Đang truy cập :
73
Hôm nay :
6430
Tháng hiện tại
: 281893
Tổng lượt truy cập : 36805461

“Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh,…” (câu 24a).
Bình an không phải lối đi bằng Đường đầy gai góc, mây mù giăng Nhiều cơn sóng dữ chao nghiêng đáy Thuyền lật úp rồi, chẳng thở than
Tôi mỗi ngày, bắt đầu một ngày bằng cách nghe những bài hát mà người ta đã phổ nhạc từ những bài thơ của mình, một bài mới nhất, rồi khi một bài mới khác đến, thì lại tạm ngưng bài mới…vừa rồi. Khi nghe, thì tôi hát theo, những đoạn nào còn có thể leo lên tới được.
Tôi có người Cha rất tuyệt vời, Hy sinh thân báu chuộc mua tôi. Người cam mang lấy bao ô tội, Chết thế cho tôi ở trên đồi.
Cha tôi nay đã qua đời, Người đã đi trước vào nơi địa đàng. 1 Cha đã xa cách trần gian, Có thấy thế giới muôn ngàn rối ren?
Từ trước đến nay thỉnh thoảng con cũng có viết thư cho Ba, nhưng hôm nay, nhân ngày lễ của các ông cha, con muốn mượn trang giấy này, viết lên tất cả những gì con suy nghĩ về Ba, về tình cha con của Ba và con.
Giữa cơn hỗn loạn này ta nên tìm về những bản thánh ca giúp yên ổn và bình an, sau đó là sự chữa lành.
Ông bà cha mẹ hầu việc Ngài, Nguyện suốt đời yêu Chúa không phai, Ước ao hậu tự vâng theo Chúa, Đồng lúa, bước vô gặt miệt mài.
Nơi trần thế, bao giờ con kết bạn? Người uy quyền, đầy chức tước giàu sang? Với ông vua, chủ tịch nước ngai vàng? Với tổng thống, đầy quyền uy cường quốc?
Em là báu vật Chúa ban Ngài đưa em đến trần gian tuyệt vời. Em được học biết Chúa Trời Đấng đã tạo dựng con người quý thay.
Mẹ nhắc con chuyện Môi se thuở nhỏ Sinh ra thời bạo chúa Pha ra ôn Người ghét ghen hành dân Chúa càng hơn Nên dân Chúa chịu nhiều cơn lao khổ
Đã bao lâu rồi em không cười Nhìn em đau khổ quá em ơi! Nụ cười tắt nắng, mây đen phủ Bóng em một mình trong đơn côi.
Trong tay Chúa sợ chi nghèo đói Hễ đủ ăn phải biết thoả lòng Có nhà, có cửa ước mong Đừng ham hố quá tay không bây giờ.
Thử hỏi giữa đời tôi có chi? Không nghề, không nghiệp chẳng có gì Không tiền, không bạc, không ruộng đất. Tôi ở giữa đời như vứt đi.
Chúa là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững (Ê-sai 45:18 )
Không có cách nào để diễn tả nổi tôi yêu thích bóng chày nhiều như thế nào như một đứa bé. Giờ này qua giờ khác tôi có thể chơi một mình trong vườn sau nhà tôi. Tôi thảy trái banh lên và đánh trúng nó với tất cả khả năng của tôi vào hàng rào. Chạy rượt theo trái banh rơi xuống, tôi đã lượm nó lên và đánh trúng nó trở lại.
Lạ, hỏi nhau khỏe không, vui không, chứ sao lại hỏi buồn không. Cũng không lạ, khỏe không vui không là quen rồi, hỏi buồn không cho nó… lạ.
Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. (Thi-thiên 37:4 BHĐ)
Chúa diệu kỳ. Ngài cho ta con mắt để chiêm ngưỡng càn khôn. Chúng ta có thể dùng cặp mắt để ngắm vầng thái dương hệ xa tít tắp. Nhưng kỳ lạ thay! Những hàng lông mi kề ngay trên mắt, vai trò của chúng là để bảo vệ mắt, ấy thế mà chúng ta lại không ai có thể tự nhìn thấy mi mắt của mình.
Dịch lệ phát tán tràn lan, Làm nơi thịnh vượng phải “toang” cửa nhà. Làm nơi giàu có xa hoa, Như thành phố “chết”, tha ma u buồn.
Bạn kính sợ sự sáng tạo của Thượng Đế. Với một mức độ lớn, đó là sứ mệnh của tôi như là một họa sĩ - để sáng tạo một cái nhìn thoáng qua của một thế giới mà yên tĩnh, bình an, và đầy dẫy vẻ đẹp của sự sáng tạo của Thượng Đế.