00:22 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 2729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268769

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998176

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO

Thứ ba - 05/05/2020 21:16
VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO

VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO

Trái phong già xông mùi hương nó và tại cửa chúng ta có những trái ngon mới và cũ hỡi lương nhơn tôi, tôi đã để dành trái ấy cho chàng. (Nhã ca 7:13)


VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO
 

Trái phong già xông mùi hương nó
và tại cửa chúng ta có những trái ngon mới và cũ
hỡi lương nhơn tôi, tôi đã để dành trái ấy cho chàng.
(Nhã ca 7:13)
 

         Tôi đi vào những khu vườn xanh mát dịu dàng, nhẹ nhàng những bước chân. Sớm mai thức dậy, tôi nghe tiếng gọi tha thiết êm đềm mời mọc, tiếng gọi làm tôi mất vía. Hôm nào cũng vậy, mùa xuân se lạnh, bầu trời khoáng đãng, xanh hơn, mây trắng, chim rung những điệu nhạc thiên đàng nhẹ nhàng dễ thương, đánh thức một đêm sâu yên bình. Mắt nhắm hay mở đều cảm thấy yên bình tâm cảnh. Cảnh thiên đàng của Chúa đã trang hoàng vườn đóng kín niêm phong cho tôi.


         Vườn nho xanh ngát nhiều sắc màu, nắng chan hòa ấm áp, chợt tôi nghe cơn mưa rào, giọt mưa rơi trên má, tiếng thở dài mái ngói, bức tường đá kiệt sức. Tôi nuốt bức tranh toàn cầu bằng một dấu lặng. Tôi lùi vào một góc nhìn của vườn nho. Tôi lặng thinh. Dấu lặng là âm thanh hay nhất đoản ca trận chiến. Tôi tin Chúa đọc được dấu lặng ấy. Sau đó tôi nghe tiếng Chúa và tôi tâm giao. Dường như nhuần nhuyễn thiết tha mỗi sớm mai tôi thức dậy. Song tôi chợt nhận ra ưu phiền nhiều ngày và tôi hỏi Chúa vì sao không giúp tôi dọn dẹp cất vào một ngăn tủ nào đó. Giúp tôi chọn một ngăn tủ mới chương trình khác.  Tôi nghe giọng se sẽ hòa hợp nỗi niềm nhân loại dọn dẹp cũng phải từ từ. Tôi nghĩ chậm lại là một điều hay, tu bổ dưỡng linh những cái máy chạy không biết mệt.

         Tôi đi vào vườn nho của lương nhơn tôi. Mời bạn bước vào mỗi sớm mai thức dậy!  Vườn nho điểm hẹn cuộc tình trăm măm, đời người. Khu vườn xanh tươi hoa nở bốn mùa, dòng suối nước biếc hoa phụng tiên, cây cam tòng, hoa hồng xương rồng, bồ nhục quế, mọi thứ cây cỏ mùi thơm, một dược lư hội với các hương liệu có danh, mạch nước trong vườn, có giếng nước sống, dòng nước chảy từ Li-ban... mọi thứ trái ngon ngọt tôi có thể ăn tự do và no nê. Mật ngọt và sữa tôi được uống đầy đủ ngày ba cữ. Chúa hậu đãi tôi chén tôi đầy tràn. Chúa nuôi tôi không để dư mỡ mà được lớn lên, thêm lên. Tôi tìm lại người thân chia sớt mật ngọt và sữa cho họ. Họ bị đói trong mùa dịch, tôi cầu nguyện Chúa cho tôi được ơn chia xẻ thông điệp từ Ngài. Tôi tin điều đó vì hơn ai hết Chúa đặt bình yên vui vẻ và một tình thương lạ kỳ trong tôi. Tôi thương Mẹ, mùa dịch làm Mẹ thêm những bệnh khác. Tôi đọc lời Chúa  nhạc Thánh ca. Tặng Mẹ bông hồng. Bình an cho Mẹ. Muốn một cái ôm.

         Tôi thấy nhiều người đi trong vườn nho, ăn những quả ngọt đến đêm khuya sao trời lấp lánh trăng trôi bên sông. Trời càng sáng người cảm thấy thỏa mãn. Nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn tỉnh. Tôi bước vào khu rộng rãi, cạnh những khóm hồng, tulip, păng-xê ngào ngạt dậy lên sóng mũi một khóa son thánh. Tôi thấy khí cụ là hơi thở từng loài trong khu vườn, tôi thấy dàn nhạc trổi lên khúc thiên thần, vị chỉ huy trên ngọn đồi cao, những ngón tay nhỏ một dược chiếc đũa diệu kỳ. Tôi lặng thinh.  Mất vía.  Ánh mắt người nhìn tôi trao nụ cười Gmaj7. Tôi bâng khuâng đôi môi chảy một dược.

         Âm nhạc chuyển sang một chương khá thích thú. Câu chuyện của vườn nho. Tôi bẻn lẽn sau khóm hồng một cách tình cờ. Những quả đỏ ỏng cam vàng xen lẫn một màu xanh rêu trước mắt tôi. Cũ và mới, tôi âm thầm xem người ta làm gì, dùng thế nào. Hai người mày mò giở laptop những ngăn kéo chật kín hồ sơ, họ loay hoay tìm đọc... tôi chăm chú quan sát. Tôi thấy những tấm ảnh mờ nhạt, những quyển sách thời xa lắc xa lơ, những tài liệu nghiên cứu hiện đại.... dư âm của họ dường như quá mới mẻ. Tôi định bước ra nói vài lời tỏ vẻ thích thú sau đó mượn những tác phẩm một cách thực tế.  Họ nói gì tôi không rõ, tôi tập trung vào màn hình. Hai mái đầu quấn quít che mất tầm nhìn của tôi, tôi nghe giọng điệu “chúng mình của 10 năm sau”.

         Tôi chưa hình dung ra mình. Tôi vẫn ở trong vườn nho của Chúa. Vườn nho xinh đẹp giàu hoa quả ngon ngọt. Tôi nghiền ngẫm, tôi yêu Chúa như Chúa yêu tôi. Tôi biết Chúa như Chúa biết tôi. Giấc mơ vừa sớm mai tôi thức dậy tôi đã thấy Người. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng. Tôi trò chuyện, tôi cười tôi nghe lời nâng đỡ chỉ đường sức thêm sức, mạnh thêm mạnh, vực tôi lên. Chúa ở bên tôi mọi lúc tôi cần, tôi nghe những nụ cười những lời thỉnh cầu được Chúa trả lời tự nhiên nhảy nhót. Tôi cầu nguyện một lần là đủ tôi được Chúa bảo rằng “bình an cho con, lời chưa ở trên lưỡi con thì Ta đã biết rồi”.  Lời nói này chất chứa bao nỗi cảm thông trọn lành của vị chủ vườn. Chúa biết hết... nâng hồn tôi phơi phới thảnh thơi.

         Tôi vào vườn nho đọc sách, tôi thấy cần thì giờ cho việc này hơn trong những việc tôi phải làm. Một tự truyện dài Cơ Đốc. Thật ra một truyện dài có sức hút của nó, quá trình viết lâu dài, cũng như những món ăn thuần túy người Việt chuẩn bị chế biến hàng giờ cho người thưởng thức. Truyện kể nhiều năm, lịch sử một dân tộc hằn lên bao nỗi tan thương. Tôi đi tìm công việc của Đức Chúa Trời trong tập truyện. Tôi thấy điều đó, kể tự nhiên cảm xúc đong đầy thực tế nhân văn. Tôi thấy chân lý trong lời Chúa, ở đâu có bóng tối thì ở đó có ánh sáng. Chúa là vị khách vô hình trong những bóng tối. Tôi thấy nhân vật thật sự biến đổi qua những khoảnh khắc để lại dấu ấn cuộc đời. Ranh giới sự chết và sự sống là cuộc giao thoa. Tái Tạo Trong Chúa là một thời kỳ. Thời kỳ lịch sử hay thời gian cả không gian chiếm hữu. Thời kỳ Thánh Linh làm việc như Ngài sáng tạo bảy ngày, mỗi ngày là một thời kỳ, một ngày là một ngàn năm. Sự thay đổi có tiến trình nâng bước chân nhân vật lên cao. Tôi ước ao giới thiệu các bạn Cơ Đốc, có thể dùng tập truyện chứng đạo những ai thích văn chương đọc sách, khích lệ họ đọc sách. Nhà văn triết gia Thomas Carlyle nói rằng:Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng và luôn luôn có động cơ để hy vọng.

         Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất; những giá trị sâu bên trong vẫn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi. Tôi nghĩ nghệ thuật một cách thực tế.  Nghệ thuật của Đức Chúa Trời phong phú nhất là sự tái tạo con người. Vẽ đẹp được Chúa thể hiện ở chiều dài tâm hồn chiều cao tâm linh. Tôi đồng cảm nhân vật đôi chân trần xâu vào đôi giày nụ cười nấc thang.

Tôi đi trong vườn nho:

trái phong già xông mùi thơm nó
và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và cũ
hỡi lương nhơn tôi,
tôi sẽ dành trái ấy cho chàng.

         Tại sao tôi đi tìm trái mới. Trái mới chắc còn non người ta thường hái sớm chờ chín mới dùng. Trái mới hương nhè nhẹ. Tôi thích trái mới chín cây giống như sự đột phá chân thật. Tôi cũng thích trái cũ. Trái cũ xông mùi thơm. Trái cũ đã dâng Chúa. Tôi cắn thử trái mới và cũ. Cũ và mới đều in dấu chân chim nào đó. Tôi khám phá một điều... điều này chưa tỏ cùng ai.

KIM HÂN
Nguồn: songdaoonline.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn