Mở đầu chương 2 này, Sứ đồ Phao-lô trình bày tình trạng hết sức thê thảm của tội nhân. Hết thảy chúng ta đều “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (câu 1), có nghĩa là trước kia chúng ta đã chết phần thuộc linh, không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô giải thích đời sống tội lỗi của chúng ta khi còn sống và làm theo tư dục xác thịt, chiều theo những đam mê của đời thì tự nhiên sẽ trở thành “con của sự thạnh nộ” (câu 3), tức là đối tượng đáng chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời công chính. Nhưng chính nhờ vào tình yêu và sự thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời mà chúng ta được sống với Đấng Christ. Giờ đây, chúng ta không phải sống dưới quyền lực của tội lỗi nữa vì Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự thế cho chúng ta để gánh lấy hình phạt trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi. Tình yêu lớn lao của Chúa đã ban cho không đòi hỏi chúng ta có xứng đáng hay không. Đó chính là ân sủng của Ngài đã ban cho chúng ta là kẻ không đáng được nhận. Chúng ta nhờ ân sủng và bởi đức tin nơi Con Một của Ngài mà được cứu khỏi án phạt. Và như Lời Ngài đã hứa hễ ai tin Con thì được sự sống đời đời (Giăng 3:16) và được địa vị làm con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
Đáng lẽ chúng ta phải chịu chết vì tội lỗi của mình, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi, nhưng nhờ tình yêu lớn lao của Chúa mà Ngài làm cho chúng ta sống lại và được đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Ở trần gian có thể chúng ta không có vị trí gì cao trọng nhưng một khi chúng ta tin Chúa, Ngài ban cho chúng ta một vị trí thuộc linh cao quý là được đồng ngồi với Đấng Christ trên thiên đàng. Đó là một đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta, đặc ân ấy xuất phát từ tình yêu lớn lao của Ngài. Nhờ tình yêu thương lớn lao của Chúa mà chúng ta được cứu chuộc. Điều này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng cho cuộc đời mỗi chúng ta. Không bởi tình yêu lớn lao của Ngài, cả nhân loại đều hư mất, đắm chìm trong tội lỗi và không được giải hòa lại với Đức Chúa Trời. Dù chúng ta không xứng đáng để được Ngài yêu, nhưng vì Ngài là tình yêu và là nguồn của tình yêu cho nên Ngài vẫn yêu chúng ta vô điều kiện. Mỗi chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu lớn lao của Ngài.