15:24 ICT Thứ hai, 28/09/2020

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 6131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 253840

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11268279

Trang nhất » Tin tức » Khối Truyền Giáo

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - LÊN NÚI ĐẮC LỘC

Thứ bảy - 22/08/2020 08:18
HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - LÊN NÚI ĐẮC LỘC

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - LÊN NÚI ĐẮC LỘC

Leo núi là môn thể thao phong cách thời thượng đầy mạo hiểm được nhiều người yêu thích. Riêng tôi thì không, bởi tôi sợ độ cao, sợ bị té đau, sợ tốn sức và nhiều nỗi sợ khác khiến tôi chần chừ suy nghĩ nên hay không nên tham gia "Hành trình lên núi"? Cảm ơn "Đức Chúa Trời đã cho tôi sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta." (I Cô-rinh-tô 15:57)


HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - LÊN NÚI ĐẮC LỘC
 

         Leo núi là môn thể thao phong cách thời thượng đầy mạo hiểm được nhiều người yêu thích. Riêng tôi thì không, bởi tôi sợ độ cao, sợ bị té đau, sợ tốn sức và nhiều nỗi sợ khác khiến tôi chần chừ suy nghĩ nên hay không nên tham gia "Hành trình lên núi"? Cảm ơn "Đức Chúa Trời đã cho tôi sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta." (I Cô-rinh-tô 15:57)
 

         Mỗi thứ tư hàng tuần, 4 anh em Nhân sự chúng tôi lên núi, không phải để du lịch ngắm cảnh (có thời gian đâu mà đi du lịch), cũng chẳng phải để thể hiện mình (sợ lắm chứ biết đâu trợt chân té xuống vực sâu thì sao) nhưng chúng tôi ra đi với một trách nhiệm thật cao cả. Đó là... nơi ấy - nơi cao tít vời vợi ấy, nơi mà giữa trời và người thật gần gũi với nhau, nơi mà con người cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên qua bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Nơi ấy, hạt giống đạo Tin lành đã được gieo trồng, có người đã tin Chúa Giê-xu và họ cần được học lời Chúa cách kỹ càng hơn để được trưởng thành trong đức tin. Vì thế mà hàng tuần có 4 anh em Nhân sự chúng tôi dìu nhau lên núi để dạy lời Chúa cho họ.
 

         Cuộc hành trình chúng tôi bắt đầu lúc 8h tại phòng Truyền giáo. Sau khi được tôi tớ Chúa cầu nguyện, chúng tôi lên đường. Hành trang mang theo của chúng tôi là Kinh Thánh cùng cây đàn ghi-ta và một tấm lòng đầy nhiệt huyết ra đi.
 


Cầu nguyện cho chuyến đi

 

         Đoạn đường chỉ khoảng 25km nhưng cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nếu là một người nam cầm lái có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng với một chị em phụ nữ hành trình như vậy không phải dễ dàng. Đường lên núi thật hẹp, không dễ đi, đầy đá sỏi, có những đoạn đường dốc cao dựng đứng, một bên là vách núi đá, một bên là thung lũng sâu. Mỗi khi lên dốc không dám nhìn lại phía sau, chỉ nhắm đằng trước mà nhích từng bước chân một. Mỗi bước nhích chân là mỗi lời cảm ơn Chúa gìn giữ bình an, rồi trong sự sợ hãi nước mắt lại lăn dài "Chúa ơi xin bảo vệ con..." Rồi có những đoạn đường xuống trũng vượt suối, cũng lại ghì thắn thật chặt, mắt chăm chăm nhìn về phía trước thật cẩn thận nếu không cả xe và người dễ lắm lăn cù xuống dốc.
 


Đoạn đường đầy sỏi đá



Đoạn đường dốc không thể chạy xe được
 

         Đoạn đường thật khó đi đối với tôi, nhưng cảm tạ ơn Chúa có trải qua như vậy, tôi mới thấu hiểu công sức của các tôi tớ Chúa xưa kia đã khó khăn thể nào khi đem Tin lành đến những vùng sâu vùng xa cho đồng bào thiểu số, đến được với anh em mình không phải dễ dàng. Cả hàng tháng trời ăn ngủ trong rừng, rồi bị sốt rét, đã vậy còn bị bắt bớ, khó khăn. Nước mắt lăn dài, lúc này tôi mới phần nào hiểu được sự khó khăn của các tôi tớ Chúa xưa kia, của các Nhân sự đi trước và lòng đầy cảm phục họ. Ôi! "Bàn chân kẻ rao truyền Tin lành thật tốt đẹp biết bao!" (Rôma 10:15b) và phần thưởng cho "những bàn chân ấy" là nhiều người được bước chân vào thiên đàng. Làm sao mà không vui mừng cho được khi nước Thiên đàng ngày càng được mở rộng, còn nước địa ngục dần bị thu hẹp lại. Mừng lắm! Thật cảm ơn Chúa. 
 

         Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến trại của anh em mình mà lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những dãy núi trùng điệp mà không dám tin rằng mình đang đứng trên một trong những đỉnh núi ấy. Ngẫm nghĩ đến lời Chúa thật đúng và thấm làm sao! "Đức Chúa Trời đã chọn sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh."(I Cô-rinh-tô1:17b)
 

         Sau những phút giây nghỉ ngơi cho một đường dài đầy mệt nhọc, chúng tôi bắt đầu giờ học Kinh thánh. Đầu tiên, tiếng hát ngợi khen Đức Chúa Trời được vang lên qua những con người nhỏ bé của chúng tôi, tiếng hát ấy vang vọng cả núi đồi. Chúng tôi hát và hát say mê lắm. Anh học viên lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng dần dần cũng hiểu được rằng: chính Tình yêu cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu đã làm cho những con người này, tức chúng tôi, quá đỗi vui mừng và thể hiện sự vui mừng không gì khác hơn là hát ngợi khen Ngài. Sau đó chúng tôi cùng học Kinh thánh với nhau, anh học viên chăm chú lắng nghe từng câu chữ, rồi tương tác với chúng tôi qua những câu hỏi thắc mắc. Chúng tôi vui làm sao vì người học đã hiểu những gì chúng tôi muốn truyền đạt. Quả thật lời Chúa quá sâu nhiệm và lạ lùng, đã đánh vỡ lòng cứng cõi của con người và đang dần thay đổi anh trở nên một con người mới. Anh ham thích và say mê lời Chúa một cách rõ rệt. Thật cảm ơn Ngài. 
 


Các Nhân sự Chứng đạo dạy Kinh Thánh








Cầu nguyên đặc biệt 

 

         Đáp lại tấm chân tình của chúng tôi, anh đã vào rẫy hái vài trái bắp chuối, vài trái xoài cho chúng tôi làm bữa ăn trưa. Rồi có buồng chuối chín, trái xoài, trái mít anh cũng hái tặng cho chúng tôi nữa. Một lần nữa Nhân sự chúng tôi kinh nghiệm rằng khi chân chúng ra đi thì chúng tôi chẳng thiếu thốn gì. Halelugia ngợi khen Chúa!
 


Buổi ăn trưa thân mật


 

         Một ngày dong rủi trên đường dài, trải nghiệm với những cung bậc thăng trầm của cảm xúc đã đem đến cho chính tôi bao suy nghĩ. Bao năm dài tôi đã thụ hưởng ơn Chúa nhưng sống đầy vô tình với những con người mà Đức Chúa Trời đặt để quanh mình, vậy mà gọi là một đời sống biết ơn Chúa ư? Có ra đi như vậy mới thấy còn quá nhiều người chưa lần nào được nghe Tin lành, rồi có những ngóc ngách mà ta vô tình bỏ quên họ. Nếu chúng ta không đi, không nói thì làm sao họ biết để rồi tin Ngài? Nay mai chúng ta sẽ đối diện với Chúa như thế nào đây? Và có ra đi như vậy mới hiểu và cảm thông những con người đã hy sinh vì đạo Tin lành mà chiến đấu đến cuối cùng. Công khó của họ quá lớn. Thật cảm phục họ lắm!
 

         Tự dặn lòng với chính mình rằng hãy bền lòng  với sứ mạng đã được kêu gọi, dẫu gặp gian nguy chống đối, dẫu khó khăn nhưng bên cạnh mình là một Đức Chúa Trời quyền năng luôn giúp đỡ, chiến cự cho những kẻ yêu mến Ngài. Đồng thời được khích lệ rằng "Công khó trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."(I Cô-rinh-tô15:58)

Tác giả bài viết: PH-KTG

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới nhất

  • BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ TỔNG KẾT THI KINH THÁNH QUÝ III TẠI KHU VỰC ĐẮC LỘC

    BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ TỔNG KẾT THI KINH THÁNH...

  • BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI KHU VỰC VĨNH THỌ VÀO TỐI THỨ SÁU NGÀY 25/9/2020

    BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI KHU VỰC VĨNH THỌ VÀO TỐI...

  • THÔNG CÔNG GIỮA BAN PHỤ NỮ VÀ NỮ GIỚI THANH NIÊN CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

    THÔNG CÔNG GIỮA BAN PHỤ NỮ VÀ NỮ GIỚI THANH NIÊN CỦA...

  • CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI HỒ CÂY SUNG

    CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI HỒ CÂY SUNG

  • BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM VIẾNG NGÀY 18/9/2020

    BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM VIẾNG NGÀY 18/9/2020

  • BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH VĨNH PHƯỚC THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH

    BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH VĨNH PHƯỚC THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH

  • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC VÀO CHÚA NHẬT 13/9/2020

    CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH...

  • LỄ CẢM TẠ 58 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC (1962-2020)

    LỄ CẢM TẠ 58 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC (1962-2020)

  • BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA KHU VỰC VĨNH HẢI SAU DỊCH COVID

    BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA KHU VỰC VĨNH HẢI SAU DỊCH COVID

  • THƯ MỜI và THÔNG BÁO

    THƯ MỜI và THÔNG BÁO

  • BUỔI NHÓM THÔNG CÔNG TIỄN ĐƯA VÀ TIẾP NHẬN 15 THIẾU NIÊN LÊN THANH NIÊN

    BUỔI NHÓM THÔNG CÔNG TIỄN ĐƯA VÀ TIẾP NHẬN 15 THIẾU...

  • BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ SAU DỊCH COVID-19

    BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ SAU DỊCH...