04:46 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 3599

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269639

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999046

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Một Cuộc Hôn Nhân Cần Có Điều Gì? (Bài 1)

Thứ ba - 13/10/2015 21:38
Một Cuộc Hôn Nhân Cần Có Điều Gì? (Bài 1)

Một Cuộc Hôn Nhân Cần Có Điều Gì? (Bài 1)

Kính thưa quý độc giả, Tuần qua chúng ta đã bắt đầu Chương 19 với chương đề: HIỂU THẤU—ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC PHÂN TÍCH VÀ KHUYÊN BẢO CỦA NGƯỜI CHỒNG.



             Kính thưa quý độc giả,

             Tuần qua chúng ta đã bắt đầu Chương 19 với chương đề: HIỂU THẤU—ĐÁNH GIÁ CAO AO ƯỚC PHÂN TÍCH VÀ KHUYÊN BẢO CỦA NGƯỜI CHỒNG. Tôi đã bắt đầu với một bức tranh gia đình mà trong đó, người vợ đã bật khóc nức nở sau khi nhận thức rằng mình đã ít tôn trọng hoặc thậm chí chẳng hề tôn trọng chồng mình chút nào, không bởi vì những hành động của anh đối với cô hay bởi vì anh là một người chồng tệ hại, nhưng chỉ bởi anh ấy không phải là mẫu người theo ý cô muốn nhìn thấy. Sau lưng chồng, cô thường xuyên xem thường, chế nhạo, diễu cợt các suy nghĩ và ý kiến của chồng. Nhưng sau khi cô đến thăm chồng tại sở làm của anh ấy và tận mắt thấy anh được tôn trọng bởi những đồng nghiệp, thậm chí cả ông chủ của anh ấy nữa, thì cô nhận thức rằng thời gian qua, tất cả những hành động và suy nghĩ của cô về chồng mình là sai lầm biết dường nào!

             Người vợ kiểu này không phải là duy nhất. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều người giống hệt như cô ta. Có người cho rằng chồng mình chẳng hiểu biết gì nhiều để có thể dạy dỗ cô, cũng chẳng khôn ngoan bao nhiêu để chia sẻ về hầu hết bất cứ điều gì. Xét cho cùng, cô ta tin rằng mình mới chính là người phải quản lý gia đình, nuôi dạy con cái, và thực hiện các quyết định. Việc không tôn trọng chồng đã ngăn trở những người vợ thiếu tôn trọng loại này mất đi hạnh phúc mà họ có thể đã có thể vui hưởng được trong hôn nhân suốt thời gian họ ở bên chồng.

             Kính thưa quý độc giả,

             Trước đây tôi từng tin rằng đại đa số nam giới đều ngoan cố, phiến diện, và hời hợt. Tất cả những gì tôi được nghe từ nhiều bà vợ mà tôi tư vấn suốt nhiều năm qua là: “Anh ấy không yêu thương, không quan tâm, và không phải là một người chồng tốt.” Nhưng giờ đây, tôi lại nghe những người vợ khác thừa nhận rằng họ chưa từng nghĩ các ý tưởng của chồng mình là “đáng được suy xét.” Họ nhận thức rõ mình đã kiêu căng, không tạo cho chồng một cơ hội chỉ để nêu một ý kiến mà thôi.             

             Tôi cũng đã từng tin vào khả năng trực giác nữ giới độc đáo của nữ giới. Tôi đã giảng dạy theo cách khiến cho các ông thể hiện sự tôn trọng và yêu thương vợ. Thế nhưng tôi cũng bắt đầu nhận thức rõ tôi đang làm cho cái cân nghiêng quá xa về một phía. Quả đúng là phụ nữ có khả năng trực giác và nam giới nên lắng nghe họ. Thế nhưng cũng đúng là phụ nữ có những điểm mù và cần sự hiểu biết sâu sắc của chồng họ. Như một người vợ khác đã thú nhận, “Chồng tôi đã từng sống trọn cuộc hôn nhân của chúng tôi trong nỗi lo sợ rằng anh sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì một cách ‘đúng đắn.’ Vì cách thức của tôi luôn được xem là cách đúng duy nhất trong nhà, và bất cứ điều gì anh ấy làm hay suy nghĩ đều không đủ tốt, nên anh chỉ giữ im lặng mà thôi.”

             Kính thưa quý độc giả,

             CHÍNH Ê-VA, CHỨ KHÔNG PHẢI A-ĐAM, LÀ NGƯỜI BỊ LỪA GẠT HAY DỖ DÀNH

             Người vợ nào cho rằng cô ấy phải là người đưa ra mọi câu trả lời và suy tính hết mọi sự trong gia đình thì cô ấy cần phải cẩn trọng mà đọc Thánh Kinh. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện xảy ra tại Vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời truyền phán với A-đam là ông có thể ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn trừ ra một cây. Sáng thế ký 2:17 chép: Hãy ăn trái của cây ấy đi thì “ngươi chắc chắn sẽ chết.” Sau đó, khi Ê-va được dựng nên, A-đam thuật lại cho bà biết mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi con rắn thấy Ê-va ở một mình và cám dỗ bà với câu hỏi xảo quyệt, rằng Đức Chúa Trời có thật sự phán điều đó chăng?, và thế là bà không thể cưỡng lại được. Trái trên cây ấy trông đẹp mắt, và nó được bảo đảm là sẽ làm cho bà khôn ngoan. Hoàn toàn bị lừa dối, Ê-va đã ăn một phần của trái ấy. Rồi A-đam xuất hiện (hoặc có lẽ bà đã đi tìm và gặp ông). Ê-va trao cho A-đam một phần của trái ấy, và ông cũng ăn nữa (xin xem Sáng thế ký 3:1-6). Phải chăng A-đam cũng bị lừa dối? Thánh Kinh không nói ông bị lừa dối, nhưng cho biết ông là người đã không vâng phục—ông là người mà bởi ông toàn thể nhân loại rơi vào tội lỗi (xin xem Rô-ma 5:12-19).

             A-đam có sự hiểu biết sâu sắc để nhận thức rõ rằng ông không nên ăn trái cấm, nhưng ông đã tiến tới và dù sao chăng nữa thì ông cũng đã làm điều đó. Phải chăng đây là trường hợp đầu tiên về một người chồng bị vợ mình xỏ mũi dắt đi? Hay phải chăng A-đam hoàn toàn không muốn để cho Ê-va tiến tới trước ông bằng cách có được sự hiểu biết mà ông sẽ không có. Không ai có thể nói chắc việc này. Phao-lô tóm tắt việc này trong I Ti-mô-thê 2:14 khi ông bàn thảo vai trò của phụ nữ trong Hội Thánh: “Lại không phải A-đam bị lừa gạt, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.”

             Rõ ràng, Ê-va kết luận rằng bà biết nhiều hơn về điều gì là tốt nhất cho bà và chồng bà, và bà đã chi phối ông để đi theo sự hướng dẫn của bà. A-đam đã “nghe theo lời vợ [mình]” và bị rủa sả (xin xem Sáng thế ký 3:14-19).

             MỘT CUỘC HÔN NHÂN CẦN KHẢ NĂNG TRỰC GIÁC CỦA CÔ ẤY VÀ SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC CỦA ANH ẤY

             Kính thưa quý độc giả,

             Khi Phao-lô nói về Ê-va là người bị “lừa dối” bởi sự xảo quyệt của con rắn (như có chép trong I Ti-mô-thê 2:14; 2 Cô-rinh-tô 11:3), ông không đang tuôn ra những nhận xét thiên vị làm bẽ mặt nữ giới, như những người ủng hộ thuyết nữ quyền có thể khẳng định. Có một lẽ thật sâu sắc ở đây, và chúng ta cần suy nghĩ về nó. Vâng, nam giới cần lắng nghe vợ mình, là người vốn có khả năng trực giác. Nhưng các bà vợ không nên quên đánh giá cao khả năng hiểu biết sâu sắc Đức Chúa Trời đã ban cho chồng họ và khước từ lời khuyên của chồng mình. Thay vì lắng nghe tiếng của A-đam, Ê-va đã sắp đặt mọi việc và khiến A-đam lắng nghe mình, ngay cho dù ông biết rõ hơn bà.

             Điều này áp dụng vào các cuộc hôn nhân ngày nay ra sao? Phải chăng các bà vợ đang nối tiếp và trở nên tiếng nói chính trong hôn nhân? Không nhất thiết như thế, nhưng luôn có nguy cơ ấy. Điều tôi đang kêu gọi là một sự trở lại với sự quân bình phù hợp với Thánh Kinh. Chồng và vợ cần đến nhau. Đối với các bà vợ sẵn sàng lượng giá xem họ đang ở đâu trên thước đo cho thấy sự tôn trọng vô điều kiện đối với chồng mình, tôi nêu lên hai câu hỏi: (1) Phải chăng bạn đã suy nghĩ hay đánh giá quá cao về khả năng trực giác và nhận thức vốn có của mình? (2) Phải chăng bạn có thể đã bị lừa gạt hay lệch lạc về một số mặt nào đó, trong khi bạn đã có thể sử dụng sự hiểu biết sâu sắc của chồng mình bởi vì bạn không nhìn thấy điều anh ấy nhìn thấy?

             Tất cả chúng ta đều có thể bị lừa dối, nhưng phái nữ cần suy nghĩ về một số lãnh vực nơi con rắn, tức ma quỷ, đang lừa dối họ cách xảo quyệt ngay cả thời đại ngày nay. Một lãnh vực như thế bao gồm sự phê phán mà nhiều bà vợ than phiền về cách chồng họ không thể đem lại sự lãnh đạo thuộc linh cho gia đình. Trong vai trò tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng trải qua nhiều năm, tôi đã lắng nghe nhiều bà vợ chia sẻ những lời kết án mạnh mẽ của họ về điều họ cho rằng chồng họ lẽ ra nên làm với tư cách người lãnh đạo thuộc linh. Tôi cũng nhận được nhiều bức thư từ những người nữ về “sự thiếu vai trò lãnh đạo thuộc linh của anh ấy.”

             Kính thưa quý độc giả,

             Đây là một số ví dụ tiêu biểu:

             Tôi muốn tôn trọng chồng mình là người mà, trong khi yêu thương tôi và các con chúng tôi, để lại mọi công việc, việc hoạch định, việc dạy dỗ v.v... cho tôi mà không bàn thảo gì cả. Anh ấy kiếm tiền và trở về nhà để chơi với chúng tôi. Anh ấy hướng dẫn trong những giờ tĩnh nguyện của gia đình nhưng không bàn thảo những vấn đề thuộc linh với con cái chúng tôi, hay [với] tôi, cách cá nhân. Tôi cảm thấy mình có năm đứa con, một cháu vừa mới ngẫu nhiên trở thành một người lớn. Làm sao tôi tôn trọng anh ấy được khi anh ngầm biến tôi thành người lãnh đạo?

             Người vợ khác lại viết:

             Tôi nhận thức rõ rằng sau sáu năm rưỡi kết hôn, nỗi đau lớn nhất tôi gặp phải nơi chồng tôi là sự thiếu vai trò lãnh đạo thuộc linh của anh ấy trong mối quan hệ và gia đình của chúng tôi. Tôi mong muốn biết bao được nhìn thấy chồng mình dành thì giờ cho Chúa và thật sự bước theo Ngài. Tôi mong muốn nhìn thấy anh ấy cầu nguyện... và tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho đời sống anh. Tôi mong muốn biết rằng anh ấy đang tương giao với Chúa. Tôi có thể viết nhiều hơn nữa, nhưng tôi nghĩ ông hiểu được ý của tôi.

             Nếu bạn có những lời kết án như thế, tôi chẳng thể nói là bạn đúng hay sai, nhưng điều tôi có thể nói, đó là, nếu bạn đang phán xét chồng mình với sự xem thường khinh miệt thì bạn đang làm tổn thương tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúa yêu thương bạn và biết sự ao ước của lòng bạn. Ngài khóc với bạn về những lời kết tội của bạn, nhưng Ngài cũng đang bày tỏ với bạn rằng một tinh thần chỉ trích, xem thường không phải là cách để kéo người chồng “không vâng phục” ấy đến với những lời kết tội của bạn. Chúa dịu dàng nài khuyên bạn tiếp tục duy trì “cách ăn ở cung kính” được nhắc trong thơ I Phi-e-rơ 3:1-2 ngay cả trong khi tấm lòng bạn bị tổn thương vì những lời kết tội không được thực thi trọn vẹn.


 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn