Đang truy cập :
23
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 21
Hôm nay :
5448
Tháng hiện tại
: 121636
Tổng lượt truy cập : 36091893

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (câu 8).
Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian nầy. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là Nguồn Sống.
Trong tuần trước, chúng ta đã học biết, khi gặp khó khăn trong vấn đề dạy dỗ con cái, câu hỏi đầu tiên các bậc cha mẹ nên tự hỏi mình là “Con tôi đang cần gì?”, để xem xét chúng ta đã hết sức đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con chưa, trước khi ra tay thi hành kỷ luật hay hình phạt chúng nó. Cũng dựa trên nguyên tắc yêu thương này, câu hỏi kế tiếp mà chúng ta cần tự hỏi khi con mình phạm phải sai lầm đó là “Con tôi cư xử như thế phải chăng là do vấn đề sức khỏe?”.
Cách đây không lâu, có hai vợ chồng kia về thăm gia đình ở Việt Nam. Khi hai vợ chồng trở lại Hoa Kỳ, một số bạn bè ngày trước ở cùng quê muốn đến thăm để hỏi tin tức gia đình và bà con ở quê nhà. Nghe vậy, hai vợ chồng bèn nấu một bữa cơm và mời bạn đến để có nhiều thì giờ trò chuyện với nhau.
Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại: “Mọi người đều phạm tội.” Hậu quả của tội là sự chết. Đây chẳng những là cái chết thân xác nhưng cũng là chết tâm linh nghĩa là bị xa lìa khỏi Nguồn Sống là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta. Con người làm gì trong hoàn cảnh chết nầy?
Từ thiện là việc làm đã có từ lâu lắm của con người, không biết đã bắt đầu từ khi nào. Nếu tính theo thời gian lâu nhất thì chắc phải bắt đầu bằng Kinh Thánh quyển sách lâu đời nhất của nhân loại. Từ những ngày xa xưa đó người ta đã bắt đầu làm từ thiện, giúp đỡ những người thiếu thốn khó khăn hơn mình.
Trong những chương trước, chúng ta đã khám phá cách thức hiệu quả để đem đến cho trẻ một tình yêu vô điều kiện như ánh mắt, cử chỉ tiếp xúc, thái độ quan tâm và sự kỷ luật. Chúng ta cũng biết rằng việc đổ đầy bể chứa tình cảm cho trẻ là điều hết sức quan trọng vì chỉ có cách đó mới có thể giúp trẻ phát triển cách tốt nhất. Chỉ có cách đó mới giúp trẻ biết tự kiềm chế và tự kỷ luật bản thân. Trong những tuần qua, chúng ta nhận ra rằng dạy dỗ trẻ hành động đúng vẫn tốt hơn là dùng hình phạt đối với trẻ vì những hành động sai trật của chúng. Dù vậy, chúng ta cũng học biết được trẻ em vẫn thường có lúc cư xử sai trái.
Nguyên tắc đối thoại quan trọng nhất mà Thánh Kinh đã để lại cho chúng ta. Nguyên tắc đó là: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” Để sự đối thoại giữa vợ chồng cũng như giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp, chúng ta không có một bí quyết nào khác hơn là thực hành lời Chúa dạy: Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Có người nói rằng Đức Chúa Trời muốn con người nghe nhiều và nói ít, vì Ngài cho mỗi người hai cái tai để làm một việc là nghe, nhưng chỉ có một cái miệng để làm hai việc là ăn và nói.
Trước hết là vấn đề tội lỗi của con người hay mọi người đều có tội. Chúng ta có thể phân biệt hai thứ tội trong đời sống của con người là nguyên tội và kỷ tội hay tội tổ tông và tội riêng. Nguyên tội là tội di truyền từ tổ tiên và kỷ tội là tội chính bản thân chúng ta gây ra.
Trong tuần qua, tiến sĩ Ross Campbell đã hướng dẫn chúng ta phân biệt rõ ràng giữa kỷ luật và hình phạt. Nếu chỉ dùng roi vọt là biện pháp kỷ luật chủ yếu thì chúng ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là cho rằng kỷ luật đồng nghĩa với hình phạt. Thực ra, kỷ luật chính là dạy cho trẻ con đường chúng phải đi; còn hình phạt chỉ là một phần rất nhỏ trong đó và càng ít sử dụng hình phạt, càng tốt. Tiến sĩ Ross Campbell cũng nhấn mạnh rằng trẻ em càng nhận ít hình phạt, chúng càng có kỷ luật hơn. Hơn nữa, sự đáp ứng của trẻ trước kỷ luật cũng phụ thuộc vào tình thương mà cha mẹ bày tỏ cho con cái. Vì thế, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là giúp trẻ thấy mình được yêu thương và chấp nhận.
Qua loạt bài “Đối Thoại Trong Hôn Nhân” trong các tuần qua chúng tôi đã chia xẻ với quý vị 9 nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.” Ai trong chúng ta cũng đều quen thuộc với những câu trên của nhà văn Thanh Tịnh trong bao nhiêu năm qua.
Từ thiện là việc làm đã có từ lâu lắm của con người, không biết đã bắt đầu từ khi nào. Nếu tính theo thời gian lâu nhất thì chắc phải bắt đầu bằng Kinh Thánh quyển sách lâu đời nhất của nhân loại. Từ những ngày xa xưa đó người ta đã bắt đầu làm từ thiện, giúp đỡ những người thiếu thốn khó khăn hơn mình.
Trong những tuần qua, tiến sĩ Ross Campbell giúp chúng ta phân biệt rõ ràng giữa kỷ luật và hình phạt trong vấn đề nuôi dạy con cái. Kỷ luật có nghĩa là rèn luyện cho tâm trí và nhân cách của trẻ để giúp trẻ trở thành những người biết tự chủ và có ích cho xã hội. Kỷ luật bao gồm tất cả những vấn đề như: hướng dẫn trẻ bằng cách nêu gương, khuyên dạy bằng lời nói, bằng sách vở, dạy dỗ và giúp trẻ học thông qua những kinh nghiệm vui tươi. Chúng ta cũng được hướng dẫn rằng kỷ luật phải đi đôi với sự bày tỏ tình thương.
Có hai vợ chồng kia đã khá cao tuổi. Mỗi khi ông chồng lái xe, bà vợ hay cằn nhằn, chê ông là phản ứng chậm và lái không cẩn thận. Ngồi bên cạnh chồng, bà vợ này luôn luôn nhắc ông phải lái như thế này, như thế kia. Ông chồng bực lắm nhưng biết là có nói gì bà vợ cũng không thay đổi nên ông cứ yên lặng, kể như không nghe lời vợ nói.
Một vị lãnh đạo tôn giáo người Do Thái có tên là Ni-cô-đem đã viếng thăm Chúa Giê-du một lần nọ. Giống như nhiều người, Ni-cô-đem đã nghĩ rằng đời sống tốt lành của ông ta sẽ cho ông ta một ngôi nhà trên Thiên Đàng khi ông ta chết. Hãy tưởng tượng xem ông ta đã cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-xu đã nói với ông ta rằng, "nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3).
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, là Chân lý đời đời. Nó ghi lại câu chuyện sáng tạo, sự bất tuân của con người và sự đau đớn cùng cực của con người khi họ phạm tội. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người bằng cách Chúa lên một kế hoạch để cứu con người sa ngã.
Trong tuần qua, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu kỷ luật là gì? Nhiều bậc cha mẹ cho rằng kỷ luật là hình phạt, thậm chí có người cho là việc hành hạ, đánh đập con trẻ. Cũng có người tách rời kỷ luật và tình thương. Nhưng theo tiến sĩ Ross Campbell, kỷ luật có nghĩa là rèn luyện cho tâm trí và nhân cách của trẻ để giúp trẻ trở thành những người biết tự chủ và có ích cho xã hội.
Vợ chồng quý vị có thương nhau không? Chắc hẳn là có, thương nhau quý vị mới lập gia đình với nhau. Nhưng tình yêu của quý vị là tình yêu như thế nào? Trước hết, Lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm điều dữ mà mến điều lành (Rô-ma 12:9).
Theo định nghĩa trong từ điển thì truyền thống có nghĩa là những thói quen được hình thành từ lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ của một nhóm người hay của một dân tộc, và được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.