03:55 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 11440

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260014

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989421

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO MỘT CHIẾC GIÀY

Thứ ba - 11/08/2020 21:20
THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO MỘT CHIẾC GIÀY

THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO MỘT CHIẾC GIÀY

“Cách đây vài chục năm, ở đất nước Mỹ xa xôi, có một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách.

THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO MỘT CHIẾC GIÀY
 
         “Cách đây vài chục năm, ở đất nước Mỹ xa xôi, có một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách.

         Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

         Vào ngày Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng, chỉ vào đôi giày cậu để ý và nói với ông chủ rằng:

         “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, bác có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày, có được không ạ?”

         Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói:

         “Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ đi nói với Thượng Đế”.

         Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong. Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói:

         “Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”

         Cậu bé hỏi:

         “Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”

         Ông chủ nói: “2 đô la.”

         Cậu bé gật đầu cách dứt khoát và nói:

         “Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng bác nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”

         Ông chủ cười nói:

         “Cháu cứ yên tâm.”

         Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt ve chai, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.

         Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cứu hộ, bình luận viên, phát thanh viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng.

         Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.

         Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho một chiếc giày” khi ông còn nhỏ.

         Ông Reagan cho biết:

         “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng:

         "Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

         ….

 
         Đó là câu chuyện tôi đã kể cho đám nhỏ nhoi nhóc mà mình cưu mang tại làng chài nầy nghe cách đây vài ngày, khi tụi nhỏ hỏi rằng “Cô Yến ơi, sắp vào năm học mới rồi mà sao mình chưa đi mua sách vở, đồ dùng học tập và đồng phục học sinh?”.
 
         Tôi giải thích rằng năm nay khắp nơi đều bị nạn dịch nên rất khó khăn, không thể biết trước là có ai đó sẽ cho tụi con sách vở như mọi năm hay không? (Rồi tự dưng Chúa cho tôi sáng dạ ra vì câu chuyện mà mình vừa kể, tôi lại nghĩ “Mình không nói thì ai mà biết được tụi nhỏ cần gì mà giúp? Phải nói ra rồi có ai đó cảm động về điều nầy thì họ sẽ giúp được tụi nhỏ.)

         Tối hôm kia, tôi xem tin tức trên Facebook thì có thông tin về một cuộc thi học thuộc lòng Kinh Thánh Thi Thiên 34 dành cho trẻ 12 tuổi trở xuống. Tôi đọc cho tụi nhỏ nghe và đám nhỏ hưởng ứng nhiệt liệt để ghi danh vì giải thưởng khích lệ tụi nhỏ mua được một ít đồ dùng học tập cho mình. Tôi cũng khích lệ tụi nhỏ cố gắng vì Chúa muốn nhìn thấy các con nỗ lực để lấy được phần thưởng chứ tự dưng mà có thì sẽ khiến tụi con ỷ lại rất nhiều.

         Tôi thật sự rất cảm động vì một bạn nhỏ vừa gia nhập vào nhóm trẻ của chúng tôi. Bạn nhỏ cũng mới 12 tuổi. Gia cảnh rất khó khăn mà lại rất hiếu học. Khi tiếp xúc với Kinh Thánh lần đầu tiên bạn ấy bỡ ngỡ đến nỗi một câu gốc thôi cũng khiến bạn chật vật học thuộc lòng trong cả vài đêm liền vì không thể nhớ tên sách. Vậy mà chỉ trong hai tuần, bạn được học Kinh Thánh cùng đám trẻ, được học những bài hát ngợi khen Chúa và múa trong giờ thờ phượng sáng Chúa nhật thì giờ đây bạn đã tự xung phong cầu nguyện cách dạn dĩ trước sự kinh ngạc của các trẻ cùng trang lứa trên nhà thờ. Tôi thương mến những đứa trẻ thiệt thòi nơi làng chài nầy lắm. Tôi ước ao chúng được học hành tử tế cho đến hết phổ thông trung học rồi vào một cái trường dạy nghề để vừa học văn hóa vừa được dạy nghề miễn phí. Cuộc sống tụi nhỏ sẽ khá hơn gia đình chúng như bây giờ, nhất là nhận thức được thay đổi khi tin Chúa Giê-xu làm Chủ đời mình. Chúng lớn lên trong sự trông cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa, tin yêu Chúa thì đời chúng sẽ được phước nhưng chúng không thể “Chỉ mang một chiếc giày”, vậy nên nếu có thể được thì “Hãy giúp những người trẻ tuổi. Hãy giúp những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé sẽ trở nên lớn lao. Những người trẻ tuổi sẽ giữ những hạt giống bạn gieo trong tâm trí họ, và khi trưởng thành, họ sẽ thay đổi thế giới.”

         Tôi biết ơn Chúa vì sự gia hạn của Ngài cho cuộc đời mỏng manh của tôi, vậy nên lòng biết ơn đó đã trở thành hành động cống hiến hết sức mình cho mục vụ Chúa giao tại làng chài nầy cho đến khi lời hứa nguyện 10 năm chấm dứt thì chúng tôi sẽ chuyển lên vùng đồng bào Ê Đê để lo cho thiếu nhi mồ côi nơi đó trọn cả quãng đời còn lại. Dẫu có khi chăm lo cho nhiều đứa quá mà tôi kiệt sức, thở thoi thóp nhưng lòng thì vẫn rất hạnh phúc vì biết rằng điều tôi làm cho đám trẻ được Chúa đẹp lòng. Có người hỏi rằng “Sao bạn biết điều mình làm Chúa đẹp lòng?” Thật là một câu hỏi hay phải không ạ? Thật ra câu hỏi đó ai cũng trả lời được mà, khi mình làm điều gì mà lòng mình bình an, vui thỏa, thì tôi tin chắc rằng điều đó Chúa đẹp lòng. Mà chỉ khi làm điều tốt lành thì lòng chúng ta mới bình an vui thỏa, Chúa cho con người có thứ gọi là lương tâm cũng vì thế. Nhưng trên hết mọi sự “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

         Lòng tôi thật nhẹ nhàng khi đang viết bài kêu gọi nầy cho đám trẻ. Tôi tin rằng Chúa sẽ cho người gửi đến cho tụi nhỏ “Một chiếc giày còn lại” bởi một tấm lòng cao cả nào đó mà chúng tôi không hề biết trước đó là ai và họ sẽ giúp cho 25 đứa trẻ theo cách Chúa muốn  (25 bộ sách từ lớp 2 đến lớp 12 (khoảng 400 usd); Mỗi đứa 15 cuốn vở 200 trang để học cả năm (250 usd); Đồ dùng học sinh cho 25 đứa (khoảng 100 usd); Một bộ đồng phục cho mỗi đứa (khoảng 250 usd)) Đó là nỗi lo lắng của chúng tôi và đám trẻ nơi đây mỗi khi mùa tựu trường đến gần. Vì thông thường chúng ta giúp một hai đứa thì ổn nhưng số lượng các em nhiều lên thì chi phí sẽ rất lớn, nỗi ưu tư nhiều đêm đè nặng lên suy nghĩ của tôi đến nỗi không ngủ được.

         Giúp đỡ hết mình thường lấy đi thời gian và công sức của chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ ngược lại chưa?

         Có một câu chuyện Do Thái cổ xưa kể về Red Nachum, một tay lái buôn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến việc làm giàu và lừa gạt kẻ khác. Một đêm nọ, trên đường về nhà trên chiếc xe ngựa, y nhìn thấy bên vệ đường một lão nông nghèo có chiếc xe kéo bị kẹt bánh trong vũng bùn. Lão nông đang ra sức đẩy nhưng chỉ mình ông thì không tài nào đưa chiếc xe về lại mặt đường được. Lão nông ăn vận hết sức chỉnh tề chuẩn bị cho thánh lễ Sabbath, nhưng đã kiệt sức và buồn bực vì không đẩy được chiếc xe ra khỏi vũng bùn. Red Nachum xuống khỏi xe ngựa và đẩy giúp lão nông. Với sức của hai người, công việc trở nên dễ dàng và vấn đề đã được giải quyết. Khi nói lời từ biệt, Red Nachum để ý thấy trên bộ đồ của lão nông có dính một ít bùn, và chẳng nghĩ ngợi gì, y lấy tay phủi nó đi. “Giờ ông đã sẵn sàng dự thánh lễ Sabbath rồi đấy” y nói và bước đi. Y trở về với cuộc sống thường ngày của mình.

         Nhiều năm về sau, Red Nachum qua đời và phải chịu sự phán xét của Chúa. Với thiên thần luận tội đứng một bên và thiên thần giải tội ở bên còn lại. Thiên thần buộc tội xem xét cuộc đời của y và tìm ra rất nhiều bằng chứng. Red Nachum chỉ toàn tâm toàn ý với việc làm giàu, không mảy may quan tâm đến người vợ và gia đình; y không có bạn bè, chẳng giúp ích gì cho cộng đồng, hành xử gian dối, lạm dụng quyền lực. Thiên thần buộc tội đưa tất cả những bằng chứng ấy lên cán cân buộc tội và nó nghiêng hẳn về phía đó. Thiên thần giải tội không biết phải làm gì. Anh ta nhìn đi nhìn lại cuộc đời của Red Nachum mà chẳng tìm thấy điều gì khả quan: không một lời nhân ái, không một cử chỉ quan tâm. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy lòng thương xót của Red Nachum của việc đẩy chiếc xe kéo. Trong tuyệt vọng, thiên thần giải tội mang cả chiếc xe kéo thảy lên cán cân. Cán cân nghiêng tới nghiêng lui, trong một khoảng khắc tưởng chừng như đã cân bằng thì nó lại nghiêng về phía buộc tội một lần nữa. Thiên thần giải tội dường như không còn cách gì thì đột nhiên anh thấy vết bùn được Red Nachum phủi đi khỏi bộ đồ của lão nông: thêm một cử chỉ của lòng thương xót bị bỏ quên. Thế là thiên thần giải tội lấy vệt bùn nhỏ đó thảy lên trên cán cân. Lạ kỳ thay: cán cân nghiêng hẳn về phía được giải tội. Red Nachum được cứu rỗi.

         Chúng ta không biết được đâu, một hành động giúp đỡ quên mình dẫu nhỏ bé cũng có thể mang lại kết quả vô cùng to lớn. Lòng thương xót chính là kết quả cuối cùng và cao đẹp nhất. Nó lấp đầy trái tim ta.

         Lời Chúa chép  rõ ràng rằng: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót”
         Ma-thi-ơ 5: 7

 
Nha Trang, những ngày cuối Hạ
11/8/2020
HẢI YẾN
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn