17:13 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267297

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996704

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tình Yêu Muôn Thuở

Thứ hai - 10/07/2017 20:59
Tình Yêu Muôn Thuở

Tình Yêu Muôn Thuở

Quý độc giả thân mến, Mọi người chúng ta đều đã ít nhất một lần trong đời - yêu, và được yêu. Nói đến tình yêu, là nói đến một đề tài có sức hấp dẫn, lôi cuốn một cách đặc biệt, vì người nói lẫn người nghe đều không bao giờ thấy nhàm chán,


                Quý độc giả thân mến,

                Mọi người chúng ta đều đã ít nhất một lần trong đời - yêu, và được yêu. Nói đến tình yêu, là nói đến một đề tài có sức hấp dẫn, lôi cuốn một cách đặc biệt, vì người nói lẫn người nghe đều không bao giờ thấy nhàm chán, và cũng chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Yêu là gì? Chúng ta hãy cùng nhau xem qua vài định nghĩa về tình yêu nhé.

                Thi sĩ Lưu Trọng Lư thì khá bi quan khi cho rằng: 
                Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh
                Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.

                Xuân Diệu lại băn khoăn: 
                Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
                Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều 
                Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
                Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

                May mắn thay, trong khi nhà thơ chưa biết định nghĩa tình yêu ra sao, thì các khoa học gia và học giả khác đã nhanh chóng có những nhận định chính xác hơn trên giấy trắng mực đen. Theo tự điển Việt Nam trên trang mạng VietDictionary.com, thì yêu là: “có tình cảm thương mến thắm thiết với người khác giới, muốn chung sống, gắn bó với nhau trọn đời”. Trang mạng vnexpress có một bài viết về Bản Chất Tình Yêu mà chúng tôi xin được trích dẫn như sau: “Các nhà khoa học vừa khám phá ra một hỗn hợp hóa chất trong não đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên sự lãng mạn của những đôi uyên ương và sự hấp dẫn mãnh liệt ở giới nam - nữ. Đó thực sự là điều mà mọi người gọi là tình yêu. Khi hai người khác giới nhìn thẳng vào người mình yêu, những phần não bộ liên kết với nhau tạo ra cảm giác hứng thú và thu hút lẫn nhau, hay còn gọi là chất dopamine - được thấy với nồng độ cao trong tủy thượng thận và trong não có thể hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Ở phần não phải, chất dopamine tạo ra năng lượng mạnh, niềm phấn chấn, tập trung và động cơ thúc đẩy. Điều đó giải thích vì sao khi mới bước vào tình trường, bạn có thể thức suốt đêm, ngắm mặt trời mọc, chạy đường trường không biết mệt, dám làm những điều bình thường không dám làm... Chính tình yêu tạo thêm hưng phấn, làm bạn sáng suốt hơn, giúp bạn vượt qua những trở ngại để đạt được điều mơ ước.”

                Nói đến đây, thì có thể giải thích được tại sao thi sĩ Nguyễn Bính cứ mãi phân vân không biết mình đã yêu hay chưa trong bài thơ Cô Hàng Xóm: 
                Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, 
                Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?

                Rồi hôm khác, thi sĩ lại thẫn thờ nhung nhớ:
                Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, 
                Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong 
                Cái gì như thể nhớ mong,
                Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

                Có lẽ thi sĩ chưa xác quyết được lòng mình, là vì chàng và nàng chưa một lần đối diện để được nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuy là hàng xóm nhưng chàng chỉ mới dám “nhìn lén” nàng qua cái dậu mồng tơi xanh dờn đáng ghét phân chia ranh giới hai căn nhà, nên cái hóa chất dopamine quý báu kia chưa nảy sinh trong não của chàng thi sĩ tài hoa để khiến chàng có đủ hưng phấn mà ngâm nga câu hát 
                “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng;
                lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng.“

                Nói gì thì nói, chúng ta cũng thấy rằng những định nghĩa về tình yêu vừa nêu trên đều khẳng định một điều, rằng yêu, hoặc ái tình, là tình cảm chỉ nảy sinh giữa người nam và người nữ. Trong thực tế cuộc sống, thì chẳng cần phải hiểu rõ tình yêu là cái chi chi, nhưng một khi đã yêu, chúng ta cũng biết ngay rằng mình đang yêu, và nỗi say đắm của tình yêu mình đã lên tới mức độ nào. Tình yêu luôn luôn đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc vô biên khi chúng ta yêu, và được đáp trả lại tình yêu ấy. Chúng ta không nhìn thấy được tình yêu, nhưng biểu hiện của tình yêu thì rõ ràng lắm. Khi hai người đang yêu mà được gặp nhau và ở bên nhau, họ không những thấy thời gian ngừng trôi, mà lại không có ý niệm gì về thời gian nữa. Họ cho rằng thời gian là của riêng mình như trong câu hát: 
                “Đêm nầy thời gian đứng yên lắng đọng, 
                Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng.”

                Họ dường như quên cả thế giới vật chất và dư luận chung quanh để chỉ sống cho nhau mà thôi:
                “Yêu nhau mặc kệ người cười 
                Vợ cao chồng thấp cũng người mình thương 
                Yêu nhau chẳng quản chiếu giường 
                Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình.”

                Họ đã quyết chí sống chết với nhau, để rồi “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Cái quyết tâm ấy cho thấy tình yêu giúp cho những kẻ đang yêu sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để được sống bên nhau. Nhưng nếu nói chính tình yêu tạo thêm hưng phấn; làm chúng ta sáng suốt hơn; giúp chúng ta - là những kẻ đang yêu - vượt qua mọi trở ngại để đạt được điều mơ ước; thì tại sao có người lại cho rằng yêu là mù quáng? Chính Sir Francis Bacon, một học giả, triết gia nổi tiếng với lời tuyên bố “Kiến thức là sức mạnh” cũng có lần nói một cách chua chát: “Đã đắm đuối trong tình yêu mà lại còn biết sáng suốt, thì chỉ là chuyện hão huyền.” Albert Camus, một nhà văn Pháp nổi tiếng cũng đồng ý rằng:
                “Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải, đâu là sai.”

                Hơn nữa, trong thi ca, bên cạnh nụ cười hạnh phúc khá hiếm hoi của kẻ đang yêu, lại không thiếu những giọt nước mắt đau khổ vì tình. Chúng ta cứ xem trong âm nhạc và văn chương Việt Nam thôi, thì cũng đã có biết bao câu thơ, biết bao lời nhạc để dẫn giải và chứng minh cho điều này. Chỉ cần đọc tựa đề của vài ca khúc sau đây, là chúng ta cũng có thể thấy được sự tuyệt vọng và đau khổ của những kẻ biết yêu ra sao. Nào là Giọt Lệ Cho Người Tinh, nào là Tình Xót XaTình Sương KhóiTrái Tim Hoang VuĐêm Cô Đơn, rồi thì Tiếc Nuối Cuộc TìnhTa Chẳng Còn AiMột Đời Nuối TiếcSầu Khúc Mùa Đông, và rồi kết thúc bằng Đường Ai Nấy Đi, v.v. Xuân Diệu, thi sĩ chuyên viết về tình yêu cũng than thở: “Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”.

                Điều này cho chúng ta khám phá thêm một khía cạnh nữa của tình yêu, đó là sự mỏng manh của cánh hoa tình ái. Nhiều người đã cố gắng phân chất tính cách, tìm hiểu mọi khía cạnh của tình yêu, nhưng hình như chẳng ai hoàn toàn đồng ý với ai cả. Chúng ta chỉ biết rằng xuyên suốt lịch sử nhân loại, tình yêu đã, đang, và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận của thi ca, của hội họa và các sáng tác nghệ thuật khác. Nhưng thật sự thì tình yêu đã bắt nguồn từ khi nào? Bông hoa tình ái được vun trồng từ bao giờ? Và chúng được làm bằng những chất liệu gì?

                Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thượng Đế đã ban cho con người tình yêu như một tặng phẩm tốt đẹp. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy nỗi vui mừng khôn xiết của A-đam khi nhìn thấy Eva lần đầu tiên. Có thể nói, cái nhìn ấy là cái nhìn của mối tình vừa chớm nở trong giây phút, mà đã thành mối tình thắm thiết lâu bền cho đến giây phút cuối cuộc đời của cả hai người. Khi thấy A-đam loay hoay trong vườn địa đàng, vì tìm mãi, mà vẫn không chọn được cho mình một người giúp đỡ thích hợp trong cả vạn vật bao la mà Chúa đã tạo dựng, Chúa bèn nói: “Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp.” Rồi từ xương sườn lấy nơi A-đam, Chúa dựng nên một người nữ và đem đến cho người. Nhìn thấy nàng, A-đam đã vui mừng thốt lên rằng: “Bây giờ đây là xương từ xương tôi, Thịt từ thịt tôi, Người này được gọi là người nữ.” (Sáng Thế Ký 2 :23a) A-đam đã yêu thương Eva như chính bản thân mình khi long trọng tuyên hứa “hai người trở thành một thân". Cái tâm tình ấy, ca dao Việt Nam cũng có câu “ta với mình, tuy hai mà một”.

                Sự gắn bó của hai người đầu tiên trong vườn địa đàng, là sự gắn bó và kết hợp của tình yêu nam nữ. Nhà giải kinh nổi tiếng Mathew Henry trong quyển A Commentary On The Whole Bible (Vol. 1), có viết rằng: “Người đàn bà được Chúa tạo dựng từ xương sườn bên hông của A-đam, không từ cái đầu của A-đam để thống trị ông, cũng không từ đôi bàn chân của ông để ông chà đạp, nhưng từ bên hông của ông để ngang hàng với ông; ở dưới cánh tay ông để được bảo vệ; và thật gần trái tim ông để được yêu thương”. Quả thật, sự kết hợp giữa A-đam và Eva, chắc chắn, là điều tốt đẹp trước mặt Chúa và được Chúa chúc phước. Điều nầy khẳng định, từ nguyên thủy, tình yêu mang tính cách bình đẳng giữa phái nam và phái nữ để phái này bổ khuyết cho phái kia. Tình yêu ấy không có tính cách mong manh, dễ vỡ, dễ tàn như cánh hoa tình ái của con người trong những thế kỷ sau đó.

                Chúng ta hãy nghe vài câu thơ trong sách Nhã Ca nói lên sức mạnh của tình yêu: 
                (Vì) tình yêu mạnh như Sự Chết,
                Lòng nhiệt thành khắc nghiệt như Âm Phủ. 
                Mũi tên của tình yêu là mũi tên lửa, 
                Ngọn lửa từ Chúa. 
                Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,
                Sông sâu cũng không thể nhận chìm. 
                (Nhã ca 8:6b,7 )

                Câu chuyện về tình yêu xin tạm chấm dứt nơi đây. Hy vọng trong lần gặp gỡ sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Làm cách nào để tình yêu không bay đi. Riêng quý thính giả nào đang yêu hoặc đang tương tư một người mà chưa có cơ hội để bày tỏ tình yêu say đắm của mình, thì chúng tôi xin tặng quý vị những lời khuyên khôn ngoan của Vua David, trong sách Thánh Thi. Vua David đã khẳng định rằng “tình yêu thuộc về Chúa” (Thánh Thi 62:2a), và nhắc nhở chúng ta:
                “Hãy yên lặng trước mặt Chúa và chờ đợi Ngài.” (Thánh Thi 37:7a),
                “Hãy vui mừng trong Chúa,
                Ngài sẽ ban cho quý vị điều lòng mình mong muốn.
                Hay giao phó đường lối mình cho Chúa, 
                Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.” (Thánh Thi 37:4-5),

                Chúng ta cảm ơn Chúa là Nguồn Tình Yêu đã ban cho nhân loại những bông hoa tình ái xinh đẹp. Xin kính chúc quý thính giả của Đài Phát Thanh Hy Vọng một Ngày Lễ Tình Nhân đầy ý nghĩa và hạnh phúc.
 

Ngọc Diệp
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn