12:47 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 5254

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271294

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000701

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Phải Chăng Bạn Đang Cố Gắng Trở Thành Thánh Linh Của Chồng Mình?

Thứ hai - 26/10/2015 21:35
Phải Chăng Bạn Đang Cố Gắng Trở Thành Thánh Linh Của Chồng Mình?

Phải Chăng Bạn Đang Cố Gắng Trở Thành Thánh Linh Của Chồng Mình?

Kính thưa quý độc giả, Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc Chương 19 của quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs.



                Kính thưa quý độc giả,

                Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc Chương 19 của quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs. Tuần trước, tôi đã kêu gọi những người vợ hãy tự hỏi chính bản thân mình, rằng phải chăng quý bà đang có một thái độ thiên vị về chính mình—ít ra là đến một mức độ nào đó. Phải chăng quý bà luôn nhìn thấy những thiếu sót, những nhược điểm, và những lỗi lầm của chồng mình? Phải chăng quý bà tin rằng mình là một người tốt hơn chồng, và rằng anh ấy chính là người cần phải thay đổi?

                Trong một số cuộc hôn nhân, người vợ tin tưởng—hay tỏ vẻ tin tưởng—rằng bản thân mình không phạm tội. Trong nhiều cuộc hôn nhân khác, thì tội lỗi duy nhất mà một người vợ sẽ sẵn sàng công nhận, đó là cô đã mất sự kiên nhẫn với các con, hoặc đã có phản ứng tiêu cực với chồng mình, nhưng bởi vì chồng cô đã thất bại trong việc tỏ ra yêu thương cô. Quý bà thường biện hộ cho thói quen xấu hay cách hành xử sai trái cùng hành vi ngang ngược của mình là do vấn đề bệnh tật bởi kích thích tố thiếu cân bằng hay một sự thiếu cân bằng hóa học nào đó, hay do bởi hoàn cảnh sống lộn xộn của gia đình thời thơ ấu hay niên thiếu.

                Ví dụ, đôi khi một người chồng có thể liều lĩnh nói rằng: “Em yêu, em đang tăng thêm một vài cân đấy nhé.” Thực tế thì, vợ anh ta đã tăng thể trọng nhiều hơn là một vài cân, bởi vì cô ấy đã không tự kìm chế được trong việc ăn uống, và bây giờ anh ta cảm thấy đến lúc phải nói thật đề nhắc nhở cô ấy. Lời đáp trả người chồng thường nhận được là, “Cho dù em có trông thế nào đi nữa thì anh vẫn cần phải yêu thương em.” Hoặc anh ta có thể bị vợ anh phản pháo, đốp chát rằng anh chẳng biết gì về sự rối loạn trong việc ăn uống của cô ấy, và rằng anh ta cần phải kiểm tra về chiếc bụng phệ của chính mình thì tốt hơn. Nếu người chồng thuộc tuýp người có vóc dáng thon gọn thì vợ anh ta sẽ nêu lên một số ‘cây đà’ khác mà anh ta cần lấy ra khỏi mắt của chính mình để trả đũa việc anh đã nhắc đến việc tăng cân của cô.

                Kính thưa quý độc giả,

                Vấn đề là, ngay cho dù người chồng có nhẹ nhàng và khéo léo trong việc gợi ý với vợ rằng cô ấy cần chỉnh sửa hay chỉnh đốn một điều gì đó để tránh làm tổn thương bản thân cô hay những người khác, anh ta sẽ nhanh chóng bị vợ mình làm cho phải nín thinh mới thôi. Cô ấy sẽ thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương, và tức giận lên bởi sự đánh giá của chồng. Anh ta bị buộc tội là thiếu hiểu biết và không thông cảm.

                Trong nhiều cuộc hôn nhân, thật quá dễ dàng để một người vợ loại bỏ sự hiểu biết sâu sắc và những lời gợi ý của chồng mình, bởi vì cô cho rằng cô không cần chúng hoặc anh ta không có quyền đưa ra những ý kiến ấy. Nhưng tôi tin cả chồng lẫn vợ đều cần cùng nhau xem xét bất cứ tình huống nào nơi mà một điều gì đó sai sót, không ổn và cố gắng tìm ra một giải pháp hoặc, nếu cần, tìm kiếm lời khuyên tin kính theo ý Chúa. Qua nhiều năm, nhiều người đã sẵn lòng xưng nhận với tôi rằng họ đã lạm dụng các loại thuốc men để né tránh một vấn đề nào đó chưa được giải quyết giữa cá nhân vợ chồng với nhau. Họ thú nhận, rằng họ biết là cơ thể sinh học của mình chẳng có bệnh tật hay vấn đề gì cả. Đối với họ, đó chẳng qua là một sự né tránh sự thật, và thuốc men giúp việc này trở nên dễ dàng cho họ.

                PHẢI CHĂNG BẠN ĐANG CỐ GẮNG TRỞ THÀNH THÁNH LINH CỦA CHỒNG MÌNH?

                Kính thưa quý độc giả,

                Một điều khác tôi chia sẻ trong cuộc hội thảo Yêu Thương và Tôn Trọng, là hầu hết các ông chồng nhìn thấy bản thân họ là không công bình và vợ của họ là công bình. Nhận thức sai lầm này là không đúng chút nào, nhưng sau đó lại xảy sinh thêm vấn đề trong hôn nhân khi người vợ cũng nhìn thấy chồng mình là không công bình. Bởi vì cô ấy là người thường xuyên có vẻ như phải đứng đầu trong mọi việc, chẳng hạn như việc chỉnh sửa ha kỷ luật con cái (và chồng của cô nữa), thế là cô rơi vào cái bẫy tự cho mình là người công bình mà không nhận thức được điều đó. Điều này thường thuộc về tiềm thức, nhưng một tinh thần phê phán khó nhận ra bao trùm lên người phụ nữ. Nhiều bà đã thú nhận với tôi rằng, “Tôi phải chấm dứt việc trở nên Thánh Linh của chồng mình.” Tôi đồng ý với quý bà đã nói câu này, bởi vì không có chỗ trống trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Thế nhưng, tôi chưa hề nghe nam giới nói, “Tôi phải chấm dứt việc trở nên Thánh Linh của vợ mình.”

                Để có một kiểu mẫu phù hợp với Thánh Kinh, chúng ta hãy trở lại với câu chuyện Chúa Giê-xu đến thăm nhà của Ma-thê và Ma-ri. Ma-thê đã trở nên quá bận rộn và lo lắng bởi việc chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người khi Chúa ghé thăm gia đình bà. Bà nói với Chúa Giê-xu, “Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến [quan tâm] sao? Xin biểu nó giúp tôi” (Lu-ca 10:40). Ma-thê không đang nêu một câu hỏi ở đây; bà đang nói lên những gì bà tin là một sự thật. Bà đang nhìn vào đôi mắt của chính Tình Yêu Thương và cho Chúa Giê-xu không ý thức và không quan tâm bởi vì Ngài không có vẻ hứng thú trong những điều bà cho là quan trọng.

                Thay vì gay gắt chỉnh sửa Ma-thê, Chúa Giê-xu đã yêu thương trách bà vì bà đã lo lắng và bối rối mà bỏ qua điều thực sự quan trọng, đó là sự tương giao với Chúa. Nhiều điều hơn nữa có thể được chia sẻ về phần ký thuật này—tôi đã giảng nhiều bài giảng về phân đoạn này—nhưng vấn đề ở đây chính là Ma-thê đã sai rồi. Bà đang nhìn thấy thế giới qua nhãn kính màu hồng đặc biệt của bà, và bà đang có những sự đánh giá sai trật. Vấn đề là, phải chăng có thể đôi khi bạn cũng sai trật vì một số trong các lý do tương tự? Và phải chăng có thể chồng bạn đang cố gắng giúp bạn chứ không phải anh ấy đang chỉ trích và không quan tâm đến bạn?

                Kính thưa quý độc giả,

                Điểm mấu chốt đối với việc đánh giá cao ao ước phân tích và khuyên bảo của anh ấy là nhận thức rõ anh ấy quả thật có sự hiểu thấu và nhận ra bất cứ sự công bình riêng nào vốn có thể làm suy giảm dần khả năng hiểu thấu của anh ấy. Sự công bình riêng có thể lừa dối bạn nhiều hơn bất cứ tội lỗi nào khác. Nếu bạn thấy bản thân mình tốt đẹp hơn nhiều so với chồng mình, đặc biệt là trong lãnh vực thuộc linh, anh ấy sẽ lui xa khỏi bạn về mặt thuộc linh và có thể là trong nhiều cách thức khác. Khi năm tháng trôi qua, chồng bạn sẽ thôi đưa ra những lời khuyên ở hầu hết mọi mức độ. Anh ấy có thể nói gì với một người luôn đúng và công bình chứ? Anh ấy có thể nói gì với một người vợ nhìn anh ấy với sự xem thường chứ? Anh ấy nhìn thấy bản thân mình với tất cả mọi nan đề trong khi cô ta thì chẳng có nan đề gì cả. Vì thế anh ấy trở nên im lặng, lo sợ sẽ có nhiều lời phê bình chỉ trích hơn. Ý thức được sự im lặng của chồng, một người vợ thường nói, “Tại sao lúc nào anh cũng làm thinh vậy?” Và anh ấy cuối cùng tự nghĩ, Nếu mình nói một điều gì đó, mình bị chê trách. Nếu mình không nói một điều gì đó, mình bị chê trách. Nhưng nếu mình không nói gì, mình bị chê trách ít hơn. Đó là một lời dẫn giải đáng buồn, nhưng đó là điều nhiều người nam đang tự nghĩ.

                Có câu chuyện xưa kể rằng Gretel nói khích chồng mình là Hans như sau, “Anh Hans ơi, anh biết chúng ta đang công kích nhau và cãi lẫy nhau quá nhiều. Và em đang suy nghĩ, em nghĩ chúng ta cần cầu xin với Chúa yêu dấu hãy cất một trong hai chúng ta lên thiên đàng, người mà đang gây ra nan đề. Vì vậy anh cầu xin rằng Ngài cất một trong hai chúng ta đi, và em sẽ cầu xin rằng Ngài cất một trong hai chúng ta đi, và rồi em có thể dời vào đó với em gái của em.”

                Đó là một câu chuyện vui—đặc biệt nếu bạn là một phụ nữ. Hãy cảnh giác trước thái độ cho rằng anh ấy là trung tâm của mọi nan đề. Hãy thừa nhận rằng bạn cũng là người tội lỗi, có vấn đề, và có nhược điểm (trong các lãnh vực mà anh ấy có ưu điểm) và rằng bạn không có sự phán đoán hoàn hảo trong mọi trường hợp. Bạn sẽ kinh ngạc trước cách thức điều này tiếp thêm sinh lực cho con người của anh ấy. Hãy tiến về phía chồng của bạn, ban cho anh ấy những gì Đức Chúa Trời đã định ý là anh ấy cần đến—tức là sự tôn trọng—rồi anh ấy sẽ cảm thấy lòng mình đầy tình yêu mến dành cho bạn. Một người vợ đã phản ảnh điều này như sau:

                Tôi đã thôi đưa ra ý kiến của mình trừ khi anh ấy yêu cầu điều đó, và sự tự tin của anh ấy đã gia tăng. Một gánh nặng lớn biết bao đã rơi ra khỏi tôi! Tôi không cần phải “suy nghĩ” cho cả hai chúng tôi! Những điều mà tôi từng xem là làm cho tôi bực dọc (bởi vì anh ấy không suy nghĩ như tôi) giờ đây là một sự vui mừng và thích thú bởi vì Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi để nhìn thấy thiên tài sáng tạo của Ngài trong việc dựng nên chồng tôi theo cách Ngài định cho anh ấy. Thật đáng sợ lạ lùng biết bao.

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn