00:51 ICT Thứ ba, 27/07/2021

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 853

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 243436

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13859397

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Trao Đổi Để Hiểu Nhau (Bài 2)

Thứ ba - 12/01/2021 08:13
Trao Đổi Để Hiểu Nhau (Bài 2)

Trao Đổi Để Hiểu Nhau (Bài 2)

Chúng ta đang ở chương 5 của quyển sách "Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh" của Tiến Sĩ Gary Chapman. Trong ba tuần liên tiếp chúng ta đã bàn luận những cách thức khôn ngoan để xử lý một cơn giận tồi tệ. Có những lúc ta giận vì lý do chính đáng, nhưng cũng nhiều khi chúng ta giận vì lý do sai trật.


Trao Đổi Để Hiểu Nhau (Bài 2)


     Kính thưa quý thính giả,
 

     Chúng ta đang ở chương 5 của quyển sách "Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh" của Tiến Sĩ Gary Chapman. Trong ba tuần liên tiếp chúng ta đã bàn luận những cách thức khôn ngoan để xử lý một cơn giận tồi tệ. Có những lúc ta giận vì lý do chính đáng, nhưng cũng nhiều khi chúng ta giận vì lý do sai trật. Cũng có khi chúng ta nổi giận vì không đạt được sự mong đợi mình muốn. Phần lớn cơn giận của chúng ta gia tăng bởi những suy nghĩ và cảm xúc bên trong đã được phát triển qua nhiều năm tháng. Cơn giận bị bóp méo này được khuấy động bởi những yếu tố như chứng cớ gián tiếp, những giả định sai lầm, sự suy đoán, mong đợi hay những sở thích cá nhân của chúng ta, thậm chí sự mệt mỏi cũng góp phần vào. Muốn xử lý loại cơn giận này, chúng ta cần chia sẻ thông tin và thâu thập thông tin để làm sáng tỏ sự việc. Chúng ta cũng đã nói đến việc trao đổi thông tin để hiểu nhau.
 

     Đôi lúc ngay cả khi cơn giận của chúng ta là cơn giận bị bóp méo, chúng ta không thể chỉ giải tỏa nó và chấp nhận những gì người kia đã làm. Thông thường chúng ta cần trao đổi để hiểu nhau, vì ngay cả khi người kia không làm điều gì sai trái về đạo đức, hành vi cư xử của người ấy vẫn làm chúng ta đau đớn. Bạn vẫn cảm thấy thất vọng, nản lòng, tổn thương, và giận dữ. Bạn cần hiểu các hành vi của người kia - và người ấy cần hiểu những cảm xúc của bạn.
 

     Điều này đòi hỏi sự đối thoại cởi mở trong một bầu không khí không phê phán. Việc am hiểu rằng người kia đã không làm điều gì sai trái với bạn về mặt đạo đức sẽ giúp bạn đến gần họ trong một cách thức không lên án.
 

     Câu chuyện gia đình của Rita và Doug mà chúng ta đã nghe vào tuần trước cho thấy Rita đã ngấm ngầm nổi giận với Doug trong suốt sáu tháng vì mỗi tuần ba buổi tối sau bữa ăn, anh đi đến phòng tập thể dục ở địa phương để tập luyện, để cô ở nhà với những công việc vặt trong nhà và bọn trẻ. Cơn giận của Rita gia tăng mỗi ngày khiến cô vô cùng đau khổ và giờ đây cô đang ở trong văn phòng tư vấn của tôi.
 

     Bản liệt kê của Rita cho thấy cô tức giận vì những lý do như sau:
 

     - Doug không công bình khi để mình tôi ở nhà với cả lô việc vặt cần làm trong khi anh đi khỏi để hưởng sự vui thích.
 

     - Anh ấy đang bỏ mặc bọn trẻ và không giúp đỡ chúng làm bài tập về nhà vào ba buổi tối đó.
 

     - Anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình và chẳng bày tỏ sự quan tâm nào đến việc đáp ứng các nhu cầu của tôi. Thực tế thì, tôi không chắc là anh ấy thậm chí hiểu được các nhu cầu của tôi là gì.
 

     Các lý do này cho thấy ngôn ngữ tình yêu chính yếu của cô - tức cách thức cô thật sự cảm thấy được chồng mình yêu thương - là thời gian có chất lượng. Điều cô thật sự mong muốn nơi Doug là thời gian bên nhau.
 

     Khi được hỏi: “Cuộc sống của cô ra sao trước khi Doug bắt đầu đi tập thể dục ba buổi tối mỗi tuần?” Rita trả lời: “Chúng tôi ăn chung với nhau trừ khi bọn trẻ có một hoạt động tại trường, và lúc đó chúng tôi chỉ ăn vội vàng cho xong. Anh ấy luôn giúp đỡ tôi rửa chén bát. Sau đó anh và tôi ngồi xuống và trò chuyện khoảng ba mươi phút trước khi anh giúp bọn trẻ làm bài còn tôi thì tiếp tục những công việc khác quanh nhà. Thật là tuyệt. Tôi cảm thấy như chúng tôi là một gia đình. Giờ thì tôi cảm thấy như chúng tôi vẫn còn là một gia đình, song anh ấy bỏ mặc chúng tôi ba buổi tối mỗi tuần.”
 

     Kính thưa quý thính giả,
 

     Khi tôi hỏi là Doug có biết về những cảm nghĩ của cô đối với việc đi tập thể dục của anh ấy không, Rita nghĩ là không, nhưng rồi cô nói thêm, “Tôi cảm thấy như anh ấy bỏ mặc tôi và chúng tôi đang ngày càng xa cách nhau... Anh ấy chỉ không nhận thức rõ những gì đang xảy ra.”
 

     Khi tôi hỏi Rita thêm nữa, cô giải thích rằng Doug bắt đầu đi tập thể dục sau khi xem một bộ phim tại nơi làm việc nói về việc sung sức về mặt thể lực, và một đồng nghiệp đã rủ Doug cùng đi tập thể dục với mình. Cô thú nhận, “Tôi vui là anh ấy đang chăm lo cho bản thân mình. Tôi chắc rằng anh ấy cảm thấy khỏe hơn. Có lẽ bản thân tôi cũng sẽ đi tập thể dục thôi, song tôi không có thời gian. Tôi cũng không nghĩ là anh ấy có thời gian, nhưng anh ấy đang tạo ra thời gian để làm điều đó. Nhưng chúng tôi phải trả giá cho việc này, như tôi nhận thấy.”
 

     Đối với tôi điều có vẻ hiển nhiên là hành vi cư xử của Doug không rơi vào phạm trù vô đạo đức. Những gì anh đang làm vốn không hề sai trật. Tuy nhiên, Rita đã kìm giữ cơn giận của mình quá lâu ngày. Cô cần trao đổi với chồng mình để hai người hiểu nhau. Cô cần chia sẻ với Doug những điều đang diễn tiến bên trong con người cô-không phải trong một cách thức lên án mà là chia sẻ thông tin. Và cô cần tìm xem là chồng cô hiểu những điều này như thế nào; cô cần thâu thập thông tin. Nhưng vượt xa hơn điều đó, cặp vợ chồng này cần tiến tới chỗ hiểu nhau, tìm ra một phương cách để đáp ứng tất cả các nhu cầu của họ, và để giúp họ nối kết lại với nhau về mặt tình cảm.
 

     Tôi đề nghị Rita nên yêu cầu Doug dành một thời gian để hai người trò chuyện và cô bắt đầu bằng cách nói một điều gì đó như sau: “Em biết rằng anh yêu em và anh là một người chồng tốt. Những điều em muốn chia sẻ với anh không hề nhằm để hạ nhục anh. Nhưng em muốn mối quan hệ của chúng ta được cởi mở và chân thật, và em cảm thấy rằng em phải chia sẻ với anh những sự tranh chiến mà em đang có. Trong vài tháng qua, đôi lúc em đã cảm thấy tổn thương, thất vọng và bị bỏ rơi. Phần lớn những cảm xúc này đều tập trung quanh việc anh đi tập thể dục ba buổi tối hàng tuần.
 

     “Xin anh hiểu rằng em không chống lại việc anh nỗ lực để có thân thể khỏe mạnh. Thậm chí em cũng không đang yêu cầu anh thay đổi điều đó. Em chỉ muốn chia sẻ với anh những sự tranh chiến của mình. Những cảm xúc của em tập trung vào ba lãnh vực rõ ràng. Một là, em cảm thấy rằng các con đang bị anh bỏ mặc không giúp đỡ chúng làm bài tập về nhà của chúng. Em biết rằng anh vẫn giúp chúng vào buổi tối, nhưng em lo ngại là các con không được sự giúp đỡ mà chúng cần. Thứ hai là, em cảm thấy như không công bằng khi anh rời khỏi bàn ăn tối và để em ở nhà một mình lo dọn rửa vào ba buổi tối đó. Và có lẽ sự tranh chiến lớn nhất của em là em cảm thấy như mình đang bị bỏ mặc, và chúng ta không có thời gian để trò chuyện như đã từng làm trước đây. Đôi lúc, em thậm chí cảm thấy như anh không muốn nói chuyện với em, và em đang cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn. Em cảm thấy thật không công bằng khi nói cho anh biết về điều này bởi vì em cần sự giúp đỡ và thông hiểu của anh.”
 

     Những nỗ lực của tôi là để giúp Rita chia sẻ những sự tranh chiến của cô trong một cách thức không lên án, nhưng mong đợi sự thông hiểu nhau. Đó là lời đề nghị của tôi cho bất cứ ai, và người đó, sau khi đã nhận thức rõ cơn giận bị bóp méo và nhận được thông tin, cần trao đổi để có sự thông hiểu. Hãy ngồi lại và bày tỏ nhu cầu cần được thông hiểu của bạn trong một cách thức không đe dọa.
 

     Kế đó tôi khích lệ Rita lắng nghe câu trả lời của Doug; đừng cố gắng phản đối song trái lại hãy cố hiểu điều anh ấy nói. Sau đó họ có thể cùng nhau tìm cách khám phá xem làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của cô là cần có thời gian chất lượng với anh, nhu cầu của anh là cần có thân thể khỏe mạnh, nhu cầu của con cái là cần được giúp đỡ làm các bài tập về nhà, và nhu cầu của cô là một cảm giác về sự hợp tình hợp lý trong những trách nhiệm gia đình.
 

     Một tháng sau Rita trở lại, và tôi xúc động khi nghe rằng Doug đã đáp ứng cách tích cực. Trong cuộc nói chuyện của họ, anh đã xác quyết với cô rằng anh yêu cô; anh đồng ý rằng họ sẽ cùng nhau hỏi các con xem chúng có cảm thấy là đang nhận được đủ sự giúp đỡ cho các bài làm về nhà không, và nếu không, anh sẵn lòng điều chỉnh lại. Anh sẵn sàng đồng ý giúp cô dọn dẹp bàn ăn trước khi đi đến phòng tập thể dục. Anh đã không nhận ra rằng đây là một vấn đề với cô, và anh đồng ý rằng họ sẽ dành thời gian cho hai người với nhau. Thực ra, trong vài tuần vừa qua, họ đã từng ăn trưa chung với nhau hai ngày mỗi tuần, và anh đã sắp xếp để có một ngày cuối tuần đi đâu đó chỉ riêng cho hai người mà thôi. Nếu cần thiết, anh đang sẵn lòng cắt bớt thời gian tập thể dục, song Rita còn do dự để khuyến khích điều này sau khi cô nhìn thấy sự đáp ứng tích cực của Doug trước những nỗi lo âu của cô.
 

     Kính thưa quý thính giả,
 

     Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Phát Thanh Hy Vọng xin kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Mong gặp lại quý thính giả vào tuần sau.
 

Tiến sĩ Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: chúng ta

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn