Đang truy cập :
25
Hôm nay :
23069
Tháng hiện tại
: 119162
Tổng lượt truy cập : 36089419

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (câu 8).
Kính thưa quý độc giả, Quý vị và tôi, mỗi người chúng ta được tạo dựng nên, mang một cá tính độc đáo riêng biệt của mình. Cũng như vậy, những người bạn chúng ta có trong cuộc đời, mỗi người mỗi tính, mỗi người một vẻ, mang lại cho cuộc đời của quý vị và tôi những hương vị khác nhau
KINH THÁNH: I Cô-rinh-tô 10:31 “Vậy thì, hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm”. (Bản Dịch Mới)
Kính thưa quý độc giả, Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chương thứ tám trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop dưới Chương Đề: Sự Tự Nhủ - Nỗi Lo Lắng và Mối Lo Âu. Chúng ta thường lo lắng về sức khỏe, về công ăn việc làm, về tiền bạc.
Xuân về mang theo nhựa sống cho ngàn cây ngọn cỏ, tô thêm cho màu sắc cảnh vật vui tươi. Thật kỳ diệu biết bao! Đấng Tạo hóa dựng nên vũ trụ, muôn loài, dựng nên mùa xuân, muôn hoa và chim chóc líu lo hát vang mừng xuân:
Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở chương thứ 8 trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop với Chương Đề: Sự Tự Nhủ - Nỗi Lo Lắng và Mối Lo Âu.
Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu!
“Ta ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta”. Tin Lành Giăng 13:34-35 BDY (Bản Diễn ý)
Quý độc giả thân mến, Tại sao cuộc sống ngày nay người ta cứ quần quật làm việc, đêm nối ngày, liên tục bảy ngày một tuần? Thể xác và tinh thần chúng ta có thể làm việc liên tục thâu đêm, suốt sáng, ngày này nối tiếp ngày kia không?
Hôm đó là ngày đầu năm dương lịch, ông Tâm được nghỉ làm nhưng ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản lạ lùng. Sống ở miền nam California, việc mà nhiều người thường làm trong ngày đầu năm là xem Diễn Hành Đại Hội Hoa Hồng (Rose Parade), đến tận nơi xem hoặc xem trên ti-vi.
Thời gian là một cái gì hết sức kỳ cục... những ngày nghỉ hè, một buổi chiều với vị hôn thê hay một cuộc đàm thoại với một người bạn cũ đều làm thời gian cảm giác như trôi đi thật nhanh chóng.
Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đã bắt đầu chương thứ tám trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop với Chương Đề: Sự Tự Nhủ - Nỗi Lo Lắng và Mối Lo Âu. Đôi khi những nỗi lo lắng và lo âu của chúng ta dẫn đến việc phát triển hành vi cư xử có xu hướng ép buộc và nỗi ám ảnh sợ hãi, kết quả là chúng ta bị trói buộc bởi chính mình, bị chính bản thân làm mình tê liệt trong hiện tại.
Một em gái nọ được cha mẹ thương yêu và cung cấp cho đầy đủ mọi sự. Lúc nhỏ em khá ngoan nhưng đến tuổi thiếu niên, em thay đổi và trở nên một đứa con phản loạn.
Thương nhân loại Chúa lìa ngôi báu Bỏ Thiên đàng nương náu trần gian Sinh trong máng cỏ cơ hàn Đêm đông lạnh, con bàng hoàng Chúa ơi! Đông lại về…
“Chúa đến đem mùa xuân kỷ nguyên Đổi thay lòng đá gội ưu phiền Thập hình bắt nhịp cầu thông cảm Cứu rỗi người tin đến Thượng Thiên”.
“Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh”. “Chúa đến đem mùa xuân kỷ nguyên Đổi thay lòng đá gội ưu phiền Thập hình bắt nhịp cầu thông cảm Cứu rỗi người tin đến Thượng Thiên”.
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-ên, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)
Chúng ta đã bước vào tháng 12 dương lịch, và sống ở đây, dù có đạo hay không, chúng ta cũng ăn mừng Giáng Sinh, dưới hình thức này hoặc hình thức khác.
Kính thưa quý độc giả, Tuần qua chúng ta đã bắt đầu chương thứ tám trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop với Chương Đề: Sự Tự Nhủ - Nỗi Lo Lắng và Mối Lo Âu.
Kính thưa quý thính giả, Chúng ta đang bước vào mùa Giáng Sinh. Bạn đang có những cảm nghĩ gì khi nhắc đến hai chữ Giáng Sinh hay Noel? Bạn có những kỷ niệm vui buồn nào với mùa Giáng Sinh không?
ột gia đình kia mới dọn vào trong một khu xóm thuộc vùng ngoại ô. Vài tháng sau, để làm quen với người trong xóm, hai vợ chồng mở một bữa tiệc mời các gia đình trong xóm đến dự.