05:45 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 10505

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85261

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23094294

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Dưới Cánh Tay Chúa

Thứ ba - 20/01/2015 20:25
Dưới Cánh Tay Chúa

Dưới Cánh Tay Chúa

Lịch sử nước Pháp ký thuật lại câu chuyện Napoleon đang khi cỡi ngựa, một tay cầm dây cương, tay kia cầm một xấp hồ sơ, và mắt đọc hồ sơ đó, nhà vua đã vô ý làm sút dây cương, khiến ngựa hoảng hốt, nhảy lên.

            
            Lịch sử nước Pháp ký thuật lại câu chuyện Napoleon đang khi cỡi ngựa, một tay cầm dây cương, tay kia cầm một xấp hồ sơ, và mắt đọc hồ sơ đó, nhà vua đã vô ý làm sút dây cương, khiến ngựa hoảng hốt, nhảy lên. Đang lúc nhà vua lâm nguy, sắp bị quăng xuống đất và có thể bị mất mạng, thì một anh lính trẻ, với cấp bậc hạ sĩ, bất chấp hiểm nguy, liều mình, lao tới chụp lấy sợi dây cương, kéo mạnh lại, chẳng bao anh ta điều khiển được con tuấn mã, bảo nó đứng yên. Hoàng đế Napoleon vô cùng cảm kích trước sự hào hùng của anh lính trẻ nầy, nhà vua giơ tay chào: "Cám ơn đại úy!" Anh lính lanh trí hỏi: "Thưa hoàng đế, đại úy thuộc lực lượng nào?" Hoàng đế Napoleon trả lời: "Đại úy của đoàn ngự lâm quân của trẫm."

            Người lính trẻ với khuôn mặt hí hửng, vừa đi vừa lột huy hiệu cấp bực hạ sĩ của mình, tiến vào hoàng cung, anh bị lính bảo vệ hoàng đế chặn lại. Những sĩ quan có mặt tại đó quát lớn: "Ê tên kia! Đi đâu vậy, thấy xếp mà không chào!" Anh lính nói: "Ai chào ai hả! Ta nay là đại úy của đoàn ngự lâm." Viên sĩ quan kia hỏi: "Ai phong chức cho anh? Ai tuyển anh vào lực lượng nầy?" Anh ta đáp: "Hoàng đế Napoleon!"

            Thưa quý vị có một điểm tương đồng giữa viên hạ sĩ quan nầy với người có lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus. Đó là số phận và địa vị của cả hai được thay đổi. Anh hạ sĩ tin vào lời tuyên bố của hoàng đế nước Pháp, gọi mình là đại úy, nhận mình vào lực lượng bảo vệ hoàng gia “đoàn ngự lâm quân!” Người tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus, được Chúa ban cho địa vị con Trời, được sự sống đời đời, hưởng cơ nghiệp của Ngài, nếm trước hương vị của thiên đàng ngay khi họ còn sống trên trần gian nầy như lời Thánh Kinh đã khẳng định: "Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa - Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người." (Giăng 1:10-13)

            Nhưng điểm khác biệt giữa anh lính trẻ và người tin nhận Chúa là anh ta đã bất chấp hiểm nguy, thậm chí có thể bị mất mạng để cứu nhà vua, trong khi người tin Chúa chỉ cần lấy đức tin mình, đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Vì sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời, người được ân cứu rỗi là người đón nhận hồng ân ấy.

            Triết gia Paul nói rõ cho chúng ta biết sự cứu rỗi chính là đặc ân của Chúa Jesus dành cho những ai tin nhận Ngài: "Chúng tôi ca ngợi Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Jesus chúng ta; Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời vì chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế. Trước khi sáng tạo trời đất, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để thánh hóa chúng ta đến mức toàn hảo trước mặt Ngài. Do tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cho Chúa Cứu Thế Jesus xuống đời nhận chúng ta làm con cái Ngài, theo hảo tâm, thiện ý của Ngài. Chúng ta nên ca ngợi Đức Chúa Trời về ân phúc Ngài ban cho chúng ta, vì chúng ta thuộc về Con yêu dấu của Ngài. Nhờ ân phúc dồi dào đó, chúng ta được cứu chuộc và tha tội do máu Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời khôn ngoan sáng suốt đã ban ân phúc vô cùng dư dật cho chúng ta. Ngài tiết lộ cho chúng ta biết chương trình huyền nhiệm mà Ngài đã vui lòng hoạch định từ trước. Đến cuối các thời đại, Ngài sẽ thống nhất tất cả vạn vật, dù ở trên trời hay dưới đất, và đặt dưới quyền lãnh đạo của Chúa Cứu Thế." (Ê-phê-sô 1:3-10)

            Một khi ở trong tay Chúa, chúng ta giống như con trẻ nằm trong tay mẹ hiền, được Chúa chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ như lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh: "Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi!" (Phục Truyền 33:27) Thật không có hạnh phước nào lớn hơn, không có sự bình an nào có thể so sánh được, không chỗ nương thân nào ví sánh ‘nơi ẩn núp trong cánh tay đời đời của Đức Chúa Trời’. Đức Chúa Trời là Chúa tể của muôn loài vạn vật, Ngài là nơi nương náu của chúng ta qua bao cơn sóng gió, bão táp của đời sống. Chẳng những Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta, Ngài còn chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Ngài chăm sóc, che chở như Ngài đã chăm sóc, chu cấp, che chở, bảo vệ tuyển dân của Ngài là dân Do Thái trong suốt bốn 40 năm trong sa mạc cách đây gần 3500 năm. Nói đến sa mạc nóng cháy, chúng ta nghĩ ngay đến nước. Chúa đã cung cấp nước cho đoàn dân đông hàng triệu người trong suốt 40 năm.

            Nước chiếm từ 60-78% trong thân thể con người, chúng ta cần đủ nước để sống còn. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên từ Hồng Hải đi đến sa mạc Su-rơ. Trọn ba ngày đường họ không tìm được nước. Khi đến Ma-ra, nước tuy có, nhưng quá đắng không uống được. Chính vì thế mà nơi ấy có tên là Ma-ra (nghĩa là đắng). Dân chúng phàn nàn với Môi-se: "Chúng tôi lấy gì để uống đây?" Môi-se kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Ngài chỉ cho ông một khúc cây, bảo ông cầm lấy ném vào nước. Nước liền hóa ra ngọt. Chính tại Ma-ra là nơi Chúa Hằng Hữu đã qui định nguyên tắc sau đây cho dân Y-sơ-ra-ên theo, để thử thách họ: "Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi, thi hành các điều ngay, lẽ phải Ta truyền bảo, tức là dưới mắt Ta vâng giữ điều răn Ta và luật lệ Ta thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng chữa bệnh các ngươi." Rồi họ đi đến Ê-lim, là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, và đóng trại bên cạnh các suối nước đó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27)

            Cụm từ “Ở dưới cánh tay đời đời của Ngài” cho ta thấy sự bảo vệ, che chở của Đức Chúa Trời. Mỗi khi ta ở dưới sự chở che của Chúa, không một thế lực nào có thể làm hại chúng ta. Vua David là người đã kinh nghiệm được sự che chở của Chúa, ông đã dâng lên Chúa lời chúc tụng rằng:

            "Ngoài Chúa ra, chẳng có Chân Thần. 
            Chúa trang bị cho tôi năng lực. 
            Tay Chúa luôn bảo đảm bình an. 
            Chân tôi bước vững vàng lanh lẹ, 
            Leo lên đỉnh núi cao an toàn. 
            Chúa vạch cho con đường thẳng tắp, 
            Đưa tôi vào rạng rỡ vinh quang. 
            Chúa luyện tay tôi sành chinh chiến, 
            Cánh tay tôi giương nổi cung đồng. 
            Chúa trao tôi tấm khiên cứu rỗi. 
            Tay phải Ngài bảo vệ ẵm bồng. 
            Chúa nâng tôi lên hàng cao cả, 
            Trước chân tôi, mở một con đường. 
            Nên tôi chẳng bao giờ vấp ngã. 
            Tôi đuổi theo, bắt kịp quân thù. 
            Chỉ trở về, sau khi tận diệt." (Thi Thiên 18:31-37)

            Khi chúng ta theo Chúa, hết lòng nương cậy và vâng theo lời dạy của Ngài trong Thánh Kinh, chúng ta chẳng những được vào thiên đàng khi lìa của đời nầy, mà hiện tại, lúc còn sống, còn bước đi trên con đường đời đầy chông gai nầy, chúng ta lúc nào cũng được Chúa bảo vệ, chu cấp, ban ơn. Một trong những nhân vật sáng chói của Thánh Kinh là Giô-sép. Ông là người con áp út trong gia đình đông con, được cha quý yêu nhất, được cha may cho chiếc áo đắt tiền với nhiều màu sắc. Chính vì tình yêu thiên vị nầy mà Giô-sép bị các anh căm giận. Thừa cơ hội, Giô-sép vâng lịnh cha tìm đến các anh, xem họ có mạnh giỏi không để báo tin về cho cha. Các anh Giô-sép lột chiếc áo nhiều màu sắc ấy rồi quăng anh xuống hố, thậm chí họ muốn giết chết chàng! Nhưng Giô-sép chẳng hề nao núng, than van hay căm giận các anh. Chàng đặt trọn lòng tin mình vào Chúa vì biết mình đang ở ‘dưới có cánh tay đời đời của Chúa’. Sau đó chàng bị các anh bán cho những thương buôn, sau đó họ bán chàng sang Ai-cập như một tên nô lệ. Rồi từ một tên nô lệ, Chúa đã phò hộ Giô-sép, khiến chàng trở thành quản gia cho viên tướng chỉ huy đoàn ngự lâm của triều đình. Vì có đức, có tài, có phong độ, bảnh trai, Giô-sép bị vợ của ông chủ quyến dụ, chàng nhất quyết cự tuyệt. Vì thế chàng bị bà chủ cáo gian, bị bỏ vào ngục trong một thời gian dài. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Giô-sép phải mang án oan suốt 13 năm trong ngục tù, chắc chúng ta không ai chịu nổi! Nhưng Giô-sép vẫn bình tâm vì ông biết mình đang ở trong chương trình của Chúa, được ở ‘dưới cánh tay đời đời của Ngài’. Rồi đến một ngày kia, đúng vào thời điểm của Chúa. Ngài kéo Giô-sép ra khỏi ngục và cất nhắc chàng lên địa vị thủ tướng của một cường quốc là đế quốc Ai-cập.

            Sau nhiều năm xa cách, các anh gặp lại Giô-sép trong địa vị cao ngất của nước Ai-cập, Giô-sép chỉ kém hơn nhà vua chiếc ngai vàng. Các anh Giô-sép khi nhìn thấy chàng đã run lẩy bẩy, tường rằng mình sẽ bị trả thù. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên trước lời nói chân thành, đầy nhân hậu và chứa đựng sự tha thứ của Giô-sép: "Tôi là Giô-sép, đứa em các anh bán qua xứ Ai-cập. Bây giờ đừng buồn phiền trách móc nhau về việc ấy nữa, vì Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để bảo toàn mạng sống các anh. Nạn đói đã hoành hành hai năm nay, và còn những năm năm mất mùa nữa. Đức Chúa Trời đưa tôi đến đây trước, để giải cứu các anh khỏi nạn đói, cho dòng dõi các anh được trường tồn. Không phải tại các anh, nhưng Đức Chúa Trời xếp đặt cho tôi đến đây làm cố vấn cho vua, và làm Tể Tướng, cầm quyền cả nước Ai-cập." (Sáng Thế Ký 45:4-8)

            Là người được Chúa ban ơn, cứu giúp nhiều lần, vua David cũng khẳng định rằng:

            "Chúa Hằng Hữu xếp đặt bước đi của người công chính, 
            Ngài ưa thích đường lối người.
            Dù vấp ngã, người không nằm dài, 
            Vì có Chúa Hằng Hữu nắm tay. 
            Từ lúc thiếu niên cho đến tuổi già, 
            Tôi chưa thấy Chúa bỏ rơi người công chính, 
            Hoặc để con cháu họ đi ăn mày." (Thi Thiên 37:2-25)

            Người công chính mà David nói ở đây không chỉ người công bình, vô tội, mà là người đặt lòng tin vào ơn cứu độ và trông mong nơi sự nhân từ Ngài.

            Ước mong quý vị đặt trọn lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus và thờ phượng Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Cha Yêu Thương, lúc nào cũng chăm sóc, chu cấp bảo vệ con cái Ngài. Chúa đã giáng thế làm người cách đây hai ngàn năm, đã hy sinh tánh mạng trên thập tự giá để giải cứu quý vị ra khỏi tội lỗi và hỏa ngục.

            Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị. Rất mong năm mới nầy quý vị được ở dưới cánh tay đời đời của Chúa, và rất mong ngay giờ nầy quý vị mời Chúa Jesus ngự vào lòng, làm chủ đời sống mình.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn