12:40 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 4164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279584

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008991

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

TÔI MỖI NGÀY

Thứ ba - 23/06/2020 21:20
TÔI MỖI NGÀY

TÔI MỖI NGÀY

Tôi mỗi ngày, bắt đầu một ngày bằng cách nghe những bài hát mà người ta đã phổ nhạc từ những bài thơ của mình, một bài mới nhất, rồi khi một bài mới khác đến, thì lại tạm ngưng bài mới…vừa rồi. Khi nghe, thì tôi hát theo, những đoạn nào còn có thể leo lên tới được.

TÔI MỖI NGÀY
 
         Tôi mỗi ngày đi bộ hai lần, sáng và chiều, mỗi lần nửa tiếng, dần dần tăng lên mỗi lần 40 phút, mỗi lần nhìn đồng hồ thấy tăng thêm được ít phút nào là vui, biết mình hôm ấy khỏe mạnh hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, và nghĩ đến một ngày sẽ không đi bộ vòng quanh khu xóm vắng này nữa, mà bay lên.

         Tôi mỗi ngày không chịu ngưng cái thói quen rời khỏi nhà, ở mãi trong nhà bức bách lắm, tôi lái xe đi một vòng thành phố bé nhỏ, vào mùa hè cây cối đã xanh mướt như cái tên của nó, có khi lái lên nhà thờ, vào nhà thờ trống vắng, ngồi im trên ghế suy tưởng, rồi quỳ xuống cầu nguyện, dù ở nhà thì vẫn cứ cầu nguyện. Tôi vẫn giảng dạy rằng Đức Chúa Trời Đấng ngự trên các từng trời, kìa, trời, dẫu trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài thay, huống chi là cái đền thờ này, nhưng mỗi lần đứng dậy từ chiếc ghế đã úp mặt xuống, tôi lại thấy lòng mình bình an một cách nhẹ nhàng như một đứa bé đã nài xin được một điều thật quý giá từ cha mình, không phải là tiền bạc hay sức khỏe.

         Rời khỏi đền thờ, thì thường chạy đến Lake Robinson, một cái hồ nằm ngay trong lòng thành phố mà mãi đến hơn 5 năm sống trong thành phố mới biết. Mặt hồ rộng đủ để tầm mắt phóng ra xa mà không bị giới hạn. Và quan trọng là, khi vừa nhìn thấy mặt hồ trong veo hiện ra trong tầm mắt, thì những suy nghĩ… phức tạp chợt trở nên đơn giản.

         Nhìn mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng, suy nghĩ đến những con sóng dữ đang tràn tới từ nhiều phía. Biển hồ Ga-li-lê còn có sóng vỗ, vì vừa là hồ vừa là biển, còn đây thì hoàn toàn phẳng lặng, yên tĩnh. Người ta thường ví một tâm hồn bình an giống như mặt hồ mùa thu, thậm chí những cơn gió thu lướt trên mặt hồ cũng không làm nó xao động. Nhìn những người dân Mỹ hiền lành khệ nệ mang ghế nhựa, bao bị thực phẩm từ cốp xe ra vừa đi vừa hồn nhiên nói cười tiến về khu vực có những bàn ghế và lò nướng barbecue cho buổi chiều cuối tuần gia đình thư giãn, thấy thương họ làm sao mà chỉ dám đưa tay chào từ xa cho đúng luật J, tự hỏi vì sao người ta không muốn sống bình an mà cứ muốn gây chiến tranh, tai họa. Tai họa vì vi khuẩn chưa qua, thì những cuộc bạo động mang màu sắc chính trị qua cái chết của một người đàn ông da màu gần đây lại gây thêm những vết cắt trên thân thể đất nước Hoa Kỳ. Chiến tranh, bạo động chỉ gây tổn thương, đổ vỡ, có gì tốt đâu.

         Một trong những nơi thường chạy đến, là phi trường, vì nó gần nhà, và hình như là vì cái gì đó sôi nổi, thúc giục trong tâm hồn, chạy ngang, nhìn phi trường vắng tanh, chỉ có chiếc xe cảnh sát đậu ở một bên lề, dường như người cảnh sát ngồi trong xe cũng lim dim nhắm mắt tranh thủ chút yên tĩnh, một vài người có lẽ từ trong phi trường vừa bước ra, ngồi trên ghế đợi người thân đến, một cách lặng lẽ, trong khung cảnh vắng vẻ. Tôi nhớ đến những ngày phi trường rộn ràng những chuyến bay đi, đến, dù phi trường nhỏ, nhưng người ta vẫn rộn ràng cái không khí đi về. Đôi khi tôi ngước mắt lên trời mong nghe tiếng động của máy bay trên bầu trời, mong nhìn những con chim sắt vừa rời khỏi, hay vừa trở lại thành phố, nhưng không thấy. Ngày ấy đâu rồi?

         Tôi tự hỏi bao giờ mình lại được cái niềm vui rộn ràng lôi cái va ly vào trong phi trường, đến quầy check in tự làm thủ tục cho mình, rồi thong thả đến cửa máy bay, ngồi đó, check email, message, mà đợi chờ? Rồi tôi xua đuổi những lời tự hỏi ấy đi rất nhanh để nhìn lại thực tại. Mỗi ngày vào facebook để đọc thông tin, tôi vẫn tránh những hàng chữ có thông tin đến coronavirus, tôi biết rằng những con vi khuẩn tàn ác đó vẫn bay lơ lửng trong tâm trí hoang mang mệt mỏi của mọi người, của chính tôi. Nó vẫn còn đó, thì nỗi ước mơ bé nhỏ được bay lên, vẫn phải xếp vào ngăn tủ của ký ức. Tôi mỗi ngày cứ lập đi lập lại lời cầu nguyện nài xin Đức Chúa Trời thương xót dẹp tan dịch bệnh quái ác này, như Ngài đã dẹp tan những cơn bão dữ trên biển hồ Ga-li-lê những ngàn năm trước, tôi cứ lập lại, mà không ngại những lời lập lại của mình vô ích. Tôi nhớ đến người đàn bà góa tội nghiệp cứ hết sức nhẫn nại kêu cầu người quan án không công bình xét xử oan ức của mình, đến nỗi ông ta chịu không nổi mà phải xét xử cho, đến nỗi Chúa Jesus phải nói: Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao.

         Tôi mỗi ngày, cứ mơ mộng, hình như Đức Chúa Trời không cấm những người hay mơ, nhưng giấc mơ có thành hiện thực hay không là còn tùy ở Ngài. Thôi thì cứ mơ, Ngài cho hay không thì tùy Ngài không khiếu nại. Tôi mơ một ngày khi tôi mở laptop ra vào sáng sớm, thấy những hàng chữ in đậm tô mầu hoan hỉ chạy dài: Tin Mừng: Coronavirus đã hoàn toàn chấm dứt trên toàn thế giới. Mọi sự đã trở lại bình thường. Những đường bay quốc tế đã kết nối trở lại. Và người ta có thể bay đi khắp mọi nơi người ta muốn đến. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài thật nhân từ.

         Tôi mỗi ngày, bắt đầu một ngày bằng cách nghe những bài hát mà người ta đã phổ nhạc từ những bài thơ của mình, một bài mới nhất, rồi khi một bài mới khác đến, thì lại tạm ngưng bài mới…vừa rồi. Khi nghe, thì tôi hát theo, những đoạn nào còn có thể leo lên tới được. Nửa năm sau này thì leo nửa đường đã đuối rồi, và không có tham vọng leo lên nữa. Kinh nghiệm lời của sách Truyền-đạo, phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có thì hát nổi, có thì hát không nổi, và chấp nhận sự thật để lòng không buồn. Nhưng những lời này đẹp quá, cố gắng hát… kìa chàng đang đến, như những con sơn dương nhảy qua các sườn núi, những bông hoa đột ngột chợt thức giấc ngủ vùi, bởi ánh nắng vàng, và hơi ấm chàng, con thả mình trôi…

         Con cứ thả mình trôi, đến bờ bến nào thì đến.
 
Mục sư Lữ Thành Kiến
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: bài mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn