03:58 ICT Thứ ba, 15/10/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 94


Hôm nayHôm nay : 3967

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116423

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25846846

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Tùy bút: TÔI VIẾT VỀ MẸ CỦA TÔI!

Thứ ba - 10/05/2022 08:15
Tùy bút: TÔI VIẾT VỀ MẸ CỦA TÔI!

Tùy bút: TÔI VIẾT VỀ MẸ CỦA TÔI!

Ngày 01/11/2009 ngày mẹ tôi về nước Chúa gần tròn 13 năm, tôi viết bài này trước tiên là tạ ơn Chúa đã cho tôi có một người mẹ trên đời này.
Tùy bút:
TÔI VIẾT VỀ MẸ CỦA TÔI!
Hồ Galilê.

        Tháng 5 về là tôi khắc nhớ ngày Lễ Mẹ (Mother's Day) nên tôi dành thời gian đăng các bài viết về mẹ, hầu hết các bài viết đều được đăng trên các Tạp chí, Đặc san, Nguyệt san và các trang Website Cơ-đốc. Có lẽ đây là đề tài tôi dành tâm huyết nhiều nhất, phải chăng thời gian mẹ sống trên đất tôi ít được chăm sóc cho mẹ...
        Ngày 01/11/2009 ngày mẹ tôi về nước Chúa gần tròn 13 năm, tôi viết bài này trước tiên là tạ ơn Chúa đã cho tôi có một người mẹ trên đời này.
        Mẹ tôi không có đức tin và việc làm lớn như một số người mẹ khác, nhưng mẹ vẫn là người mà tôi hằng yêu mến, vì mẹ vẫn giữ vững đức tin cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, dù mẹ phải trải qua những ngày khó khăn thử thách sau năm 1975. Cuộc đời mẹ cũng cần lao, gian khó như bao nhiêu bà mẹ khác qua các cuộc chiến tranh.
...

        Nhớ mẹ những ngày còn sống, tôi ghi lại đôi điều hèn mọn nơi đây, như bày tỏ lòng tri ân:

        - Tắm cho mẹ:
        Mẹ tôi bị tai nạn giao thông năm 1997. Tai nạn này do người đi Honda tốc độ nhanh, gặp phải hai trẻ em chạy qua đường, người lái xe hốt hoảng tông hẵn vào bà đang đi đúng luật và sát trong lề cỏ. Vụ án được Tòa án huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam xét xử công khai, vậy mà chỉ đền bù có 10 triệu, trong khi giám định thương tật bà mất sức khỏe 70% theo tuổi già. Nhưng gia đình tôi bãi nại tha bổng, nên họ không chịu án tù, vì dù sao mình vẫn là con cái Chúa, nên sống trong sự yêu thương và tha thứ. Gia đình tôi ý thức đây cũng là một sự rủi ro cho cả đôi bên, nên không làm khó khăn cho người gây án, trong khi bà phải chịu thương tật suốt đời. Vậy là bà phải nằm trên giường bệnh suốt 13 năm. Duy chỉ có một chiếc giường tre là phù hợp nhất, ăn uống vệ sinh tất cả đều phụ thuộc vào em trai tôi, vì tôi ở xa 4.5 km. Tạ ơn Chúa, suốt 13 năm cuộc sống rất vất vả đối với người em, vậy bà được sống trong sự sạch sẽ thơm tho, tôi vẫn thường xuyên về thăm mẹ, hỗ trợ cho em tôi chăm sóc mẹ có thể. Mỗi lần tôi về, tất nhiên tắm mẹ là điều tôi ưu tiên nhất. Vì người bệnh, nếu không tắm kỹ thì thân thể sẽ rất khó chịu, việc tắm cho mẹ là tôi tích cực nhất. Mỗi khi tôi về, là cùng em nấu nước sôi bằng củi, và có lá chanh, hoặc lá bồ kết rất thơm. Tôi ẵm mẹ qua một chiếp giường bên cạnh, tôi xối từng gáo nước ấm lên đầu mẹ một cách chuyên nghiệp. Tôi gội đầu mẹ, cắt tóc ngắn cho mẹ nên việc gội đầu bà cũng rất dễ dàng, tôi kỳ cọ khắp châu thân, tắm xong rồi lau khô đưa bà lại chiếc giường tre sạch sẽ vẫn như mọi ngày. Khi tôi gội đầu, các ngón tay tôi cào sâu vào chân tóc, mẹ rất thích, và tôi thấy như đây là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với tôi.


        - Cắt móng tay, móng chân:
        Vì mẹ nằm lâu ngày, ngồi cũng không lâu, đi bằng xe lăn có người đẫy nhưng cũng khó khăn. Móng tay, móng chân xưa cũ và cứ ra vùn vụt và nó rất cứng, trong nhà không ai cắt được, duy nhất tôi dùng chiếc kéo lớn cắt cẩn thận và rất mạnh nó mới chịu đứt ra. Thế mà, cũng có khi chạm vào da, mẹ la lớn tiếng, tôi cũng hoảng... Đây là việc tôi thấy thú vị, vì không ai làm được, mà tôi lại làm được, như là một niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với tôi.


        - Đút cho mẹ ăn:
        Hầu hết là mẹ tự xúc ăn không cần trợ giúp, chỉ có một thời gian ngắn của năm thứ 13 sau tai nạn, mẹ tôi mắt bị lòa, có lẽ dấu hiệu cho tôi biết những ngày mẹ sống không còn lâu nữa. Năm 2005 và 2008 những người con tôi lần lượt đã vào Đại Học học ở Đà Nẵng, vợ tôi thì vẫn làm bên tổ chức phi chính phủ Fida International quản lý trẻ em khiếm thính, sau này chuyển qua Vision World (Hoàn cầu Khải tượng) Tầm nhìn Thế giới tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố Thành phố Đà Nẵng, cho nên cũng ít về. Lúc này tôi vẫn lo hầu việc Chúa, và ở nhà nuôi gà đẻ trứng cũng có nhiều. Mỗi lần tôi lên thăm mẹ, tôi hay luộc ít trứng gà đem lên cho mẹ ăn. Tôi lột vỏ trứng, rồi chấm muối tiêu đút cho mẹ, vì mắt mẹ đã mờ hẵn rồi, mẹ tôi nói:
“Con để cho thằng Phong con Sương nó ăn, mẹ không cần, mẹ ăn 7-8 chục năm rồi”. Tôi rưng rưng nước mắt nói:
Có nhiều lắm, mẹ cứ ăn đi… Mẹ ăn, tôi nhỏ nước mắt nhưng mẹ không thấy, đó là khoảnh khắc vui vẻ và là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi.


        - Chôn cất mẹ:
        Tôi đi bộ đội rất sớm sau ngày thống nhất đất nước, nên để lại nhà những khoảng trống vắng và gia đình bị mất nhiều quyền lợi . Lúc đó, tại quê tôi, ai ai cũng vào trong núi phá ít đất làm nghĩa trang cho gia đình, em tôi thì còn nhỏ, không lo được chuyện đó. Khi tôi phục viên về thì đất chôn dưới thấp đã hết. Những ngày mẹ tôi yếu hơn, bà cứ thúc giục tôi vào Ông Ngữ trong Lộc Phước mua một chỗ để chôn mẹ, tôi cứ lần lần lữa mãi. Đùng một cái, mẹ tôi qua đời, lúc này Ban Dân Chính họ tìm cho mảnh đất để chôn, vì bà là mẹ liệt sĩ của em trai tôi tôi hy sinh tại Cambodia 11/02/1986… Tạ ơn Chúa, có một chỗ chôn mẹ khá đẹp, cao ráo, gần bên chân trụ điện cao thế 500 Kilô Vôn. Lễ tang mẹ ngày 04/11/2009 rất trân trọng, khi các xe di quan lúc này mưa to gió lớn lũ lụt, nước đang chia cắt một số con đường, nhưng khi linh cửu mẹ được khiêng lên huyệt mộ thì trời tạnh mưa, huyệt đất những người trong xóm tình nguyện đào giúp rất đẹp và khô ráo vì có bạt che kín. Mục sư Huỳnh Thái Tâm cử hành lễ cảm động, tín hữu và đồng bào đưa tiễn dự lễ cũng khá đông. Chỗ mẹ an nghỉ này nhìn xuống đường cao tốc thoáng đãng, và đường đi thăm mộ cũng rất dễ dàng. Mảnh đất nhỏ vuông vắn, về sau tôi vác gạch từ dưới chân đồi lên mộ mẹ, tự xây bờ biên cho có mốc, vì còn có thể chôn thêm một người bên cạnh. Thật ngẫu nhiên thay, sau này tôi thăm mộ mới tò mò đếm thử, thì đúng 88 viên gạch, mà cũng đúng tuổi thọ của mẹ tôi. Âu, cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với riêng cá nhân tôi.


        Xin tri ân mẹ, mặc dù tôi chưa lo được gì nhiều cho mẹ.
        Xin tri ân người chị và trực tiếp là người em kế đã thay tôi lo cho mẹ suốt 13 năm nằm trên chiếc giường tre ấy. Xin Chúa thương xót gia đình tôi trong ân điển và tình yêu của Ngài.


        Bài thơ Nhớ Mẹ” nhân Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) năm 2021:
        Mười ba năm mẹ đi vào cõi Chúa!
        Tháng mười một mùa héo úa đông sang
        Mẹ tắt thở đúng ngày một vội vàng
        Đến ngày bốn đưa tang người quá cố.
        Ôi! ngày tháng buồn tênh mưa thác đổ
        Lũ kéo về ảo não một vùng quê
        Đời của mẹ qua mấy dạo sơn khê
        Bởi chiến tranh bom đạn quá ê chề.
        Nhà cửa cháy, bồng bế con chạy giặc
        Mẹ của tôi, cả cuộc đời quặn thắt
        Chưa một ngày được bình lặng hôm mai
        Tạ ơn Chúa! năm tháng dài mẹ sống.
        Có niềm tin sống động ở trong tâm
        Bỗng từ đâu họa đến như sóng ngầm
        Mẹ gánh chịu mười ba năm tàn phế
        Chúa thương mẹ giảm cơn đau có thể.
        Viết đến đây, tôi nhớ người em kế
        Săn sóc mẹ già sạch sẽ vui cam
        Rồi một chiều mẹ từ giã cõi phàm
        Về nước Chúa bình an không đau đớn.
        Trời mưa bão các ngã đường trơn trợt
        Nước lũ về từng đợt gió khiếp kinh
        Nhiều đoạn đường nước chảy xiết thình lình
        Đến nghĩa trang trời quang minh mây tạnh.
        Mẹ nằm xuống nhưng không hề cô quạnh
        Mộ đẹp xinh, lòng đất ấm nghĩa tình
        Bài Thánh ca :“Miền vinh hiển” thiêng linh
        Trong không khí thắm tình người thiên cổ.
        Con cúi xuống lặng im giờ chiêm ngộ
        Bó hoa tươi trên linh cửu bồi hồi
        Rồi mai đây nơi thiên thành phước hựu
        Cảnh trùng phùng thay nước mắt chia ly.
        Nhớ đến mẹ mười ba năm phân kỳ
        Con thăm mộ mỗi khi về An Định
        Tháng mười một hạ tuần con cung kính
        “Lễ Tạ Ơn”… Nhớ mẹ mười ba năm!
 
        (Ai có cha mẹ còn sống, hãy làm hết sức mình đối với cha mẹ, biết đâu ngày mai họ không còn nữa, để rồi ta phải hối tiếc, mà viết như tác giả là không làm được gì nhiều cho cha mẹ!)
Sa-lô-môn vị vua khôn ngoan và giàu có nhất của Israel đã từng hối tiếc:

        "Ta không lấy làm vui lòng".Truyền-đạo 12:1...

 
Thay lời muốn nói!
Hồ Galilê – Hạ 2022.
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn