11:28 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 5011

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271051

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000458

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

NGỐC TỬ NHỚ CHỊ!

Thứ năm - 09/03/2017 11:32
NGỐC TỬ NHỚ CHỊ!

NGỐC TỬ NHỚ CHỊ!

"Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo". Câu hát ấy cứ vang vọng trong lòng nó. Nó cố tìm lại trong trí nhớ hình như cô giáo của nó chưa một lần nào được nó tặng hoa. Nó thấy có lỗi quá!



NGỐC TỬ NHỚ CHỊ!

              "Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo". Câu hát ấy cứ vang vọng trong lòng nó. Nó cố tìm lại trong trí nhớ hình như cô giáo của nó chưa một lần nào được nó tặng hoa. Nó thấy có lỗi quá! 
              Có những cô giáo mà chưa một lần được học trò gọi là cô và nó đang muốn nhắc đến cô giáo đặc biệt ấy. Người mà nó gọi bằng: "Chị!"
              Hồi đó nó chỉ là đứa bé Ấu nhi, đôi chân nó rất yếu, đi là té…
              4 tuổi, chị chở nó đến nhà thờ hàng tuần trên chiếc xe đạp màu xanh.
              5 tuổi, nó chạy sà vào lòng chị khóc rất to. " Bạn Ti chọc em, bạn ấy trêu em dẹo" . Chị ôm nó vỗ về. Không sao, có chị đây rồi! Chị kể cho nó câu chuyện Đa-vít thắng Gô-li- át. Nói ngọng nên nó nói thành Đa-vít quánh Gô-li-át.
              6 tuổi, chị dạy nó hát: "Chỉ có Jesus siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi. Cứu Chúa thật lạ lùng muôn đời"...
              Lên cấp 2, chị dạy nó học Toán, Lý, Hoá... Nó lười suy nghĩ bài cân bằng phương trình hoá học nên bị chị la. Chị bảo nó phải động não. Không thì chị sẽ gọi em là “Ngốc tử” đấy. Nó vẫn lười nên chống chế: Ngốc tử đúng rồi, với chị lúc nào em chả ngốc! Từ đó nó có biệt danh: " Ngốc tử".
              Cấp 3, nhà nó vẫn rất nghèo, Chị vẫn tiếp tục dạy nó học Toán, Lý, Hoá. Hôm đó, gặp bài toán quá khó, nó cầu cứu chị. Chị mắng:"Sao em ngốc thế, có cái bài toán dễ ợt đó mà cũng giải không ra". Em mà lười suy nghĩ là chị cho ăn đòn đấy. Nói rồi chị lấy một cái roi tre, cái roi này được rút ra từ chậu hoa hồng mua trước Tết. Chị bảo nằm úp xuống nền nhà. Nó cứ tưởng chị đùa. Nó 16 tuổi rồi chứ bộ. Chị thừa biết điều đó. Ai ngờ, chị quất một cái thật mạnh vào mông. Nó khóc, gấp sách vở đi về.
              Nó giận chị, nó lầu bầu, cô giáo gì mà dữ dễ sợ! Không học với chị nữa.
              Vừa thấy nó về, mẹ nó quát thêm, đi xuống học ngay, chị thương nên mới đánh. 
              17 tuổi, tuổi mơ mộng, nó đòi chị đọc thơ tình cho nghe, Chị cười tủm tỉm rồi đọc giọng rất êm:
              Hòn sỏi nhỏ
              " Anh thả xuống hồ yên hòn sỏi nhỏ
              Nước giật mình gây gợn sóng lao xao
              Anh đã đến hồn tôi ngày xưa đó
              Cho yêu thương lên tiếng gọi ngọt ngào
 

              Rồi tất cả chìm vào trong tĩnh lặng
              Mặt nước buồn nhớ hòn sỏi...bơ vơ
              Anh trả lại cho tôi ngày yên ắng
              Nhưng hồ sâu hòn sỏi vẫn nơi lòng
 

              Nó theo hỏi chị suốt cả buổi chiều. “Hòn sỏi” đó đâu rồi? Chị chỉ im lặng, hướng cái nhìn xa xăm...
              Chẳng biết từ khi nào nó lại yêu thơ của chị đến thế? Nó thuộc lòng rất nhiều bài thơ chị sáng tác. Rồi một hôm nó hỏi: Liệu em có thể làm thơ được không? Chị cười bảo, để xem...
              Chị dạy nó thơ lục bát, tứ tuyệt, song thất lục bát... gieo vần như thế nào, ý tứ ra làm sao. Nó thầm khâm phục chị. Người gì mà giỏi dữ. Đã giỏi               Toán, Lý, Hóa rồi còn giỏi cả Văn và tốt nghiêp Kỹ sư điện, lại còn đang theo học Tin học, lấy bằng Tiến sĩ gì gì đó…
              Nó chịu, nó bảo chị lấy hết thông minh, khôn ngoan của em rồi còn đâu? Chị chỉ cười…Chị bảo: Chị chờ sáng tác đầu tay của em đấy.
              Nó còn nhớ mùa hè năm đó có một cuộc thi thơ: “Viết về nước Mỹ”. Chị đã nộp bài và dệt ước mơ đặt chân lên nước Mỹ, rồi nó không thể quên mùa hè năm sau đó, chị được đến Mỹ thật. Chị nói chị sẽ tham quan nhiều danh thắng mà chị yêu thích nhất là đến Tượng nữ thần tự do của Pháp tặng rồi đến Hollywood xem người ta làm phim, chị sẽ đến thủ đô Washington D.C để xem nhà trắng, toà nhà quốc hội thế nào... Nó cũng háo hức theo những ước mơ của chị. Rồi chị ghé thăm nó và nói: Ngày kia chị sẽ vào Thành phố để bay...
              Nó, tự nhiên thấy buồn và càng buồn hơn khi nghe chị nói: Mà em này, có khi nào đi Mỹ về... chị chết không? Chị nói gì lạ vậy? Đừng có đùa như thế chứ. Nó nghiêm giọng.
              Chị đã trở về mang theo căn bệnh ung thư quái ác. Nó sốc rất nặng khi nghe tin chị phải phẩu thuật để cắt bỏ khối u lớn.
              2 tháng sau, từ Thành phố trở về, nó không còn nhận ra chị. Chị gầy đi trông thấy rõ và nó chỉ biết đến bên chị... Im lặng, nắm đôi bàn tay gầy guộc... Chị đặt vào tay nó 1 cái hũ nho nhỏ. Quà từ Mỹ cho em đấy. Một lọ dưỡng da chứa vitamin C.
              Nó rớt nước mắt... Sao chị còn nhớ tới ngốc tử làm chi? Chị phải giữ sức khỏe chứ? Nó gào lên, em giận chị. Chị hứa chụp thật nhiều hình, đi thật nhiều nơi, ở lại thật là lâu để tận hưởng nước Mỹ cơ mà? Sao chị lại về nhanh thế? Chị cười bảo: Chị nhớ em.
              Rồi suốt mấy ngày đó, hai Chị em quấn quýt bên nhau. Nó hỏi chị thích gì nhất?
              Chị thích nghe em đọc thơ và hát Thánh ca nhất. Chị thích được chơi cùng gấu bông như ngày xưa chị em mình hay chơi bằng cách thảy qua, thảy lại. Nếu ai chụp được là thắng. Người thua sẽ bị nhéo tai.
              Được, em sẽ đọc thơ chị nghe nhé! 
              “Nắng đã trở về trên quê hương
              Hôm nay bên dưới mái học đường
              Từng đàn chim nhỏ vui ca hát
              Em bé mỉm cười bao mến thương”…
              Ủa đó là thơ của chị?
              Dạ! Chị… muốn… nghe… thơ… của… em…
              Dạ! Vậy để em đọc…
              Em ước gì được gặp hòn sỏi nhỏ
              Rõ ngọn nguồn sao bỏ chị bơ vơ?
              Em sẽ bảo mặt nước buồn ghê lắm
              Chờ sỏi về nên mặt nước làm thơ
 

              Thôi chị nhé bình yên trong nắng mới!
              Hòn sỏi khờ, lỡ làm nước lăn tăn
              Chị của em có một nét duyên ngầm
              Khờ như sỏi ngàn năm không tìm thấy…
 

              Chị nở một nụ cười thật tươi kể từ lúc bệnh. Rồi chị đưa đôi bàn tay xanh xao đón nó vào lòng.
              Nó nghe rõ từng hơi thở nặng nề nơi lồng ngực và tiếng chị đứt quãng. Chị… yên tâm… vì…có… ngốc tử… nối gót… rồi.
              Nó gật đầu và mím chặt bờ môi.
              Chị… thích nhất… Thánh ca… 81…
              “Bạn thân tôi ấy Jesus Christ lo lắng cho tôi trọn đời, Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người. thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trũng hương nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn”...
              Dù rất mệt, chị vẫn hát theo nó… thật giây phút ấy không bao giờ qua đi trong tâm khảm của nó.
              Nó không muốn trở nên yếu đuối trước mặt chị lúc này nên nó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay chị rồi đẩy bật cánh cửa ruồi chạy tít ra đằng sau bụi chuối ngồi khóc…
              Rồi 19 tháng 10 sinh nhật chị, nó ôm con gấu bông to thật to đến dù biết rằng không thể cùng chơi thảy gấu với chị được nữa. Chị nở một nụ cười hiền rất hiền. Chị biết nó muốn gì nên chị phất tay. Nó hiểu. Chị ôm gấu bông thật chặt, tự nhiên con gấu bông nói rõ to: “I love you!”
              Chị cười… Hình như đó là lần đầu tiên nó tặng quà cho chị, cô giáo mà nó yêu thương.
              Nó còn biết bao dự định muốn làm cùng chị đó là đọc cho chị nghe bài thơ những bài thơ nó viết nhưng…
              Đêm đó, một đêm đầu đông của năm 2009 chị đã vẫy tay tạm biệt nó để trở về Thiên Quốc là nơi chị mong chờ.
              Chị yên nghỉ trong vòng tay Cha Từ Ái, để lại nó bơ vơ. Thế mà không hiểu sao nó chẳng thể khóc được…
              Suốt mấy tháng dài thiếu vắng chị nó lại làm rất nhiều bài thơ. Nó ước gì có chị ngồi bên cạnh như ngày nào. Chị sẽ gật gật, nhịp nhịp tay theo từng câu thơ nó đọc rồi cho một tràng pháo tay to, dài tán dương nó, theo cách mà nó hay làm khi thưởng thức thơ của chị…
              Xa rất xa nhưng hình như nó nghe thấy tiếng cười thân quen của chị vang vọng trong không gian yên tĩnh đêm nay.
              Nhớ về chị, người giáo hiền, người mà nó yêu thương, nó lấy tay lau từng giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má. Có lẽ tới giờ phút này nó mới hiểu, mất chị là một nỗi mất mát lớn, rất lớn đối với nó.
              Từng ấy thời gian tưởng sẽ xóa nhòa đi hình ảnh chị, ký ức về chị nhưng không, chưa khi  nào nó quên chị, cô giáo mà nó rất mực thương yêu.
              Ngốc tử của chị sẽ nối gót chị, sẽ làm nhiều nhiều bài thơ hay, câu chuyện tuyệt để xứng đáng với những gì chị đã hun đúc, gởi trao chị nhé!

 
23:30’ 09/03/2017 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn