02:21 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 3085

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269125

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998532

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Ước Mơ Của Người Mù

Thứ hai - 15/08/2016 21:07
Ước Mơ Của Người Mù

Ước Mơ Của Người Mù

Sống trên đời nầy ai cũng có những ước mơ, nhất là những người cùng khốn, bệnh tật! Thánh sử ký thuật lại rằng: Một người mù tên Ba-ti-mê, một ngày kia đang khi ngồi ăn xin bên vệ đường, Chúa Jesus đến hỏi anh: “Con muốn Ta làm chi cho con?”
 

                  Sống trên đời nầy ai cũng có những ước mơ, nhất là những người cùng khốn, bệnh tật! Thánh sử ký thuật lại rằng: Một người mù tên Ba-ti-mê, một ngày kia đang khi ngồi ăn xin bên vệ đường, Chúa Jesus đến hỏi anh: “Con muốn Ta làm chi cho con?” Nghe Chúa hỏi, anh mù nầy không ngần ngại nói lên ước mơ của mình. “Lạy Thầy, xin cho con thấy được!”

                  Giả như chúng ta là thân nhân trong gia đình Ba-ti-mê vào thời đó, được sống trong nhà của cha mẹ anh, chúng ta sẽ chứng kiến mọi sinh hoạt trong nhà cha mẹ anh. Lúc Ba-ti-mê vừa được sinh ra với đôi mắt mù, mẹ Ba-ti-mê thoạt đầu đau lòng trước sự tật nguyền của con trai yêu quý mình, nhưng thời gian trôi qua bà cũng quen dần với những đớn đau đó, bà gạt nước mắt mà lo cho con, chăm sóc con để nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Khi Ba-ti-mê biết bò, biết ngồi, rồi chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, cậu phải lần theo bức vách bước đi. Mẹ cậu mỉm cười nhìn con, nhưng Ba-ti-mê không thấy được nụ cười hay giọt nước mắt cảm thương phát ra từ sự trìu mến của mẹ. Khi anh chị của Ba-ti-mê vô ý, không dọn dẹp những chiếc thùng đồ chơi khiến Ba-ti-mê không thể bước qua, hoặc bị vấp té. Có những lúc Ba-ti-mê giẫm lên chân của chú chó con trong nhà, khiến nó la lên, Ba-ti-mê không thấy được sự tức giận của nó. Lúc vào cánh đồng vào mùa lúa chín, Ba-ti-mê thường bị sụp hố hay đụng phải vào những cành cây. Vào những đêm đẹp trời, nằm trên sân thượng của mái nhà, Ba-ti-mê không thể thấy được một bầu trời đầy sao sáng. Đối với Ba-ti-mê tất cả chỉ là một màu đen tăm tối. Khi bình minh đến Ba-ti-mê không thấy được đàn chim bay lượn bay trên khung trời hay đàn bướm vui đùa trên khóm hoa, hay những giọt sương mai còn đọng lại trên cành lá. Trong đôi mắt mù lòa của Ba-ti-mê tất cả đều vô nghĩa, một màu đen khủng khiếp.

                  Thưa quý vị, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, nói rõ cho chúng ta biết là những ai dầu có đôi mắt sáng nhưng không nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng Tạo Hóa mình, thì những người ấy đều trở thành những kẻ đui mù. Bời vì cho dù Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời nói cho họ về chính Ngài là Đấng sáng tạo họ, nhưng họ không tin, cho họ biết về vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài đã từ trời giáng hạ 2000 năm trước, họ cũng không nhìn thấy mà nhận biết Ngài, kính yêu Ngài và tri ân Ngài. Thánh Kinh đã nói rõ điều nầy: "Nếu Phúc âm chúng tôi truyền giảng có vẻ khó hiểu, chỉ khó hiểu cho người hư vong. Vì Sa-tan, thần của đời nầy đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng Tin Lành, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế, là Hiện thân của Đức Chúa Trời." (2 Cô-rinh-tô 4:3-4)

                  H.G. Wells thuật lại câu chuyện ngụ ngôn: Một ngày kia có một người đang sống trong thành phố với những sinh hoạt bình thường. Cạnh thành phố nơi anh sinh sống là một thành phố nằm ở bên kia dãy núi cao. Anh ta ao ước đến thành phố đó nhưng ngại ngùng chưa thực hiện giấc mơ mình, bởi vì anh phải vượt đèo, vượt núi vừa cao vút, vừa hiểm trở. Thời gian trôi qua, sau khi chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc mạo hiểm nầy, anh tiến bước, băng rừng, vượt đèo, vượt suối, sau cùng anh đến được thành phố nằm dưới thung lũng đó. Sau khi sống chung với cư dân trong thành phố xa lạ nầy, anh vô cùng ngạc nhiên vì tất cả họ đều mù lòa. Sống gần họ, anh phát điên! Bởi vì anh nói gì họ cũng không cảm nhận được! Anh diễn tả cho họ biết về vẻ đẹp của những vì sao lấp lánh lúc đêm về họ cũng không hình dung được! Anh diễn tả cho họ biết về vẻ đẹp của ánh vừng dương vừa xuất hiện từ phía chân trời khi hừng đông đến, họ chẳng hiểu chi! Vi không thể hiểu những gì anh nói, họ đâm ra tức giận, họ nghĩ anh là kẻ bất thường, thế là họ tóm cổ anh, tìm cách trói anh lại, anh cố vùng vẫy, thoát khỏi tay họ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, thật xa, quay đầu trở lại thành phố mình.

                  Thưa quý vị, đến đây có một câu hỏi vô cùng quan trọng được nêu ra. Mục đích của đời sống con người trên trần thế là gì? Phải chăng chỉ là ăn uống, học hành, làm việc, lập gia đình, sanh con, già nua, bệnh tật rồi chấm dứt tại nghĩa trang? Sở dĩ loài người không thể tìm thấy mục đích của đời sống họ là vì họ không nhìn biết rằng có một Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, là Đấng yêu thương loài người! Đấng có chương trình tuyệt hảo cho từng người. Vì đôi mắt tâm linh của con người bị mù, nên họ không nhìn biết vinh quang của Đức Chúa Trời và sự Cứu Chuộc Của Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài đã từ trời giáng hạ để mở mắt tâm linh cho loài người, ban sự sống mới và sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Chính Chúa Jesus đã nói rằng:"Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3)

                  Trở lại câu chuyện của Ba-ti-mê, anh ta chằng những bị mù mà còn có một nan đề gây khổ đau cho cuộc sống anh là sự bất lực, khiến Ba-ti-mê trở thành một kẻ ăn xin. Bởi vì không phải người mù nào cũng vô dụng, trở thành gánh nặng gia đình, trái lại có những người mù thành công, có những người mù nầy được cha mẹ thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ, huấn luyện, cung cấp nền giáo dục tốt sau nầy trở thành những người thành công, có địa vị trên thế giới. Riêng Ba-ti-mê ngày ngày ngồi bên vệ đường ngửa tay xin tiền của người có lòng từ tâm. Có lúc anh cô đơn, ngồi một mình trên hè phố, trông chờ, nghe ngóng những bước chân của những người bộ hành, mong rằng có một ai đó mang đến cho mình những đồng xu lẻ để sống qua ngày. Ba-ti-mê không có gì để cho đi, cũng chẳng có gì vật giá trị nào để đánh mất! Điều mà anh cần hơn hết là lòng thương xót của người khác, anh sống nương dựa và lòng hảo tâm của khách thập phương.

                  Loài người chúng ta cũng thế, chúng ta cũng sống nhờ vào ơn mưa móc của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không cho mưa thuận gió hòa, nếu Ngài không ban cho ta sức khỏe tốt, nếu Ngài không cho ta trí thông minh, hay cho ta những người bạn tốt, và nhất là nếu Ngài không ban cho ta ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jesus thì cuộc đời chúng ta thật vô nghĩa! Chúng ta sống vội vã, hối hả sau cùng bị đẩy đến mồ mả, mà bao nhiêu tội lỗi chúng ta vi phạm lúc còn sống trên trần thế này chưa được giải quyết! Lúc đó chúng ta sẽ không thể đứng nổi trước tòa án của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương loài người chúng ta. Thánh Kinh tiết lộ rằng: "Đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta, là người tội lỗi, xấu xa. Thông thường, ít thấy ai chịu chết cho người công chính, hiền lương, nhưng dù sao, nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi. Trước là người tội lỗi, ta còn nhờ huyết Chúa mà được tha thứ, nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu ta khỏi hình phạt khủng khiếp Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Trước là kẻ thù Đức Chúa Trời, ta còn được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của Con Ngài, nay ta đã hòa thuận rồi, hẳn Ngài sẽ giải cứu ta do sức sống bất diệt của Ngài. Ngoài ra, chúng ta còn có vinh dự được tương giao khắng khít với Đức Chúa Trời, do công lao Chúa Cứu Thế Jesus, vì nhờ Ngài, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời" (Rô-ma 5:6-11)

                  Ba-ti-mê dầu bị mù phải sống dựa vào lòng hảo tâm của người khác nhưng tâm trí anh vô cùng sáng suốt, tâm linh anh cũng rất bén nhậy. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Khi Chúa Jesus và các môn đệ rời thành phố này, có đoàn dân đông đi theo. Ba-ti-mê (con của Ti-mê), người hành khất mù ngồi bên lề đường, nghe nói Chúa Jesus ở Na-xa-rét sắp đi ngang qua, liền gọi lớn: “Lạy Jesus, con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Nhiều người quở mắng, bảo anh không được la lối, nhưng anh cứ gân cổ kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Chúa Jesus dừng bước, bảo: “Gọi người đến đây!” Họ lại đổi giọng: “Kìa Chúa gọi anh đấy! Vui lên đi!” Ba-ti-mê liền vất áo choàng, đứng dậy đến gần Chúa. Chúa hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh mù liền đáp: “Lạy Thầy, xin cho con thấy được!” Chúa bảo: “Con cứ đi, đức tin con đã chữa cho con lành!” Lập tức, Ba-ti-mê được sáng mắt, rồi nhập vào đám đông đi theo Chúa." (Mác 10:46-53)

                  Khi Ba-ti-mê gọi Chúa Jesus là “Con Vua Đa-vít”, anh ta nhận biết Vương Quyền của Ngài như lời loan báo của tiên tri Ê-sai trước đó 7 thể kỷ về danh hiệu của Chúa Cứu Thế Jesus: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!" (Ê-sai 9:5-6)

                  Với đức tin vào Chúa, Ba-ti-mê vui mừng, anh đã vượt bao trở ngại để đến với Ngài. Dầu ở xa, nghe bước chân của nhiều người anh lớn tiếng kêu xin Chúa cứu mình, mặc cho người ta quở mắng, bảo phải yên lặng, không được la lối, Ba-ti-mê vẫn không nao núng! Anh tiếp tục kêu xin. Chúa thấy được nỗi lòng của Ba-ti-mê, hiểu rõ ước mơ thầm kín của anh. Ngài dừng bước, hỏi Ba-ti-mê rằng: "Con muốn Ta làm chi cho con?" Thật ra Chúa không cần phải hỏi câu hỏi ấy, sở dĩ Ngài hỏi vì Ngài muốn chính Ba-ti-mê phải nói lên ước mơ mình. Ngài muốn anh phải bày tỏ đức tin riêng của mình, Ba-ti-mê xưng nhận đức tin của mình trước mặt mọi người, Ba-ti-mê thưa với Chúa: "Lạy Thầy xin cho con được sáng mắt." Chúa Jesus động lòng thương xót và rờ vào mắt anh. Quyền năng của Chúa chữa lành đôi mắt Ba-ti-mê, khiến cho mắt anh được sáng, thấy được tất cả. Chằng những Chúa đem sự sáng cho Ba-ti-mê được sáng mắt Ngài còn chữa cho người bạn mù cùng ngồi ăn xin bên cạnh Ba-ti-mê. Mắt họ được mở ra. Ba-ti-mê cùng anh bạn đã nhập vào đám đông, bước theo Chúa. Sau đó Ba-ti-mê cũng chứng kiến cái chết nhục nhã của Chúa Cứu Thế Jesus để thế tội cho anh và cả nhân loại.

                  Khi nghĩ đến sự kiện nầy ta thấy thương cho nhiều người trải qua bao nhiêu thế kỷ từ khi Chúa vào đời, dầu có họ đôi mắt sáng nhưng không nhìn thấy Đức Chúa Jesus là Vị Cứu Tinh của họ. Ngài đến trần gian nầy để chết thay họ!

                  Thưa quý vị! Hiện nay Chúa Jesus cũng đang gọi từng cá nhân quý vị. Quý vị đang ước mơ gì? Quý vị cần gì nơi Chúa? Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống quý vị! Nhất là nhu cầu tâm linh, Ngài muốn mở mắt quý vị để quý vị nhận biết Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài là Cứu Vị Cứu Tinh của quý vị, Đấng giải cứu quý vị ra khỏi tội và sự chết đời đời. Triết gia Paul nhắc nhở những ai đã được ơn cứu rỗi phải luôn nhớ ơn Ngài: "Đừng quên rằng thuở ấy anh em sống xa cách Chúa Cứu Thế, đối nghịch với đoàn thể con dân của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời hứa hẹn bảo đảm gì cả. Giữa cuộc đời, anh em sống không hy vọng, không Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ anh em là người của Chúa Cứu Thế Jesus. Dù ngày trước cách xa Đức Chúa Trời, ngày nay nhờ huyết Chúa Jesus dâng hiến, anh em được đến gần Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 2:12-13)

                  Rất mong trong giờ nầy quý vị đến với Chúa dâng trình mọi ước mơ của mình, đến với Chúa bằng cả lòng biết ơn, ăn năn thống hối, từ bỏ tội lỗi mình. Xin Chúa mở lòng mở trí mình, mở mắt tâm hồn mình để thấy được tình yêu và sự hy sinh của Chúa, Ngài đã chết đi, và đã sống lại để cứu chuộc mỗi chúng ta.

                  Rất mong quý vị tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus để tội lỗi được tha thứ, linh hồn được cứu chuộc và được hưởng thiên đàng phước hạnh, chẳng những ngay trong đời nầy mà trong cả cõi vĩnh hằng.

                  Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn