18:33 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58540

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23067573

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Ngôn Ngữ Yêu Thương 4: Hành Động Phục Vụ

Thứ hai - 20/04/2020 21:13
Ngôn Ngữ Yêu Thương 4: Hành Động Phục Vụ

Ngôn Ngữ Yêu Thương 4: Hành Động Phục Vụ

Trong tuần trước, chúng ta được nghe câu chuyện của đôi vợ chồng Jim và Janice. Sau khi khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của vợ mình là ngôn ngữ “quà tặng”, Jim đã thường xuyên tặng Janice, lúc thì một bông hồng, lúc một cánh thiệp hay mang về nhà một chiếc bánh pizza để cả nhà cùng ăn tối. Phép lạ đã xảy ra trong tình cảm của Janice.


Ngôn Ngữ Yêu Thương 4: Hành Động Phục Vụ


         Kính thưa quý thính giả,
 

         Trong tuần trước, chúng ta được nghe câu chuyện của đôi vợ chồng Jim và Janice. Sau khi khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của vợ mình là ngôn ngữ “quà tặng”, Jim đã thường xuyên tặng Janice, lúc thì một bông hồng, lúc một cánh thiệp hay mang về nhà một chiếc bánh pizza để cả nhà cùng ăn tối. Phép lạ đã xảy ra trong tình cảm của Janice. Nàng trở nên vui sướng và hạnh phúc. Thế như còn Jim thì sao? Nối kết câu chuyện tuần trước, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một ngôn ngữ khác của tình yêu, mà tiến sĩ Gary Chapman gọi là “Hành Động Phục Vụ”.
 

         Câu chuyện của Jim và Janice được tiếp nối như sau: Trước khi chia tay Jim và Janice, chúng ta hãy xem lại câu trả lời của Jim khi tôi hỏi: “Anh có cảm thấy được Janice yêu không?”
 

         “Ồ, lúc nào tôi cũng cảm thấy được cô ấy yêu thương, thưa tiến sĩ Chapman. Cô ấy là người nội trợ giỏi nhất trên đời. Cô ấy là đầu bếp xuất sắc. Cô ấy luôn giặt giũ và ủi đồ cho tôi. Cô ấy thật tuyệt trong việc lo cho bọn trẻ. Tôi biết cô ấy yêu tôi.”
 

         Ngôn ngữ yêu thương chính của Jim là cái mà tôi gọi “hành động phục vụ.” Hành động phục vụ ngụ ý làm những việc mà bạn biết người phối ngẫu thích bạn làm. Bạn cố gắng làm vui lòng bằng cách phục vụ nàng hoặc chàng.
 

         Những hành động như nấu bữa ăn, dọn bàn, rửa chén, hút bụi, lau tủ, dọn sạch tóc trong bồn rửa, lau những đốm trắng trên gương soi, phủi bụi bám vào kính chắn gió, đem rác ra, thay tả cho con, sơn phòng ngủ, lau bụi kệ sách, giữ cho xe chạy tốt, rửa hoặc hút bụi xe, cắt cỏ, tỉa bụi kiểng, cào lá rụng, lau bụi rèm cửa, dắt chó đi dạo, thay ổ mèo nằm, và thay nước hồ nuôi cá, tất cả đều là những hành động phục vụ. Đó là những hành động đòi hỏi suy nghĩ lập kế hoạch, thì giờ, cố gắng cùng sức lực. Nếu được thực hiện với tinh thần tích cực, thì đó thực sự là những biểu lộ của tình yêu.
 

         Chúa Jesus Christ đưa ra một minh họa đơn sơ nhưng sâu sắc về cách biểu lộ tình yêu qua hành động phục vụ khi Ngài rửa chân cho môn đồ Ngài. Trong nền văn hóa mà người dân mang dép và đi bộ trên những con đường bụi bặm, theo phong tục đầy tớ trong nhà phải rửa chân cho khách khi mới đến. Chúa Jesus, Đấng dạy môn đồ yêu nhau, đã làm gương trong cách bày tỏ tình yêu đối với nhau khi Ngài lấy một chậu nước với tấm khăn rồi bắt đầu rửa chân cho họ. Sau khi bày tỏ tình thương cách đơn giản như vậy, Ngài khích lệ môn đồ noi theo gương Ngài.
 

         Trước đó trong cuộc đời Ngài, Chúa Jesus cho biết rằng trong nước Ngài, những ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Trong đa số xã hội, những người làm lớn hống hách với người nhỏ, nhưng Chúa Jesus Christ nói những người làm lớn phải phục vụ người khác. Sứ đồ Phao-lô tóm lược triết lý này khi ông nói: “Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ nhau.”
 

         Tôi khám phá ra tác động của “hành động phục vụ” trong làng nhỏ China Grove, North Carolina. China Grove tọa lạc tại trung tâm North Carolina, lúc đầu lẩn khuất sau những cây chinaberry, không xa Mayberry trong thần thoại của Andy Griffith, và cách Mount Pilot một tiếng rưỡi lái xe. Vào lúc chuyện này diễn ra, thì China Grove là một tỉnh với dân số 1,500. Tôi đã đi hơn 10 năm, nghiên cứu nhân chủng học, tâm lý học và thần học. Tôi trở về thăm để giữ liên lạc với nguồn gốc của mình.
 

         Hầu như tôi quen biết mọi người ngoại trừ Tiến sĩ Shin và Tiến sĩ Smith, đều làm việc trong nhà máy xay. Tiến sĩ Shin là bác sĩ, và Tiến sĩ Smith là nha sĩ. Dĩ nhiên, có nhà truyền đạo Blackburn là Mục sư của Hội thánh. Đối với đa số cặp vợ chồng tại China Grove, cuộc sống xoay quanh công việc làm và nhà thờ. Đàm thoại trong nhà máy xay tập trung vào quyết định mới nhất của vị quản hạt, và đặc biệt là ảnh hưởng của quyết định đó trên việc làm của họ. Những buổi thờ phượng tại nhà thờ chủ yếu tập trung vào niềm vui chờ đợi trên Thiên đàng. Trong bối cảnh nước Mỹ cổ xưa đó, tôi khám phá ra ngôn ngữ yêu thương số bốn.
 

         Tôi đang đứng dưới cây Chinaberry sau giờ thờ phượng Chúa nhật thì Mark và Mary tiến lại gần. Tôi không nhận ra họ. Tôi nghĩ, trong lúc tôi xa nhà họ đã lớn thật nhanh. Tự giới thiệu mình, Mark nói: “Cháu biết là bác đang nghiên cứu về tư vấn.”
 

         Tôi cười và nói: “À chút đỉnh thôi.”
 

         Cậu nói: “Cháu có thắc mắc, liệu vợ chồng có thể hòa thuận trong hôn nhân được không nếu họ bất đồng về mọi thứ?”
 

         Đó là một trong những câu hỏi lý thuyết mà tôi biết là mang gốc rễ cá nhân. Tôi gạt qua một bên tính chất lý thuyết của thắc mắc và hỏi cậu ta một câu thật cá nhân: “Cậu kết hôn bao lâu rồi?”
 

         Cậu đáp: “Dạ hai năm rồi. Mà chúng cháu chẳng đồng ý với nhau chuyện gì cả.”
 

         Tôi nói tiếp: “Cho vài thí dụ xem nào.”
 

         “Một thí dụ là, Mary không thích cháu đi săn. Cháu làm việc suốt tuần trong nhà máy xay, cháu thích đi săn vào những ngày thứ bảy – không phải mọi ngày thứ bảy, chỉ vào mùa săn thôi.”
 

         Mary yên lặng, đến đây thì cô chen vào: “Khi hết mùa săn thì anh ấy đi câu, ngoài ra, anh ấy không chỉ đi săn vào thứ bảy. Anh ấy còn bỏ làm để đi săn.”
 

         “Mỗi năm một hoặc hai lần cháu nghĩ làm hai hoặc ba ngày đi săn trên núi với vài bạn thân. Cháu không cho là có gì sai lầm trong chuyện đó.”
 

         Tôi hỏi: “Các bạn còn bất đồng chuyện gì khác nữa?”
 

         “À cô ấy muốn cháu lúc nào cũng đi nhà thờ. Đi sáng Chúa Nhật thì không sao, nhưng còn tối Chủ Nhật thì cháu muốn nghỉ ngơi. Nếu cô ấy muốn đi thì chẳng sao, nhưng cháu nghĩ mình không cần phải đi.”
 

         Một lần nữa, Mary lại lên tiếng. Cô nói: “Thật sự anh cũng chẳng muốn em đi nữa. Anh làm ầm lên mỗi lần em bước ra khỏi cửa.”
 

         Tôi biết lẽ ra sự việc không nên nóng bỏng như thế dưới bóng mát của cây trước nhà thờ. Do còn non trẻ và nhiều khát vọng trong vai trò tư vấn, tôi sợ mình chưa đủ khả năng giải quyết vấn đề, nhưng vì đã được đào tạo cách đặt câu hỏi và lắng nghe, tôi tiếp tục: “Các bạn còn bất đồng chuyện gì khác nữa?”
 

         Lần này Mary trả lời. Cô nói: “Anh ấy muốn cháu ở nhà suốt ngày và làm việc trong nhà. Anh ấy nổi giận nếu cháu về thăm mẹ hoặc đi mua sắm hay làm chuyện gì đó.”
 

         Cậu ta nói: “Cháu không phiền hà chuyện cô ấy đi thăm mẹ, nhưng khi về nhà, cháu thích thấy nhà sạch sẽ. Có những tuần lễ, cô ấy chẳng dọn giường suốt ba hoặc bốn ngày, và phân nửa thời gian, cô ấy còn chưa bắt đầu nấu ăn tối nữa. Cháu làm việc nhiều, và muốn có gì ăn khi về nhà.” Cậu nói tiếp: “Ngoài ra, nhà cửa bừa bộn, đồ trẻ con vứt đầy sàn, con cái thì dơ dáy, cháu không thích bẩn thỉu. Cô ấy có lẽ thích sống trong chuồng heo. Chúng cháu không có được bao nhiêu, và chúng cháu sống trong căn nhà nhỏ bé, nhưng ít ra cũng có thể giữ cho sạch sẽ được.”
 

         Mary hỏi: “Anh ấy giúp cháu vài việc trong nhà thì có gì sai không? Anh ấy làm như chồng thì không được làm gì trong nhà cả. Tất cả công việc của anh ấy chỉ là đi làm và đi săn. Anh ấy mong cháu làm mọi thứ. Ngay cả việc rửa xe anh ấy cũng muốn cháu làm nữa.”
 

         Kính thưa quý thính giả,
 

         Sau khi lắng nghe Mary và Mark bày tỏ ý kiến và quan niệm của mỗi người và rõ ràng có một sự bất đồng rất lớn lao giữa cặp vợ chồng trẻ này, tiến sĩ Gary đã giải quyết như thế nào và làm sao ông đã khám phá thêm một ngôn ngữ tình yêu nữa. Mời quý vị đón nghe và khám phá với chúng tôi trong tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn