắn thì đi đến đó nhìn lên con rắn thì sẽ được khỏi chết. Dân sự ăn năn, lấy đức tin nhìn lên nên mới được sống. 
 
       Tôi nghĩ câu chuyện dân Ít sơ ra ên bị nạn dịch rắn lửa ở trên thật chẳng khác gì chúng ta bây giờ đang đối đầu với dịch Covid-19. Vậy thì chúng ta nên làm gì để được Chúa đoái thương?
 
       Lúc nầy là lúc ai nấy cũng đều cách ly với bên ngoài, người nào cũng có thì giờ để quỳ gối xuống trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không ngước mắt lên cầu nguyện xin Chúa ngay giờ này để Chúa tha thứ sự kiêu ngạo của mình không tôn thờ Ngài, thì không biết đến bao giờ chúng ta mới làm điều đó? Và biết bao giờ Chúa mới ban bình an lại cho toàn dân trên thế giới, cho mọi điều trở lại bình thường  như xưa, kinh tế sớm phục hồi.
 
       Dân Ít-sơ-ra-ên đã vâng lời Chúa dạy, lấy đức tin nhìn lên con rắn thì được chữa lành, tôi tin chắc nếu chúng ta lấy đức tin mà cầu nguyện thì Chúa sẽ nhậm lời. Không có việc gì là khó với Chúa. Vậy các bạn ơi, hãy quỳ gối xuống, hãy kêu cầu cùng Ngài.
 
       Ngoài ra, điều chúng ta phải làm bây giờ là tuân thủ những gì được các cơ quan y tế hướng dẫn là: ở yên trong nhà, đừng đi đâu trừ khi có việc cần; giữ khoảng cách với người chúng ta muốn giao tiếp ít nhất 2 thước; mang khẩu trang khi ra ngoài, mang bao tay; khi về đến nhà, phải rửa tay, rửa mặt bằng xà bông, thay quần áo sạch sẽ rồi mới bắt tay làm việc nhà.
 
       Chúng ta cũng cần ăn uống đủ chất để có được sức chống lại bịnh tật. Theo kinh nghiệm của tôi, những trái cây như cam, bưởi có nhiều vitamin C, ngừa cảm, cúm rất tốt. Chúng ta cũng cần tập thể dục. Về mặt tinh thần thì tránh lo buồn, giận dữ, cay đắng, vì những điều này sẽ càng làm cho chúng ta dễ bị nhiễm bịnh hơn hết.
 
       Sau cùng, tôi cảm tạ Chúa là Chúa đã không để tôi thiếu Oxy nữa. Tôi đã thở bình thường. Và dầu tôi lớn tuổi, nhưng đã có những lý do Chúa cho tôi được sống, đó là để tôi làm nhiều việc: 
 
       - Rao Tin lành cho bạn bè, người thân ở Việt Nam chưa biết Chúa bằng cách gởi bài giảng của các Mục sư qua Messenger.  
 
       - Cầu nguyện cho đoàn truyền giáo trong và ngoài nước, gởi tiền giúp họ hầu việc Chúa.
 
       - Gây dựng đức tin cho người ngã lòng. 
 
       - Giúp bạn bè nghèo khổ trong khả năng tôi có theo tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no.
 
       - Nhắc nhở con cháu tôi theo Chúa, giữ vững niềm tin. 
 
       - Cầu nguyện cho tất cả mọi người được Chúa giữ gìn, được thiên sứ che chở, phù hộ trong mùa đại dịch.
 
       Có các câu gốc tôi luôn luôn ghi nhớ, và cũng muốn ông bà anh chị em cùng ghi nhớ:
 
       “Hỡi linh-hồn ta, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca-tụng danh thánh của Ngài!” (Thi Thiên 103:1)
 
       “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi hãy bền lòng cầu nguyện và nài xin ( Phi lip 4:6-7). 
 
       Xin quí vị, các ông bà anh chị em trong Chúa hãy vừng lòng đừng sợ, hãy vui mừng và bình an trong hoạn nạn. Vì Chúa là nơi nương náu và sức lực của chúng ta.  
 
Viết xong ngày 19 tháng 4 năm 2020  
HỒNG PHƯỚC
Nguồn: songdaoonline.com
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn