Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục luận về vấn đề khôn ngoan và rồ dại. Trước tiên, ông nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rinh-tô đừng tưởng rằng mình đang khôn ngoan, vì khi có suy nghĩ như thế nghĩa là họ đang tự lừa dối chính mình “vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 19).
Khi nói đến điều này, Sứ đồ Phao-lô không có ý khuyên những tín hữu ở Cô-rinh-tô, cũng như chúng ta ngày nay đừng nên học hành để có tri thức đời này. Song bởi vì những tín hữu tại Cô-rinh-tô tự hào rằng mình khôn ngoan nên đã phê phán sự giảng dạy của người này, người khác rồi dẫn đến tranh cãi, chia rẽ nhau, nhưng mỗi người trong vòng họ lại không quan tâm đến sứ điệp mà những người có trách nhiệm đã rao giảng để giúp họ sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, giữ gìn sự hiệp một trong thân thể của Ngài. Ông muốn cho họ biết rằng nếu ai có tưởng rằng mình khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan đó không đưa họ đến gần với Đức Chúa Trời mà lại trở nên sự cản trở khiến họ không nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, không thờ phượng Ngài, thì người ấy đang tự dối mình và được xem là rồ dại trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri biết rõ những ý tưởng của người khôn ngoan, những ý tưởng ấy đều là hư không và vô ích (câu 20). Thế thì sự khôn ngoan theo đời này là điều mà những tín hữu Cô-rinh-tô đang tự hào thì Sứ đồ Phao-lô chỉ rõ rằng tất cả đều bị Đức Chúa Trời khiến cho họ phải tự sa vào bẫy của chính mình (câu 19).
Tri thức và sự khôn ngoan là điều tốt lành cho người biết sử dụng để làm vinh hiển Danh Chúa và ích lợi cho người. Bản chất của con người là vẫn thường tự hào rằng mình rất khôn ngoan trong các nhận định và quyết định của chính mình. Song chúng ta cần cẩn trọng, vì nếu những nhận định và quyết định của chúng ta không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, không làm Đức Chúa Trời đẹp lòng về đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang là người rồ dại trước mặt Ngài. Sự khôn ngoan thật sẽ tôn cao Danh Chúa, đem đến ích lợi cho chúng ta và cho cả tập thể mà chúng ta đang thuộc về.