Để kết lại những điều đã trình bày, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô “…chớ ai khoe mình về loài người…”. Ông muốn nói rằng những tín hữu tại đây đừng tự hào về tài năng của con người mà khoe khoang với nhau. Song mọi người nên biết rằng cho dù là ai, “hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha…” đều là do Đức Chúa Trời ban cho anh em để đem lại ích lợi cho đời sống tâm linh của Hội Thánh. Tất cả “mọi sự đều thuộc về anh em” (câu 21b), vậy sao anh em lại chọn theo người này mà chống đối người kia để gây chia rẽ trong Hội Thánh? Chẳng những vậy mà “…hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến” (câu 22) cũng đều thuộc về anh em, Đức Chúa Trời đã ban tất cả cho anh em rồi. Ông nói thêm rằng “anh em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời” Tín hữu tại Cô-rinh-tô cần nhận biết điều này để đừng ai chạy theo một phe nhóm nào, kể cả nhóm tuyên bố rằng “ta là của Đấng Chirst!” (1:12). Trong Đức Chúa Trời không có sự phân chia theo kiểu tôi thuộc người này, còn anh chị thuộc người kia, hay chỉ một nhóm nhỏ thuộc về Đấng Christ còn các nhóm khác thì không, nhưng tất cả đều phải hiệp nhất với nhau trong Chúa.
Hội Thánh địa phương là tập hợp của những con người tội lỗi được Chúa cứu, nên chúng ta cũng thường thấy có người thích người này nhiều hơn người kia, mến mục sư này hơn mục sư nọ… Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là đừng bao giờ để cho cảm xúc yêu ghét chi phối chúng ta đến nỗi gây nên bè phái, chia rẽ lẫn nhau, làm cho thân thể Đấng Christ bị chia cắt. Chúng ta cũng không nên dùng sự khôn ngoan theo xác thịt để đánh giá và khoe khoang về tài năng của mình hoặc của người khác, rồi dẫn đến ủng hộ người mình khoe khoang và khước từ người mình chê bai. Đó chính là mầm mống của sự chia rẽ. Điều chúng ta cần nhớ là tất cả những lãnh đạo thuộc linh chân chính đều là đầy tớ do Đức Chúa Trời sai phái đến cho Hội Thánh, tất cả họ thuộc về chúng ta, và khi chúng ta thuộc về Đấng Christ thì được ở trong sự hiệp nhất với chính Ngài. Sẽ chẳng có sự phân rẽ nào trong Hội Thánh, nếu chúng ta quyết “chớ khoe mình về loài người”.