15:12 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 49

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009350

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Tâm sự của một người đàn bà dưới chân Thập giá

Thứ tư - 22/03/2017 04:54
Tâm sự của một người đàn bà dưới chân Thập giá

Tâm sự của một người đàn bà dưới chân Thập giá

Chiều nay, ngay sau khi Thầy bị lôi ra khỏi tòa án Phi Lát và bị giao cho những người Lính La Mã, cây thập tự được đặt trên vai Ngài,
Tâm sự của một người đàn bà dưới chân Thập giá

Chiều nay, ngay sau khi Thầy bị lôi ra khỏi tòa án Phi Lát và bị giao cho những người Lính La Mã, cây thập tự được đặt trên vai Ngài, Ngài phải mang nó đến pháp trường bằng con đường dài nhất, trong lúc một tên lính mang tấm bảng ghi rõ tội trạng mà chúng gán cho Thầy đi trước để điều đó trở thành sự sĩ nhục khủng khiếp cho người nào muốn phạm tội như Thầy. Họ đã kể Thầy vào hàng kẻ dữ…và con đường đi đến Gô tha trở nên dài hơn bao giờ hết… với tôi. Tôi nhìn thấy Thầy gục ngã, cây thập tự đã nặng quá sức Thầy, đến nỗi Thầy không thể vác nỗi nó. Thầy gục ngã, đầu rướm máu, tay chân thâm tím…Thầy cúi xuống đau thương. Lão đảo, lão đảo rồi gục ngã. Tim tôi quặn thắt, ước gì tôi có thể vác nó cho Thầy nhưng tôi không làm được. Một mong ước lóe lên trong đầu tôi, giá như có ai vác cho Thầy? Ngay lúc Thầy ngã xuống có Si môn xứ Sy ren đi ngang qua và viên đội trưởng La Mã bắt người vác cho Ngài. Lúc bấy giờ chúng tôi đang sống dưới ách thống trị của Đế Quốc La mã. Mọi người có thể bị bắt làm phục dịch bất cứ lúc nào nếu lưỡi giáo La mã đặt trên vai ngườì nào.Tôi thật mừng vì có người đã giúp Thầy giảm đi bớt gánh nặng trĩu vai này khi Si môn được chỉ định.
Là một người đàn bà nhưng tôi biết rõ Thầy vô tội, Thầy bị xử cách nặng nề, tàn bạo nhất.
Hòa vào dòng người đưa Thầy đến pháp trường, tôi đã khóc… Thầy ơi tôi biết vì tội tôi mà Thầy mang hình, Một tình thương trào dâng trong tôi khi thấyThầy đau đớn. Tim tôi muốn vỡ ra, quặn thắt, vỡ vụn thành những giọt nước mắt nóng ran lăn xuống đôi gò má. Tôi quay mặ đi vì tiếng khóc không thành lời, dồn nén trong quả tim nhỏ bé nhưng sao… sao Thầy… Thầy thấy được những giọt nước mắt của tôi giữa hàng bao người.
Không gian tỉnh lặng, mọi vật như ngừng thở, đát trời như đang dừng lại trước sự đau đớn của con Chúa Trời bỗng dưng tôi nghe những tiếng nói êm dịu, ngọt ngào vang lên như thể Thầy chỉ nói riêng cho mình tôi, chỉ mình tôi thôi giữa nhiều ngườì phụ nứ khác, giữa trăm ngàn người xung quanh. Tôi không bao giờ quên được giây phút thiêng liêng đó: “Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. 29 Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú…”.
Bàng hoàng, xúc động nên ngay lúc đó tôi chưa hiểu những điều Thầy nói có nghĩa gì nhưng bây giờ thi tôi biết. Thầy muốn tôi đừng khóc về Thầy vì những gì Thầy chịu không đáng so với sự vinh hiển hầu đến, vì đó là chương trình của ĐCT đã hoạch định từ trước vì chỉ có như thế mới thỏa mãn bản tánh công bình và yêu thương của ĐCT và để hoàn tất chương trình cứu rỗi của ĐCT cho tôi, cho toàn nhân loại và quan trong hơn hết là Thầy không chết luôn nhưng Thầy sẽ sống lại vì thế không cần phải khóc cho Thầy mà hãy khóc cho tôi và con cái tôi. Tại sao lại phải khóc cho tôi và con cái tôi?
Giờ thì tôi đã hiểu vì những ngày khủng khiếp sắp xảy đến khi mà thành Giê ru sa lem bị tàn phá, khi ngày cuối cùng đến mà nhân loại vẫn chối bỏ Ngài, họ sẽ nhận lấy hình phạt kinh khủng gấp ngàn lần những gì họ gán cho Thầy hôm nay. Hày giữ mình, giữ người nhà mình cho khỏi cơn đoán phạt ngày sau nếu không tôi sẽ nhìn thấy một đạn nạn thật sự, một tấm bi kịch chưa từng xảy ra trong lịch sữ loài người. Lúc đó tôi và những người được làm mẹ ước gì mình đừng sinh những đứa con trên đời để chúng không phải tận mắt chứng kiến hay là nạn nhân của cảnh ị tuyệt diêt này. Giờ tôi đã hiểu: “Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú” là thể nào.
Thầy ơi, trong lúc đau thương tột cùng, sao Thầy không nghĩ cho mình mà vẫn còn nhắc nhở tôi trong bổn phận một người mẹ phải làm sao để giúp đỡ con mình ở trong Thầy để không bị hư mất.
Tôi là ai? Trong lúc tôi, một người phụ nứ hữu hạn lại đi khóc cho 1 ĐCT vô hạn. Tôi quên rằng Thầy cũng yêu các con tôi và chính mình tôi nhiều như thế nào.
Thầy ơi tôi hứa với Thầy tôi sẽ không để cho những đau thương, cho thập hình mà Thầy chịu hôm nay thành ra vô ích.
Đồi sọ đã lấp ló sau hàng cây rũ buồn đằng kia, chiều buông mau, lòng tôi trĩu buồn nhưng cũng thật ấm áp trước tình yêu của Thầy, một tình yêu sâu lắng, diệu kỳ… 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn