Kính thưa quý độc giả,

             Có biết bao nhiêu mối quan hệ, trong hôn nhân, tình bè bạn, thậm chí trong tình anh em, tình chị em, gặp nhiều trở ngại, chỉ vì có người mang bản tính lo âu, hay rụt rè sợ hãi khi phải đối diện hay tiếp xúc với người khác.

             Chúa Cứu Thế Giê-xu đặc biệt thương xót và quan tâm tới những người đang có tâm trạng bị tổn thương như vậy.

             Ngài đã dùng hình ảnh của con chim sẻ thứ năm để minh họa tình yêu thương chan chứa và vô điều kiện của Đấng Tối Cao đến với bất cứ ai đang cảm thấy cô đơn, bị hất hủi, luôn luôn rụt rè, sợ hãi khi phải tiếp xúc hay giao tiếp với người khác.

             Vào thời Chúa Giê-xu cách đây hơn 2000 năm về trước, trên các đường phố, có những người đi dạo để rao bán chim sẻ nướng. Hễ một xu thì mua được hai con chim sẻ nướng. Như vậy, khi trả hai xu thì người mua sẽ nhận được bốn con chim sẻ. Thế nhưng những người bán dạo rất khôn lanh trong cách "khuyến mãi"; khi trả hai xu, người mua nhận được không chỉ bốn, nhưng được tặng thêm một con chim sẻ thứ năm. Người bán mong kiếm nhiều lời, mà cũng sẵn sàng tặng không con chim sẻ thứ năm. Như vậy, chắc chắn mỗi con chim sẻ cũng chẳng đáng giá gì và đặc biệt là con chim sẻ thứ năm, là món hàng dư thừa, nếu không tặng, có còn lại thì cũng khó mà bán được.

             Dựa theo điều này, Chúa Cứu Thế Giê-xu có nói: "Năm con chim sẻ há chẳng từng bán hai đồng xu sao? Thế mà, trước mặt Đức Chúa Trời không một con nào bị bỏ quên" (Lu-ca 12:6).

             Không phải loài công rực rỡ hay các loài chim quý với sắc màu lạ thường, nhưng chỉ là các con chim sẻ tầm thường, có thể dùng bạc xu mua được; nhưng chẳng một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Đấng Tạo Hóa không biết đến, kể cả con chim sẻ thứ năm dư thừa.

             Rồi Ngài nói tiếp: "Dầu đến đỗi tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ, vì các ngươi càng quý hơn nhiều chim sẻ"(Lu-ca 12:7)

             Có ai có thể đếm biết được số tóc của mình trên đầu, nhưng chỉ duy Thiên Chúa biết rõ. Lời khẳng định này xác quyết sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ Ngài dành cho mỗi chúng ta. Bạn và tôi không còn phải lo sợ là mình thấp kém và không có giá trị gì trước mặt người khác. Loài sẻ tầm thường mà Đấng Tạo Hóa còn để ý đến, huống chi là bạn và tôi, là những con người, là tạo vật duy nhất được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài, với mục đích để sống đời đời trong mối giao hảo thân thiết với Ngài.

             Quý độc giả thân mến,

             Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Chúa Cứu Thế Giê-xu có mặt trên thế giới này để thực thi chương trình cứu chuộc loài người, Ngài đã liên tục bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nhiều người cô đơn thất thế, những người bị xem là những "con chim sẻ thứ năm" trong xã hội.

             Ngài bênh vực cho người thiếu phụ bị bắt quả tang về tội ngoại tình, đang bị đám đông lên án và đòi ném đá. Thay vì kết án chị như mọi người, Ngài đã mở ra cho chị một cơ hội để ăn năn, để kinh nghiệm sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Ngài.

             Chúa Giê-xu cũng đến thăm Xa-chê, là một người đứng đầu trong các người thâu thuế. Xa-chê tham tiền, cam tâm làm tay sai cho ngoại bang La-mã, quay trở lại vơ vét thuế má trên dân tộc của chính mình. Mặc dù Xa-chê giàu có thừa thải, nhưng bị đồng bào khinh miệt hất hủi, cho nên ông rất cô đơn và tủi nhục. Thấu hiểu nỗi đau đớn trong lòng Xa-chê, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thăm và biến đổi ông trở nên một con người hoàn toàn mới.

Ngài cũng chữa lành cho người liệt đã ba mươi tám năm, nằm chờ vô vọng bên ao Bê-tết-đa. Số là chung quanh ao này có rất nhiều người bệnh, đang chờ khi nào mặt nước ao xao động, ai nhảy xuống ao trước sẽ được lành bệnh. Người liệt ba tám năm này, vì không thể đi đứng một mình được, cho nên chẳng bao giờ có thể nhảy xuống ao trước mọi người được. Chúa Cứu Thế Giê-xu thấu hiểu hoàn cảnh cùng đường của anh và đã thực thi phép lạ chữa bệnh để cứu anh.

             Trên con đường đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, Chúa Cứu Thế Giê-xu cố tình dừng chân bên một bờ giếng vào lúc giữa trưa để gặp một thiếu phụ. Chị này có một quá khứ nhơ nhớp, bị láng giềng chung quanh khinh bỉ xem thường. Chị rất mặc cảm, sợ phải gặp người khác, cố tình lẩn trốn mọi người, nên mới chờ đến giữa trưa, khi trời nóng bức và mọi người đều ở trong nhà tránh nắng, chị mới dám lần ra bờ giếng để múc nước đem về. Trong cuộc hội ngộ lạ kỳ bên bờ giếng trưa hôm đó với Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài không những xóa đi mọi mặc cảm trong chị, nhưng còn đem đến cho chị một niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng.

             Cho dù bạn và tôi đang ở trong tình trạng nào, thì trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tuyệt đối không có hình ảnh của con chim sẻ thứ năm. Bất chấp chúng ta có ra sao, trong Ngài không có sự lên án, nhưng chỉ có sự đón nhận và tấm lòng tha thứ khoan nhân.

             Bạn và tôi không phải sợ sệt người khác nữa, một khi chúng ta tìm đến để kinh nghiệm sự thứ tha và tình yêu của Con Trời, để thấy mình là vô cùng trân quý trước mặt Đấng Tối Cao, như sứ đồ Giăng có khẳng định: "Đối với Đấng yêu thương ta hết lòng, ta không có gì phải sợ sệt; tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan mọi khiếp sợ trong ta" (I Giăng 14:8)

             Kính thưa quý độc giả,

             Nếu có bao giờ, bạn cảm thấy bị hất hủi lẻ loi giữa mọi người, cô đơn chiếc bóng một mình, chẳng có ai thông cảm để chia sẻ dòng tâm sự, chẳng có ai đồng cảm để ủi an, thì xin hãy biết rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể hiểu thấu tấm lòng đau thương của bạn, vì chính Ngài đã từng bị lẻ loi, cô đơn, bị hất hủi và bạc đãi thật phủ phàng.

             Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã tự nguyện giáng sinh làm người cách đây hơn 2000 năm để thực thi chương trình cứu chuộc loài người.

             Ngay từ lúc khởi đầu, sự kiện thiếu nữ Ma-ri còn đồng trinh, nhưng lại thọ thai do năng quyền siêu nhiên của Thiên Chúa, để rồi sinh ra hài nhi Giê-xu, đã gây nên bao nghi ngờ và đàm tiếu về tiết hạnh của nàng.

             Vài tháng trôi qua sau đó, hoàng đế La-mã ra lệnh kiểm tra dân số trong toàn đế quốc, bắt buộc mọi người phải trở về nguyên quán để ghi tên vào sổ bộ. Giô-sép là người chồng hứa của Ma-ri, vốn nguyên quán ở Bết-lê-hem, nên buộc phải rời nơi mình đang sinh sống là Na-xa-rét để trở về quê quán. Do bao lời đàm tiếu xì xầm về cái bào thai lạ lùng của Ma-ri và để bảo đảm sự an ninh cho nàng, Giô-sép buộc phải đưa nàng đi cùng, cho dù nàng đã sắp đến ngày sinh nở và đường đi rất hiểm trở cực nhọc.

             Khi vào tới Bết-lê-hem thì Ma-ri chuyển bụng, nhưng chẳng có quán trọ nào tiếp nàng, cho nên hài nhi Giê-xu phải sinh ra nơi chuồng súc vật hôi hám bẩn thỉu.

             Cậu thiếu niên Giê-xu phải trải qua một thời thơ ấu đầy tủi nhục, phải chịu đựng bao lời nói mỉa mai và ánh mắt miệt thị vì cái bào thai lạ lùng, sống khó nghèo trong một gia đình thợ mộc lam lũ, tại địa phương Na-xa-rét tầm thường vốn chẳng có một anh hùng hào kiệt nào xuất thân cả, trong một quốc gia bị đô hộ vơ vét đến tận cùng.

             Khi lớn lên và bắt đầu bước vào chức vụ rao giảng về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị người cùng quê quán xem thường và chế giễu, bị chính các em trai trong nhà nghi ngờ và khinh bỉ.

             Chúa Cứu Thế Giê-xu bị các nhà lãnh đạo tôn giáo ghét cay ghét đắng, vì sự giảng dạy đầy tình thương của Ngài khiến bản tính ích kỷ và kiêu căng của họ bị phô bày. Họ lên án Ngài, nhiều lần giăng bẫy để bắt và giết Ngài, vì Ngài đã làm nhiều điều trái ngược với truyền thống và các quy định tôn giáo của họ, thậm chí Ngài đã tiếp xúc gặp gỡ với những hạng người xấu xa tội lỗi mà cả xã hội thời đó cô lập và hất hủi.

             Chúa Giê-xu có mười hai môn đệ thân tín, nhưng có một người phản bội, chỉ điểm cho người ta đến bắt Ngài, để đổi lấy ba mươi lạng bạc. Những môn đệ còn lại, khi thấy Ngài bị bắt ra trước tòa án, thì sợ hãi và chạy trốn, thậm chí có người chối quanh rằng không hề có quen biết với Ngài.

             Trước tòa án phân xử, nhà cầm quyền xét thấy Ngài không có tội gì cả, nhưng lại sẵn sàng phóng thích phạm nhân can tội cố sát Ba-ra-ba, trong khi đó lại kết án tử hình Ngài.

             Mặc dù trước đó, Chúa Giê-xu đã từng làm ơn cho nhiều người, như chữa bệnh, hóa bánh cho đoàn dân ăn, nhưng cuối cùng đám đông lại hùa về với các nhà chức sắc tôn giáo, để đòi đóng đinh Ngài trên thập tự.

             Thực ra, đây cũng là chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa, được thực thi qua Con Một yêu dấu của Ngài.

             Trên cây thập tự, trước phút lâm chung, Chúa Cứu Thế Giê-xu, là con người nhân từ và thánh khiết trọn vẹn, đã tình nguyện hứng chịu tất cả tội lỗi xấu xa của cả dòng nhân loại hư hoại chất đổ trên mình, ô uế đến nỗi Chúa Cha phải ngoảnh mặt với Con Một của mình, khiến sự cô đơn tủi nhục của Con Trời đi đến tận cùng, đến nỗi Ngài phải kêu lớn tiếng: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?"

             Tại sao Chúa Giê-xu phải chịu khinh bỉ và hất hủi, từ lúc mới hạ sinh cho đến khi Ngài bị xử chết?

             Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đấng Tạo Hóa, vì quá yêu mỗi chúng ta, nên đã tình nguyện giáng trần làm người, chịu bao hất hủi giữa thế giới do chính tay Ngài tạo nên, bị khinh bỉ giữa lòng một dân tộc mà Ngài hằng yêu thương ấp ủ, để rồi chịu chết thay cho nhân loại trên cây thập tự, nhận bản án phạt thay cho loài người, hầu cho khi bạn và tôi biết ăn năn tội, tin vào sự chết thế đó, thì chúng ta không còn bị Thiên Chúa đoán phạt nữa, nhưng được tha bỗng và nhận được món quà thiên đàng vô giá.

             Đứng trước sự hy sinh quá to lớn đó, bạn và tôi còn dám nghĩ rằng, mình là thấp kém, là vô giá trị, là con chim sẻ thứ năm dư thừa trước mặt người khác?

             Mọi con người, dù đang ở trong tình trạng cô đơn hất hủi nào, đều sẽ tìm được chân giá trị cao quý của chính mình trong tình yêu của Thiên Chúa, như Thánh Thi 84:3 có chép:

             "Lạy Chúa Vạn Quân, là Vua của tôi, là Đức Chúa Trời tôi;
             Ngay cả con chim sẻ cũng tìm được một nơi ở,
             Và con én cũng tìm được một tổ cho bầy con ở gần bàn thờ Chúa"

             Thân chào quý vị và các bạn.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com