22:44 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017770

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Ai Biết Được Tương Lai Mình?

Thứ hai - 23/07/2018 22:12
Ai Biết Được Tương Lai Mình?

Ai Biết Được Tương Lai Mình?

Cách đây khá lâu tại một thành phố kia, có một đám thiếu niên hoang đàng, vô nhân. Khi thấy một người đàn bà khổ đau uống nhiều rượu, không thể đứng lên vì đã quá say,



                Cách đây khá lâu tại một thành phố kia, có một đám thiếu niên hoang đàng, vô nhân. Khi thấy một người đàn bà khổ đau uống nhiều rượu, không thể đứng lên vì đã quá say, Robert Robinson, 17 tuổi, là tên đầu đảng ra lệnh: "Tụi bay rót thêm rượu cho bà ta" Bất đắc dĩ bà phải uống thêm, nhưng sau đó bà đã ngừng lại không muốn uống nữa. Robert Robinson bảo: "Hãy đổ rượu vào miệng bà ta rồi bảo bà tiên đoán về tương lai của bọn mình."

                Bọn thiếu niên nầy rất tinh ranh, chúng vừa đổ rượu, vừa bắt bà làm trò vui là đoán trước tương lai của bọn chúng. Người đàn bà chỉ vào tên đã đổ rượu vào miệng mình: "Mầy sẽ chết yểu!" Vừa nghe bà nói, tên nầy lắc đầu: "Bà ta đã quá say rồi! Chẳng còn biết mình đang nói gì!" Robert Robinson lên tiếng: "Mầy phải biết điều đó chứ! Vì chính mầy là kẻ đổ rượu vào miệng bà ta mà!"

                Quay lại nhìn Robert Robinson, với cặp mắt lừ đừ, và ngón tay run run, bà chỉ vào mặt y: "Còn mầy, mầy sẽ sống để thấy con cháu mầy." Mặt của Robert Robinson đột nhiên xanh như tàu lá chuối, y nhìn vào người bạn đã đổ rượu vào miệng bà ta nói: "Mầy nói đúng, bà ta đã say rồi! Bà ta chẳng còn biết trời trăng gì nữa! Thôi bọn mình rút đi thôi."

                Lời nói của người đàn bà say rượu đó cứ vang lên trong lòng của Robert Robinson suốt ngày hôm ấy. Y nhìn lại cuộc đời mình, nghĩ đến bản thân mình: "Nếu mình muốn sống để nhìn thấy con cháu mình, thì mình phải thay đổi lối sống vô nhân ấy! Mình không thể sống trong sự tàn ác, vô tâm mãi như thế nầy!" Nhưng dầu nghĩ như thế, Robert Robinson lại không thể từ bỏ lối sống hoang đàng cướp giựt nầy! Khi hay tin là ngay chính đêm đó có một buổi truyền giảng Tin Lành được một nhà truyền giáo trứ danh là George Whitefield, đến thành phố đó truyền bá Tin Vui đến từ trời. Robert Robinson bảo đàn em: "Bọn mình sẽ xuống đó chế nhạo và phá hoại mấy tên Truyền bá bịp bợm khốn kiếp đó!"

                Nhưng khi đến đó, quyền năng của Chúa Trời đã biến đổi lòng người, biến đổi ngay tên đầu đảng Robinson ương ngạnh. Bên ngoài y tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong sầu thảm yếu mềm, lòng của y rối như tơ vò ngổn ngang trăm mối. Quyền năng của lời Thánh Kinh đã khiến cho y không làm gì hơn là yên lặng lắng nghe. Sứ điệp của nhà truyền giảng Whitefield trong đêm ấy là sự ăn năn, ông ta đã dùng lời của sứ giả dọn đường cho Chúa Cứu Thế Jesus là Giăng Baptist nói với những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời ấy, được sử gia Ma-thi-ơ ký thuật lại: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến?" (Ma-thi-ơ 3:7)

                Sứ điệp nầy làm cho Robert Robinson sợ hãi, run rẩy như thể nhà truyền giảng nầy đang nói với mình và chỉ dành riêng cho mình. Nhìn lại đời sống mình, Robinson thấy mình không thể nào để thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời! Chỉ có một giải pháp duy nhất là tìm đến Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng đã chết thế tội cho mọi người. Điều mà Robert Robinson làm ngay là ăn năn mọi tội lỗi và sự vi phạm mình, xin Chúa Cứu Thế dủ lòng thương xót mà tha thứ mình.

                Dầu sứ điệp rõ ràng và đầy sức thuyết phục, nhưng Robinson chỉ run sợ, chỉ tin mà không tiếp nhận, nên sau đó lại đổi ý. Y chẳng những khước từ lời mời của nhà truyền giảng ấy mà còn lại khinh khi ông ta và những người theo ông ta. Robinson cho họ là ngu si, bị lừa dối. Từ đó y đâm ra thù ghét Đạo Chúa.

                Mãi đến ngày 10 tháng 12 năm 1755 tức là sau đêm truyền giảng đó 2 năm bảy tháng, lúc Robinson 20 tuổi, lòng Robinson mới thật tan vỡ vì lời của Chúa đã chạm đến Robinson. Ngày giờ phút ấy Robinson thật sự cần đến Chúa Cứu Thế Jesus và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Từ đó sự sống của Robinson nối liền với nguồn sống từ trời. Robinson đã viết thư cám ơn Nhà truyền giáo Whitefield vì ông đã dùng lời Chúa chỉ cho mình thấy tương lai vô cùng đen tối, và thấy trước số phận kinh khiếp của mình nếu không chịu ăn năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Robinson cũng cám ơn Đức Chúa Trời vì đã chỉ cho mình cách nào để tránh được cơn thịnh nộ của Ngài. Robinson cũng xin lỗi nhà truyền giảng vì ông đã khinh miệt ông và những kẻ người theo lời ông. Robinson tưởng rằng những tín đồ của Chúa là những kẻ đã bị ông ta mê hoặc.

                Robinson đã kịp quay về với Chúa. Chúa Cứu Thế Jesus phán: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người. “Ai tin Con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời." (Giăng 3:16-17)

                Robert Robinson quyết định tiếp nhận Chúa và đã dâng cuộc đời mình làm người rao giảng Tin Lành và dùng lời Chúa để nuôi dưỡng, chăm sóc đàn chiên của Chúa là những tín hữu trong Hội Thánh được ông quản nhiệm.

                Qua câu chuyện nầy ta thấy quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Ngài thay đổi đời sống tên đầu một băng đảng nguy hiểm đã trở thành người đem lại phước hạnh cho người khác. Thánh Kinh chép: "Chúa Hằng Hữu hỏi: "Lời Ta chẳng giống như lửa thiêu đốt, như búa đập vỡ đá sao?" (Giê-rê-mi 23:29)

                Chắc ai trong chúng ta cũng biết công dụng của lửa và công dụng của búa. (1) Công dụng của lửa là đốt cháy: Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, cảnh cáo những kẻ gian dối, tự xưng mình là sứ giả từ trời, dùng lời đường mật khuyến dụ người ta, những kẻ đó sẽ bị hành phạt. Bởi vì không một ai nói hay làm một điều gì mà Đức Chúa Trời không biết! Họ không thể giấu trước cặp mắt quyền năng của Ngài. Những kẻ gian trá ấy giống như rơm rạ khi đi qua lửa thì chúng sẽ bị thiêu hủy! Còn những ai trung hậu và kiên nhẫn rao giảng lời đến từ Đức Chúa Trời thì kết quả tràn đầy.

                Người Mỹ có những đồng cỏ thật rộng lớn để nuôi gia súc. Một trong những điều làm cho những nhà chăn nuôi sợ nhất là cháy rừng. Khi lửa bốc cháy, lửa sẽ lan đi thật xa, thiêu rụi tất cả đồng cỏ và nông trại của họ. Nên phương cách hữu hiệu nhất là họ đốt trước để tạo một khoảng trống vây quanh nông trại, đến khi lửa vừa cháy đến khoảng trống ấy thì ngừng lại. Cũng tương tự như thế, Lời của Đức Chúa Trời cũng giống như ngọn lửa để thiêu đốt những tội lỗi, gian ác, lọc lừa trong tâm hồn chúng ta, để dọn lòng chúng ta, nhờ vậy chúng ta nhìn biết mình là một tội nhân, cần đến một Đấng giải cứu mình ra khỏi tội. Đấng giải cứu ấy chính là Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài đã giáng trần vào hai ngàn năm trước, tình nguyện chết thay cho chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi lửa địa ngục. Chính sự chết của Chúa đã đốt cháy tất cả tội lỗi chúng ta, nhờ vậy mà mỗi chúng ta, những người tiếp nhận Chúa Jesus và ơn cứu rỗi của Ngài sẽ thoát cửa ngọn lửa đoán phạt của Đức Chúa Trời trong tòa án chung thẩm. Điều nầy là chân thật vì chính Chúa đã phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta vẫn còn mãi mãi." (Ma-thi-ơ 24:35)

                (2) Công dụng của búa là đập, làm bể ra. Đức Chúa Trời phán: "Giá mà họ đã biết mưu định Ta và phản ánh trung thực lời Ta cho dân Ta, tất nhiên họ đã có thể giúp dân Ta quay khỏi con đường gian ác, tức lìa bỏ những việc gian tà của chúng rồi.”(Giê-rê-mi 23:22).

                Lời của Chúa như búa đập, chẳng những đập vỡ những tấm lòng cứng cỏi của tội nhân để trở nên mềm mại hầu tiếp nhận sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Chúa, mà còn dẹp bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường trở về quy phục Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép: Có lời phán rằng, “Hãy đắp đường! Hãy đắp đường! Hãy sửa soạn con đường. Hãy dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường của dân Ta,” Vì Đấng Chí Cao và Chí Tôn, Đấng ngự trong cõi vĩnh hằng, Đấng mang danh Đấng Thánh, phán thế nầy: “Dù Ta ngự trong cõi chí cao và chí thánh, nhưng Ta vẫn ở với người có lòng tan vỡ và khiêm cung, để làm hồi sinh tinh thần của kẻ khiêm cung, và làm hồi sinh tấm lòng của người tan vỡ, vì Ta sẽ không buộc tội đến đời đời, Ta sẽ không giận buồn mãi mãi, Kẻo sinh khí và các linh hồn Ta đã dựng nên phải tàn lụi trước mặt Ta chăng. Vì tội tham lam ích kỷ của nó, Ta đã giận và đánh phạt nó; Ta đã ẩn mặt với nó trong cơn nóng giận; Thế mà nó vẫn trở lại con đường lòng nó muốn đi theo. Ta đã thấy rõ các đường lối nó, dầu vậy Ta sẽ chữa lành nó; Ta sẽ dẫn dắt nó và làm cho nó cùng những kẻ than khóc của nó được an ủi trở lại. Ta sẽ làm cho môi miệng chúng thốt lên những lời ca ngợi. Hòa bình thịnh vượng! Hòa bình thịnh vượng đến với những kẻ ở xa và những người ở gần,” Chúa phán, “Rồi Ta sẽ chữa lành nó.” (Ê-sai 57:14-19)

                Thưa quý vị, Chắc quý vị thấy có những người làm ác vẫn sống lâu, vẫn bình an vô sự, hình như họ sống trong sự yên ổn với tiện nghi, họ có rất nhiều tiền, và đang giữ những chức vụ cao. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời nghiêm minh, công bình chắc chắn họ sẽ bị đoán phạt! Trừ khi họ ăn năn quay đầu lại với Chúa để nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài.

                Còn quý vị thì sao? Liệu quý vị có thể đứng nổi trước tòa án của Chúa Cứu Thế bên kia cõi chết là tòa án chung thẩm dành cho loài người không?

                Đối với tôi, tôi nhận thấy mình cũng không thể đứng nổi trước tòa án kinh khiếp đó. Chính vì vậy mà cách đây 49 năm, sau khi nghe được Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, tôi đã khóc rất nhiều, ăn năn mọi tội lỗi và sự vi phạm mình, và mời Chúa Cứu Thế ngự trị tâm hồn, làm Chủ đời sống tôi. Đêm đó là một đêm phước hạnh, là khúc quanh tuyệt diệu trong cuộc đời tôi.

                Thưa quý vị, Dựa vào lời hứa Chúa được Thánh Kinh ký thuật lại, những ai đến với trong sự khiêm nhường, và lòng ăn năn thống hối sẽ tiếp nhận sự cứu rỗi và trở nên người vô tội, vì người đó được Chúa chết thế tội cho họ rồi. Nhưng những ai khước từ ơn cứu rỗi của Chúa và tiếp tục bước đi trong đường gian ác sẽ bị đoán phạt. Vì như lời hứa của Chúa: "Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn." (Ê-sai 57:15)

                Thưa quý vị, Con người rất yếu đuối và mỏng manh không thể tồn tại lâu dài. Trong khi Đức Chúa Trời quyền năng đời đời, Ngài sẽ tiếp nhận những ai không dựa vào sức lực và tài năng mình mà hết lòng nương cậy vào sự thương xót và ơn cứu rỗi của Chúa vì Chúa là Đấng đời đời, Đấng nhân từ, Đấng không chấp nhất tội lỗi của ta, vì một khi chúng ta ăn năn, Chúa thứ tha tất cả.

                Khi chúng ta từ bỏ con đường tà, Chúa chữa lành và cứu chuộc ta. Nhưng nếu ta khước từ Chúa thì Chúa không giúp gì được cho ta, hậu quả là ta phải sống trong khổ đau và chết trong tuyệt vọng như lời Thánh Kinh đã khẳng định: "Những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Chúa Hằng Hữu phán vậy." (Ê-sai 48:22) "Những kẻ ngoan cố khước từ Ta sẽ giống như biển động, không bao giờ an tịnh; sóng gió càng dữ dội, càng khuấy động lên những lớp bùn lầy hôi tanh, ô uế. Bọn người ấy chẳng bao giờ được bình an" (Ê-sai 57:20-21)

                Thưa quý vị, Có thể đây là một bức tranh rõ ràng nhất diễn tả về người làm ác, người ấy giống như biển động, không thể tìm được sự yên nghỉ, hay bình an trong đường lối mình. Họ giống như tội phạm bị săn đuổi!

                Cách đây khá lâu ở một nước kia người đàn ông già 80 tuổi đi đến đồn cảnh sát và thú nhận: "Tôi mang tội giết người và trong lương tâm tôi bị cáo trách suốt 50 năm qua. Lúc ấy có người đã nhận lấy án phạt rồi! Nhưng tôi mới chính là kẻ tội phạm. Hôm nay tôi xưng nhận tội lỗi." Khi điều ra lại cảnh sát tìm thấy vụ việc đã xảy y như lời tự thú của ông ta. Nhưng khi căn cứ theo luật pháp của quốc gia đó, khi một người khác đã đền tội, họ không làm gì với ông cụ này, bởi vì đã có người mang lấy hình phạt đó rồi.

                Nhưng hình phạt nặng nhất cho người đàn ông sát nhân này trong suốt 50 năm đó là ông ta bị lương tâm cáo trách. Ông ta không có bình an trong lòng và trong tâm tư. Sự bất an ấy kéo dài cho đến ngày ông ta chết.

                Thưa quý vị, Trở lại câu chuyện của Robert Robinson, đảng trưởng của một băng đảng đã hồi tỉnh khi suy nghĩ đến tương lai của mình, lòng Robinson tan chảy trước lời của Chúa. Lời quyền năng ấy đã đốt cháy mọi tội lỗi, đập vỡ mọi kiêu ngạo, hung tợn, khiến Robinson ăn năn quay đầu lại với Chúa Cứu Thế Jesus và dâng trọn cuộc đời còn lại của mình để đưa dẫn những tâm hồn lạc lối về với cội nguồn và thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất.

                Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, chết thế cho quý vị, và đã sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa và mời Chúa vào tâm hồn, làm chủ cuộc đời mình ngay giờ nầy.

                Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn