01:46 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 5184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19223

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028256

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Hãy Cùng Dành Thời Gian Cho Nhau, Ở Bên Nhau

Thứ ba - 17/11/2015 21:06
Hãy Cùng Dành Thời Gian Cho Nhau, Ở Bên Nhau

Hãy Cùng Dành Thời Gian Cho Nhau, Ở Bên Nhau

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở chương thứ 20 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề “Mối Quan Hệ - Đánh Giá Cao Ao Ước Có Được Tình Bằng Hữu Vai Kề Vai Của Người Chồng”. Lời kêu gọi tôi đưa ra trong tuần trước cho các bà vợ là: HÃY KIÊN NHẪN VỚI LỜI MỜI GỌI “CHỈ HÃY NGỒI BÊN CẠNH ANH”.



               Kính thưa quý độc giả,

               Chúng ta đang ở chương thứ 20 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề “Mối Quan Hệ - Đánh Giá Cao Ao Ước Có Được Tình Bằng Hữu Vai Kề Vai Của Người Chồng”. Lời kêu gọi tôi đưa ra trong tuần trước cho các bà vợ là: HÃY KIÊN NHẪN VỚI LỜI MỜI GỌI “CHỈ HÃY NGỒI BÊN CẠNH ANH”.

               Trong hai tuần liên tiếp vừa qua, tôi đã đưa ra cho quý thính giả xem bức tranh của một gia đình tiêu biểu và suy nghĩ khác nhau của người vợ cùng người chồng. Là một người vợ bình thường như bao người vợ khác, bạn sẽ đến ngồi bên chồng khi anh gọi bạn đến, mặc dù lúc đó anh đang bận rộn chăm chú làm một việc gì đó của anh ấy, hoặc chẳng làm một việc gì khác ngoài việc xem TV. Bạn đến bên chồng, vì anh ấy đã gọi bạn, và bạn nghĩ, thật là một cơ hội tốt để trò chuyện làm tăng tình cảm vợ chồng, nhưng rồi bạn chưng hửng khi thấy anh chẳng trò chuyện gì với bạn mà cứ tiếp tục làm việc của anh, hoặc anh dán mắt vào màn ảnh TV. Thậm chí anh lại còn ngắt lời bạn khi bạn muốn bắt chuyện với anh ấy. Tâm trí bạn lúc ấy lại xoay quanh bao nhiêu việc khác trong nhà cần phải làm cho xong, và cuối cùng, bạn sẽ đứng lên và rời khỏi phòng xem ti vi bởi vì bạn cho rằng và chồng bạn thực ra không đang “làm bất cứ việc gì” cả.

               Tôi đã từng nhắc nhở quý bà rằng trong khi bạn là màu hồng thì chồng của bạn là màu xanh. Suy nghĩ về việc xây dựng mối quan hệ trong hôn nhân của hai phái tính cũng khác biệt khá nhiều, vì trong khi phụ nữ ưa thích trò chuyện để truyền thông thì đàn ông lại thích sự yên lặng vai kề vai với vợ của mình khi cả hai chỉ cần yên lặng ở bên nhau mà thôi.

               Nếu bạn muốn cho chồng biết rằng bạn thích anh ở bên anh ấy, bạn hãy kiên nhẫn với lời yêu cầu khác thường của anh ấy là “chỉ hãy lại đây và ở bên cạnh anh.” Các cuộc nghiên cứu khẳng định sự ưa thích truyền thông vai-kề-vai của nam giới với ít hoặc không có sự chuyện trò nào cả.

               Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một loạt các thử nghiệm trên nam giới và nữ giới từ bốn nhóm tuổi: từ học sinh lớp hai, lớp sáu, lớp mười cho đến những người hai mươi lăm tuổi. Các chỉ thị dành cho mỗi cặp nữ và mỗi cặp nam giống y hệt nhau. Họ được yêu cầu vào một căn phòng, ngồi xuống trên hai cái ghế, và trò chuyện, nếu họ muốn.

               Khi cuộc thử nghiệm tiếp diễn, mỗi cặp nữ, cho dù ở lứa tuổi nào, đều có phản ứng tương tự nhau. Họ xoay hai chiếc ghế của mình hướng vào nhau, hoặc ít nhất là họ xoay người về phía nhau, để họ có thể đối mặt nhau, chồm người tới trước, và trò chuyện. Những người nam thì phản ứng khác hẳn. Họ không xoay hướng về nhau theo bất cứ cách nào. Họ ngồi cạnh bên nhau, vai kề vai, nhìn thẳng tới trước, và chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn nhau.

               Kính thưa quý độc giả,

               Bởi vì những người nữ xoay hướng về phía nhau, hay đúng là họ xoay ghế của mình đối diện với nhau để có sự tiếp xúc trực tiếp, mặt đối mặt, nên các nhà nghiên cứu cho rằng họ sẽ có những cuộc đối thoại thân thiện nhất. Thực tế thì, cởi mở nhất và trong sáng nhất trong tất cả các cặp, nam hoặc nữ, là những cậu bé học lớp mười. Điều này không khiến tôi ngạc nhiên. Theo sự quan sát của tôi thì nam giới trở nên thân thiện bằng cách thực hiện các hoạt động chung với nhau, vai kề vai. Theo thời gian, những kinh nghiệm chung và những mối quan tâm lẫn nhau này dẫn đến kết quả là một ý thức về sự ràng buộc. Có ít tính chất tiêu cực và ít sự phàn nàn. Họ không tập trung sự chú ý vào mối quan hệ của mình, và họ ít nói về cách họ cảm nhận đối với nhau. Khi họ trở nên bạn bè, một điều chắc chắn xảy ra—đó là mỗi người sẽ có mặt vì người kia [khi cần].

               Nhiều người nam có thể nhớ lại việc đã từng là một người “anh em ruột thịt” với người bạn thời niên thiếu của họ. Hai giọt máu hòa vào nhau tượng trưng cho sự ràng buộc “mãi mãi.” Họ có sự cam kết là sẽ vai kề vai, cùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nếu cần phải như thế. Các cô bé không bước vào loại thế giới mơ mộng này, nhưng các cậu trai thì có. Họ xây dựng các pháo đài của mình và sẵn sàng chiến đấu và cùng chết với nhau. Thậm chí giờ đây, khi nói điều này, tôi vẫn cảm nhận mối xúc cảm sâu xa mà mỗi cậu bé trai đã từng cảm nhận về “những người anh em ruột thịt” của mình.

               Vậy thì vấn đề tôi đặt ra là gì? Một ngày kia, cậu bé trai lớn lên, trở nên một người đàn ông, và gặp gỡ một thiếu nữ đặc biệt. Anh ấy cầu hôn, và họ cưới nhau. Trong tính chất nam giới của mình, anh cho rằng hai người sẽ ở bên nhau, vai kề vai, y như anh đã từng ở cạnh bên những người bạn cùng phái của mình trong suốt cuộc đời anh. Yêu cầu của anh thật đơn giản: “Này, chúng ta hãy đi làm một việc gì đó chung với nhau nhé.” Thời gian đầu, vợ anh có thể hợp tác. Cô ấy là một người bạn đích thực. Tuy nhiên, khi đã có ba đứa con và cả tấn quần áo để giặt giũ, có quá nhiều việc quan trọng cần làm hơn là câu cá hay lang thang ngoài phố. Ngoài ra, khi họ thực sự có thời gian ở bên nhau, cô ấy cần trò chuyện. Đối với cô, việc trò chuyện là cách để nối kết. Ở bên nhau và không hề trò chuyện, đúng là ngớ ngẩn!

               Nói cách khác thì, trong hầu hết các cuộc hôn nhân, thực tế có một sự khác biệt về các nhu cầu căn bản. Như chúng ta đã thấy trong chương 9, cô ấy muốn trò chuyện, gần gũi thân mật. Nhưng trong chương này chúng ta thấy rằng khuynh hướng tự nhiên của người nam là ở bên nhau vai kề vai song lại ít trò chuyện hơn nhiều. Rõ ràng, hẳn phải có một sự ban cho và nhận lãnh nào đó tại điểm này như cần nên có trong thật nhiều lãnh vực khác của hôn nhân. Y như đôi lúc anh ấy phải nỗ lực để ở bên cạnh bạn mặt đối mặt, bạn cũng phải nỗ lực để ở bên cạnh anh ấy vai kề vai. Khi anh ấy mời gọi bạn ở kề bên anh và bạn chỉ việc làm điều đó, nói rất ít hoặc chẳng nói gì, bạn sẽ thấy năng lực tuôn chảy vào anh.

               HÃY CÙNG DÀNH THỜI GIAN CHO NHAU, Ở BÊN NHAU

               Kính thưa quý độc giả,

               Việc kiên nhẫn chịu đựng thói quen kỳ lạ này của nam giới có đáng chăng? Tôi có thể nhớ rằng khi còn là một cậu bé đang lớn lên tại Illinois bên Hoa Kỳ, tôi thường chạy chiếc xe đạp của mình lên xuống phố. Tôi có thể nhớ lại một cặp vợ chồng mà tôi thường nhìn thấy khi chạy ngang qua. Chú ấy đang lui cui làm việc bên dưới gầm xe hơi của mình trên driveway của nhà họ, và cô thì đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, hút thuốc, giũa móng tay, hoặc chỉ nhai kẹo cao-su. Không có phụ nữ nào khác quanh đó. Chú thì ở dưới gầm xe làm việc, và cô thì chẳng nói gì cả.

               Vì một lý do nào đó, tôi luôn nhớ cặp vợ chồng ấy. Thực ra, nhiều năm sau, khi nghĩ về họ, tôi nhận thức rõ một điều. Nhiều cặp vợ chồng ở cùng khu phố với chúng tôi đã ly dị, nhưng cặp vợ chồng này thì vẫn ở bên nhau. Dù thế nào chăng nữa, cô ấy đã hiểu rằng việc chỉ ngồi đó với chú và chẳng nói gì trong khi chú làm việc là một điều tích cực. Cô đã có mối ràng buộc với chú ngay cho dù họ không đang trò chuyện với nhau.

               Nếu việc chỉ ngồi với chồng của bạn, vai kề vai, song chẳng nói gì vẫn còn có vẻ hơi kỳ quặc, xin hãy đọc những phần trích dẫn sau đây từ những bức thư tiêu biểu chúng tôi luôn nhận được:

               Anh ấy thích có tôi bên cạnh vào ngày Thứ Bảy, chỉ cần ở quanh quẩn trong lúc anh ấy làm việc quanh nhà, hoặc giúp đỡ hoặc nói chuyện phím, bên cạnh anh ấy. Tôi đã khởi sự làm điều này và anh ấy YÊU THÍCH việc đó! Anh ấy thực sự chia sẻ nhiều hơn về điều anh đang suy nghĩ dạo này... Điều này không đến cách tự nhiên, thế nhưng... cuối cùng tôi cũng đang được hưởng lợi bởi việc có một người phối ngẫu cảm thấy được yêu thương vì được tôn trọng [và] anh ấy tỏ ra đầy yêu thương hơn nhiều.

               Khi ông nói chuyện về việc “vai-kề-vai,” tôi biết chính xác ông đang nói về điều gì. Cuối cùng thì chồng tôi vừa mới bước ra ngoài và bảo tôi rằng đôi lúc anh muốn tôi chỉ làm một điều, đó là chỉ việc ngồi với anh. Anh đã chấp nhận thực tế là có những lúc tôi sẽ đang sửa các bài thi khi tôi ngồi (công việc của một giáo viên thì không hề dứt!), và tôi đã học biết rằng nếu tôi sắp đứng lên để kiểm tra quần áo đã bỏ giặt hay làm một việc gì khác, tất cả điều tôi cần phải làm là cho anh ấy biết. Miễn anh ấy biết tôi đang làm gì và tôi sẽ quay trở lại, vậy là ỔN.

               Kính thưa quý độc giả,

               Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Chúng tôi ước mong quý thính giả sẽ đón nghe để cùng nhau học hỏi và sánh bước trên hành trình tìm cách xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè.
 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn