08:06 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 4305

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270345

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999752

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #2

Thứ hai - 09/04/2018 21:20
Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #2

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #2

Kính chào quí thính giả, Tuần này tiết mục “Đời Sống Phước Hạnh” xin được tiếp tục với câu chuyện của anh Josh McDowell, người đã bước lên tột đỉnh của nấc thang danh vọng bằng đầu óc và học lực của chính mình nhưng chẳng tìm được sự thỏa lòng nhờ vào những điều ấy.



                 Kính chào quí thính giả,

                 Tuần này tiết mục “Đời Sống Phước Hạnh” xin được tiếp tục với câu chuyện của anh Josh McDowell, người đã bước lên tột đỉnh của nấc thang danh vọng bằng đầu óc và học lực của chính mình nhưng chẳng tìm được sự thỏa lòng nhờ vào những điều ấy. Thay vào đó anh lại thèm khát điều mà trong quá khứ anh đã chẳng bao giờ thật sự kinh nghiệm: Ấy là tình yêu và niềm tin cùng sự chia xẻ hai điều đó. Mời quí vị tiếp tục theo dõi hành trình đức tin của anh:

                 Khoảng hai tuần sau đó, tôi đang ngồi trong phòng công đoàn của các sinh viên, nói chuyện với một vài thành viên của nhóm. Chẳng mấy chốc, cuộc đối thoại đã chuyển đề và chẳng hiểu thế nào, nhưng chúng tôi đang nói về Thượng Đế. Đây là một trong những đề tài mà tôi cảm thấy chẳng tự tin chút nào. Thế nên tôi đã cố gắng che đậy bằng một vẻ mặt lạnh lùng. Tôi ngồi ngửa ra, dựa vào chiếc ghế bành của mình, cố lấy tư thế thật thoải mái và giả vờ như tôi thật sự chẳng quan tâm mấy đến vấn đề này. Tôi hứ một tiếng lớn, tỏ vẻ bất đồng và nói: “Cơ Đốc Giáo ư, thứ đó chỉ dành cho những kẻ ươn yếu thôi chứ chẳng phải cho những người có đầu óc mô phạm.”

                 Tuy vậy sâu thẳm trong lòng tôi, tôi thật thèm khát những gì mà họ có. Nhưng dĩ nhiên với lòng kiêu hãnh và vị thế của tôi tại đại học, tôi chẳng muốn cho họ biết điều này! Tôi phải cố tình che dấu nó. Thế rồi tôi quay qua và hỏi một trong các cô gái của nhóm, ‘Nói cho tôi biết, cái gì đã làm thay đổi cuộc đời của cô? Tại sao cô thật là khác lạ so với những sinh viên khác trong phân khoa vậy?”

                 Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói chỉ có vỏn vẹn hai chữ. Hai chữ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe lọt lỗ tai trong một cuộc thảo luận của những người trí thức ở đại học. Hai chữ đó là “Jesus Christ.”

                 “Jesus Christ” tôi lập lại với giọng hằn học. Rồi tôi tiếp: “Đừng bao giờ cho tôi những rác rến như thế. Tôi đã quá chán ngán với tôn giáo, kinh thánh và nhà thờ.”

                 Cô gái nhanh nhẹn phản pháo: “Thưa ông, tôi chẳng nói chi về tôn giáo cả! Tôi nói, “Jesus Christ.”

                 Tôi hơi ngượng vì thái độ can đảm của cô gái. Xin lỗi cô về thái độ thô lỗ của mình, tôi tiếp, ‘Nhưng tôi thật sự thấy rất chán ngán tôn giáo và ngay cả những người mộ đạo nữa. Tôi chẳng muốn có bất cứ liên hệ nào với những người ấy.’

                 Thế rồi những người bạn mới của tôi đã thách thức tôi. Nằm mơ tôi cũng chẳng tin rằng họ dám thách thức một sinh viên luật khoa hãy vận dụng trí tuệ để xem xét một cách khách quan điều mà họ quả quyết, ấy là Jesus Christ là Con Thượng Đế. 

                 Chao ơi, tôi tưởng đây chỉ là một trò đùa dai. Những Cơ đốc nhân này thật là điên rồ, quái gỡ. Chẳng có cách chi mà một tôn giáo đơn sơ như Cơ Đốc Giáo lại có thể đứng vững trước cái gương kiểm duyệt trí tuệ được. Thế là tôi chế diễu họ. Nhưng cứ mặc cho tôi chế diễu, họ cứ tiếp tục thách thức tôi ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày kia họ đã dồn tôi tới chân tường. Tôi bắt đầu thấy rất bực dọc vì sự kiên trì của họ và cuối cùng tôi đã chấp nhận sự thách thức của họ, chẳng phải để chứng minh cái chi cả nhưng mà là để cho họ biết là họ đã….trật đường rầy quá xá!

                 Tôi quyết định phải viết một cuốn sách để ‘chọc quê’ họ và lật tẩy Cơ Đốc Giáo. Chính vì thế, tôi đã rời trường, đi từ Mỹ sang Âu để thu thập dữ kiện. Tôi quyết tâm chứng minh cho kỳ được Cơ Đốc Giáo chỉ là một trò lường gạt.

                 Một ngày kia, trong khi tôi đang ngồi trong một thư viện ở thành phố London, tôi cảm nhận được giọng nói của chính tôi, từ trong tiềm thức mình, ‘Josh, mày chẳng có cơ sở nào cho luận cứ của mày cả!’ Ngay lập tức, tôi cố tình đè nén nó. Nhưng dường như mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày giọng nói đó càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi càng nghiên cứu sâu bao nhiêu thì giọng nói ấy càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu.

                 Trở về Mỹ, tôi lại mang bịnh mất ngủ. Đêm đến, tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Thường thì tôi đi ngủ vào khoảng mười giờ tối. Nhưng hễ cứ vào giường là tôi lại thức mãi cho đến bốn, năm giờ sáng cố gắng bác bỏ luận cứ : “Jesus Chirst là Con Thượng Đế.” Nhưng với những chứng cứ thật minh bạch mà tôi đã thâu thập được tôi đã không thể làm được điều này!

                 Tôi bắt đầu nhận thức ra rằng mình đã không “lương thiện trên phương diện trí tuệ.” Mặc dầu trí não, đầu óc của tôi xác minh cho tôi biết rằng Chúa Jesus Christ quả thật là Con Thượng Đế hằng hữu, nhưng ý chí của tôi lại kéo tôi đi ngược một hướng khác. Tôi đã bỏ thật nhiều công khó để tìm cho ra sự thật, nhưng khi đã tìm được sự thật rồi thì tôi lại chẳng muốn đầu phục sự thật ấy!

                 Rồi tôi bắt đầu cảm nhận được sự thách thức của chính Chúa Jesus cho bản thân tôi trong lời Kinh Thánh trong sách Khải thị chương 3 câu 20: Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

                 Nhưng dường như trở thành một Cơ đốc nhân là một điều gì thật quá khó cho tôi, vì nó động chạm đến chính “Cái Tôi” của chính mình! Tôi chẳng thể nghĩ ra một phương cách nào để vùi lấp những cuộc chơi trác táng của mình mau cho bằng trở thành một Cơ đốc nhân.

                 Dĩ nhiên tôi biết rằng tôi phải giải quyết cuộc xung đột dữ dội này của nội tâm vì mỗi một ngày qua là một ngày nó càng đè nặng lên tâm trí tôi. Trước lúc ấy tôi luôn tự nghĩ mình là một con người khá cởi mở, vì thế tôi đã quyết định đặt những điều mà người ta tuyên bố về Đấng Christ vào những cuộc thử thách tối hệ. Và hậu quả là tôi phải đương đầu với sự xung đột nội tâm giữa những giá trị mà tôi đã từng ôm ấp, nắm giữ và sự thật của Đấng Christ.

                 Kính thưa quí thính giả, Josh đã cố gắng ép buộc tâm trí mình suy nghĩ theo một chiều hướng khác trong khi tất cả những dữ kiện anh đã thu thập được từ Âu sang Mỹ đều quả quyết với anh rằng những gì bấy lâu nay anh tin, những giá trị mà anh luôn nắm giữ và cho là cao quí là hoàn toàn sai trật. Thế là chàng sinh viên luật trẻ tuổi tài cao lại lâm vào một cuộc khủng hoảng trí tuệ mới. Anh không thể không tin vào những bằng chứng hiển nhiên do chính mình đã dày công nghiên cứu với tất cả những kiến thức có được của một nhà mô phạm. Thế nhưng anh cũng không thể một sớm một chiều cởi bỏ cái ý thức hệ mà từ lâu đã trở thành mạch sống của chính anh; những giá trị, những thành tựu mà nằm mơ cũng ít ai có thể đạt tới huống chi là người xuất thân từ một tầng lớp nông dân rất khiêm nhường như chính anh! Chúng tôi xin mời quí thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Mến chào quí thính giả.
 

Josh McDowell
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn