Đang truy cập : 34
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 33
Hôm nay : 6397
Tháng hiện tại : 161988
Tổng lượt truy cập : 23171021
“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (câu 6).
Anh từng hỏi: đời ta là gì nhỉ ? Sao thấy buồn, thấy thống khổ chông gai. Thấy thương đau buốt lạnh thấy đêm dài, Thấy nóng bức, thấy bon chen bất hạnh ?...
Có những màn che trong cuộc đời, 1 Mắt trần tuy mở thấy xa khơi. Khi bao lo sợ vui buồn đến, Sương tỏa mây đen phủ cuối trời....
Bao giờ bạn thấy nhỏ nhoi, Thấy mình cô độc lạc loài trần gian. Biển trần lộng gió mênh mang, Trông như bọt nước ngập tràn triều dâng....
Nhiều lần em thấy khó khăn, Nhiều lần lo lắng miếng ăn việc làm. Nhiều lần sầu não buồn than, Nhiều lần lao nhọc, bất an nản lòng....
Thế giới ngày nay đang rộn ràng, Bon chen, bận bịu với giàu sang. Nghèo giàu ai cũng luôn vất vả, Mong chức quyền cao, lắm bạc vàng....
Hai hạt lúa được đổ lên thùng một chiếc xe tải với hằng triệu hạt lúa khác đểtrở về nhà máy chế biến họ thành những hạt gạo. Một hạt lúa có tên là Tự Đại có khẩu khí rất lớn, biết vận dụng văn chương cho nên anh ta khá hùng biện....