08:15 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 7610

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12685

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021718

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SÂM CẦM KHÔNG TIẾNG HÓT

Thứ tư - 23/01/2019 20:02
SÂM CẦM KHÔNG TIẾNG HÓT

SÂM CẦM KHÔNG TIẾNG HÓT

- Có ai đó không? Cứu với… Người con gái ngã xe giữa phố Sài Gòn, bên tai cô văng vẳng tiếng ai đó kêu cứu… Trong cơn mê man, cô thấy hình bóng mẹ xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, cười với cô như những ngày thơ bé.
                
SÂM CẦM KHÔNG TIẾNG HÓT - Diên Vĩ

                 - Có ai đó không? Cứu với…
                Người con gái ngã xe giữa phố Sài Gòn, bên tai cô văng vẳng tiếng ai đó kêu cứu…
                Trong cơn mê man, cô thấy hình bóng mẹ xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, cười với cô như những ngày thơ bé.
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cô choàng tỉnh, thấy xung quanh toàn màu trắng, chiếc giường cô nằm cũng trắng tinh, cô đoán chắc mình đang nằm trong bịnh viện.

                Cô nhớ lại gặp chuyện buồn lòng bỏ ăn, đạp xe đi loanh quanh Sài Gòn rồi ngất xỉu, ngã xe giữa đường. May mà gặp người tốt bụng đưa cô vô bịnh viện, chiếc xe đạp, ví tiền và giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên. Giữa lòng thành phố đô hội này vẫn còn người tốt, vẫn còn một cơn gió mát, một làn mưa phùn xoa dịu cuộc đời nắng hạn của cô. Cô cười nhẹ và thước phim quá khứ lại hiện về trong đầu như vừa mới hôm qua.
**


                Chớm đông, cứ chiều chiều người mẹ trẻ ra hồ Tây ngắm bầy sâm cầm di cư từ xứ lạnh về từng đànríu rít hót ca, chuyện trò không dứt. Người mẹ trẻ yêu thích đàn chim xinh, ngắm mãi không chán rồi đặt con gái đầu lòng tên Sâm Cầm luôn. Sâm Cầm lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của bố mẹ. Rồi hai em trai lần lượt chào đời. Mẹ vất vả vừa đi làm vừa chăm sóc ba con nhỏ. Cô vẫn còn nhớ như in bóng dáng gầy gầy của mẹ ngồi may vá kiếm thêm thu nhập đến khuya lắc khuya lơ sau giờ tan tầm; sau khi đã lo cho chồng con ăn uống và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.
                Những tưởng cuộc đời êm trôi như nước hồ thu nhưng rủi thayngười mẹ hiền lành đột nhiên bịnh nặng rồi qua đời. Mười hai tuổi - nỗi đau mất mẹ khiến con bé ngơ ngác như cánh sâm cầm non lạc bầy, chơi vơi trên dòng nước. Con bé ước gì được chết theo mẹ khi nghe hàng xóm đàm tiếu:
                - Tội nghiệp! Cô ấy buồn vì chồng có người khác mới ra cớ sự này…
                Mắt con bé đang đẫm nước mắt, đột nhiên ráo hoảnh, muốn khóc nhưng không khóc được nữa. Giá mà con bé có thể đi cùng mẹ nhưng còn hai đứa em. Sâm Cầm ôm choàng hai em nhỏ vào lòng, thảng thốt gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi….
***


                Chưa đầy một năm sau, bố Sâm Cầm rước người đàn bà xa lạ về thế chỗ của mẹ. Những lúc bố ở nhà thì yên ổn, mẹ kế đóng vai hiền hoàn hảo. Bố vừa đi làm, mẹ kế đánh mắng ba chị em không thương tiếc. Sâm Cầm sợ mẹ kế còn hơn sợ hổ báo trên rừng. Những khi mẹ kế đi làm ca đêm, ban ngày bà ngủ li bì. Ba chị em rón rén vào ra, thì thào nói chuyện, không dám phát ra tiếng động. 
                Một buổi trưa, tan học về, Sâm Cầm rón rén vô bếp ăn cơm. Con bé không dám thở mạnh, ho mạnh. Càng sợ càng dễ xảy ra sự cố. Chiếc muỗng trong bát cơm tự nhiên rơi xuống đất, con bé lính quýnh cúi xuống nhặt vội. Một cú đánh như búa bổ trút lên đầu làm con bé bổ nhào. Cơn mưa roi trút xuống thân thể Sâm Cầm từ đầu đến chân. Thì ra mẹ kế đang ngủ giựt mình thức dậy, rút song sắt cửa sổ, trút giận tới tấp lên thân thể bé bỏng của cô bé mười ba tuổi. Đau quá, Sâm Cầm kêu van, xin lỗi. Bà vẫn không buông tha. Con bé hét lên:
                - Cứu với, cứu với… Đau quá Trời ơi….
                Người đàn ông tốt bụng ở sát vách xô cửa chạy vào, giằng cây sắt ra khỏi tay mẹ kế. Đầu Sâm Cầm tuôn máu xối xả, cả thân thể con bé rướm máu. Thấy cảnh tượng đau lòng đó, bà con khu phố gọi cho cảnh sát khu vực. Cảnh sát tới nhà dẫn bà lên đồn. Trẻ con trong khu phố lấy đá ném theo chân bà, vừa ném vừa hét to:
                - Dì ghẻ độc ác, dì ghẻ độc ác…
****


                Mười lăm tuổi, Sâm Cầm và hai em theo bố rời Hà Nội vô Nam. Bỏ lại sau lưng những vui buồn, đắng cay của tuổi thơ đầy cơ cực. Nhờ chăm chỉ học hành, đến năm hai mươi hai tuổi cô nhận bằng Kế toán.
                Cô đi làm, gặp gỡ rồi yêu một chàng trai. Mối tình thấm đẫm nước mắt vì gia đình chàng trai ngăn cấm. Cô mồ côi mẹ, dân Bắc chính tông còn chàng trai là người Nam bộ, con sĩ quan cảnh sát trước năm 1975. Cô không ăn uống, buồn bã đạp xe lang thang phố phường rồi ngã xe, bất tỉnh.
*****


                Mối tình buòn bã ấy bền bỉ kéo dài suốt mười năm. Bên nhà trai thấy con lớn tuổi mà cứ khăng khăng yêu mỗi mình Sâm Cầm, bất đắc dĩ phải cưới cô cho con trai.
                Đám cưới tổ chức đơn giản tại nhà hàng. Anh và cô hạnh phúc dắt tay nhau về căn nhà xinh xinh đã tích góp xây dựng sau thời gian hơn mười năm chăm chỉ làm việc. Sau đó, một bé gái đáng yêu ra đời trong niềm vui ngập tràn của cặp vợ chồng trung niên.                 Vì tuổi thơ dữ dội bị bạo hành, trải qua bao biến cố khiến tánh tình cô nóng nảy, hay to tiếng với chồng và đồng nghiệp. Nói chung, cô không chịu thua và nhường nhịn ai cả.
Một hôm, tình cờ gặp người bà con. Chị ấy chia sẻ với cô đã tin Chúa và giới thiệu cho cô những bài giảng hay của mục sư và website Tin Lành, trong đó có songdaoonline. Cô vô nghe và đọc thử thấy rất cảm động. Cô nhớ lại tuổi thơ bất hạnh mỗi lần nhớ mẹ và bị mẹ kế hành hạ chỉ biết kêu Trời mà không biết Trời là ai. Giờ, cô hiểu ra và muốn tin nhận Chúa. Cô nhờ người bạn Tin Lành dắt đến nhà thờ dự Truyền giảng. Mục sư cầu nguyện cho cô tiếp nhận Chúa ngay đêm đó.
                Từ ngày ấy, mỗi Chúa nhật, cô đều đặn đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Chúa biến đổi cô rất lạ lùng. Từ một người nóng nảy trở nên nhu mì, từ quát nạt, hung hăng trở nên hiền hậu. Cô không còn cay cú về những sóng gió đã qua trong cuộc sống. Cô cư xử hiếu thảo, chăm sóc ba mẹ chồng và bố. Con gái cô ngoan ngoãn theo mẹ đi nhà thờ, học Kinh thánh và sinh hoạt cùng các bạn cùng trang lứa vui vẻ, phước hạnh. Chồng cô thấy vợ thay đổi tánh tình cũng đồng ý dẹp bàn thờ ông địa trong nhà. Trong xe lúc nào cũng mở Thánh ca Cơ đốc. Cô và Hội thánh Chúa chỉ còn chờ anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa và thờ phượng Ngài cùng với mọi người.
******


                Trong một chuyến du lịch Đà Lạt, cô yêu thích cảnh trí và không khí nơi đây. Cô cầu nguyện Chúa nhậm lời cho công việc làm ăn phát đạt. Vợ chồng cô mua một mảnh đất và xây một ngôi nhà khang trang, xinh xắn trên vùng đất thơ mộng, hiền hòa. Sâm Cầm chọn Đà Lạt là nơi trú chân yên bình trên đất. Đà Lạt có những ngày đông giá rét như Hà Nội nhưng yên ả hơn. Cô không quay về Hà Nội nữa như những cánh sâm cầm không bay về tránh rét nơi hồ Tây vì bàn tay săn bắt tàn ác của con người
                Có lần, cô đưa con đi học trên chiếc xe máy. Thấy chiếc xe hơi “de” lui, cô cẩn thận chống chân dừng xe lại vì đường hơi hẹp. Vậy mà không hiểu sao, bánh xe sau của chiếc xe hơi vẫn cán ngang qua chân cô. Đau quá, cô chỉ biết cầu nguyện rồi chở con gái đi tiếp. Lạ lùng thay, chân cô không gãy mà cơn đau cũng qua nhanh. Cô vui mừng cảm tạ ơn Chúa.
*******


                Tôi – một người em trong Chúa đến thăm Sâm Cầmvào một chiều xuân nắng nhẹ. Ánh mắt chị sáng lên khi kể về những phước hạnh và sự bình an Chúa ban. Sâm Cầm trong cơn bão tố của một thời đau khổ đến nỗi không cất lên tiếng hót chẳng còn nữa. Nhờ tình yêu và sự biến đổi của Chúa, đời sống Sâm Cầm giờ đây như một khúc ca tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. 
+

                “…Người đi phố núi mây giăng
                Nhớ chiều phố thị bằng lăng tím trời
                Hạt mưa, giọt nắng rơi rơi
                Mơ ngày hội ngộ tuyệt vời an yên”.

                Nơi thành phố mù sương, chắc đôi khi chị cũng nhớ về Sài Gòn với nhiều kỷ niệm cùng những con đường tím cánh bằng lăng… Chiều nay chợt nhớ rừng thông vi vu cùng vườn hoa xinh và tổ ấm của Sâm Cầm quá. Hẹn gặp lại chị cùng gia đình tại thành phố mộng mơ vào một ngày rất gần với gió reo và lá hát.

 
Sài Gòn một chiều mưa.
Diên Vĩ
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn