13:34 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46852

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23055885

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Kịch bản: "CÂU CHUYỆN CỦA LÒNG BIẾT ƠN"

Chủ nhật - 07/05/2017 23:00
Kịch bản: "CÂU CHUYỆN CỦA LÒNG BIẾT ƠN"

Kịch bản: "CÂU CHUYỆN CỦA LÒNG BIẾT ƠN"

Kịch bản: "CÂU CHUYỆN CỦA LÒNG BIẾT ƠN" Kịch bản viết về câu chuyện Môi se đa được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi Vua Pha ra ôn khác lên trị vì và ban sắc lệnh giết tất cả các bé trai của người Hê bơ rơ sinh ra. Trước hoàn cảnh như vậy, Môi se chào đời như thế nào? Thông điệp cuộc đời Môi se gởi đến giới trẻ là gì?





Kịch: CÂU CHUYỆN CỦA LÒNG BIẾT ƠN

Nhân vật: 12 người

Siếp-ra và Phu-a: 2 bà mụ
Giô-kê-bết: Mẹ
Am-ram: Cha
Mi-ri-am: Chị gái 7 tuổi
A-rôn: Anh trai 3 tuổi
Pha-ra-ôn: Vua
Thanh niên: Lính
Nữ: Công chúa
 
Nữ: 2 Nô tì
Em bé: Môi se

Thị cụ: 2 bộ đồ cho Y tá, 2 mũ, 2 ống nghe, 1 em bé bằng nhựa, khăn quấn, áo ấm, tất, bình sữa… Ghế Vua, đồ đạc cho Vua, 1 cây phủ việt vàng, quạt để quạt cho Vua. Bàn ghế cho Môi se ngồi học, ngồi viết thư, kính thiên văn, hoa hồng, thiệp và tấm bảng xốp viết dòng chữ: “I love my Mom and Dad!”
TV: Có một câu chuyện xảy ra tại xứ Ê-díp-tô, lúc bấy giờ có một vị vua Pha-ra-ôn khác cai trị đất nước. Vị Vua này không thích dân Y-sơ-ra-ên chút nào vì vậy Pha-ra-ôn bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ. Ông ta đặt họ dưới quyền những kẻ tồi tệ và tàn nhẫn. Chúng bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc rất cực nhọc để xây các thành cho Pha-ra-ôn. Nhưng người Y-sơ-ra-ên tiếp tục gia tăng đông thêm. Sau một thời gian dân Ê-díp-tô sợ dân Y-sơ-ra-ên sẽ quá đông và quá mạnh.
Vị Pha-ra-ôn này ngày đêm suy nghĩ làm cách nào để có thể hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên nên một ngày kia ông nói với các bà mụ đỡ đẻ cho các bà mẹ Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi phải giết chết mỗi đứa con trai sinh ra’. Nhưng các bà mụ đó là những người tốt, và họ không muốn giết trẻ sơ sinh. Hễ con trai dân Y-sơ-ra-ên  thì ném xuống dòng sông Nin và giết chúng đi. Chỉ chừa cho các con gái sống mà thôi. Sắc lệnh đó được truyền ra nghe rất dữ tợn và đêm hôm nay, lại có một bà mẹ Y-sơ-ra-ên sắp sinh con.
Cảnh 1: Diễn ra ở Phòng sanh: Lồng bài hát: Ngài tạo nên con, trong lòng mẹ con và Ngài thấy thể chất vô hình của con…
Hai bà mụ bồng đứa bé mới sinh trên tay và nói chuyện với nhau.
Chuẩn bị: 2 bộ đồ cho Y tá mặc, cùng với 2 mũ, 2 ống nghe, 1 em bé bằng nhựa, nếu mượn được bé thật càng tốt, khăn quấn…
Siếp- ra kéo Phu-a lại và nói:
Siếp- ra: Chị Phu-a này, chúng ta phải làm sao? Đó là một cậu bé trai!
Phu-a: Tôi cũng đang bối rối đây chị Siếp-ra à! Chúng ta phải làm sao? Vua Pha-ra-ôn truyền lệnh phải giết tất cả bé trai đấy.
Siếp- ra: Nếu chúng ta trái lệnh Vua, chúng ta chết chắn.
Phu-a: Tôi thấy thương mẹ con của chị ấy quá! Chị Siếp-ra này, chị có tin rằng ĐCT sẽ cứu chúng ta khỏi tay Vua Pha-ra-ôn không?
Siếp- ra: Tôi tin.
Phu-a: Vậy tôi có ý này… (Kéo Siếp-ra lại gần hơn, nói kế hoạch cho Siếp-ra biết)
Siếp-ra: Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa đã soi sáng cho chị em chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ gặp chị Giô-kê-bết và nói như vậy nhé! Nhanh lên kẻo trể, em bé dễ thương lắm, khôi ngô, tuấn tú.
Hai bà mụ nói chuyện với Giô-kê-bết:
Siếp-ra: Chị Giô-kê-bết này, chị biết lệnh vua truyền phải không?
Giô-kê-bết: Vâng tôi biết thưa hai chị. Xin các chị đừng giết bé trai nhà tôi. Cháu nó không có tội tình chi. Nó còn quá nhỏ chị ạ.
Siếp-ra: Nếu chúng tôi trái lệnh vua, chúng tôi sẽ tự gặt lấy cái chết chị ạ.
Giô-kê-bết: Thật khó quá cho các chị. ĐCT ôi, tôi phải làm sao đây?
Phu-a: Mong chị bình tĩnh. ĐCT cũng chúng ta là Đấng toàn năng. Ngài sẽ có cách giải cứu con cái Ngài.
Giô-kê-bết: Chúa ôi, xin giải cứu chúng tôi. Chúng tôi đang trông đợi Ngài.
Phu-a: Chị yên tâm, Chúa đã soi sáng cho chúng tôi cách này và chúng tôi đều đồng ý làm như vậy.
Siếp-ra: Mà nếu có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng của chúng tôi, chúng tôi vẫn vững tin ĐCT sẽ giải cứu chúng tôi.
Chị nhanh lên, quấn em bé lại thật chặt và trốn đi.
Phu-a: Chị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có cách để nói với Vua, chị và cháu bé sẽ không sao đâu. Nhanh chóng rời khỏi đây đi chị.
Giô-kê-bết: Vâng cảm ơn hai chị. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ các chị bình an và chúc phước lại trên các chị.
(Cảnh chào tạm biệt bịn rịn, đầy lo lắng nhưng diễn ra nhanh chóng…)
TV: Thế rồi, tin này đồn ra xa và Vua Pha-ra-ôn  biết việc hai bà mụ đã để cho những em bé Hê-bơ-rơ sống nên truyền cho hai bà mụ vào cung.
Cảnh yết kiết Pha-ra-ôn
Chuẩn bị: Ghế Vua, đồ đạc cho Vua, 1 cây phủ việt vàng, 1 thanh niên đóng vai lính hầu Vua, cầm quạt quạt cho Vua
Vua Pha-ra-ôn: Quân lính đâu?
Lính: Dạ bẫm Vua, có con đây ạ!
Vua Pha-ra-ôn: Đưa hai bà mụ ngang bướng lại đây cho ta.
Lính: Dạ! (Bước xuống lôi hai bà mụ lên)
Vua Pha-ra-ôn: Các ngươi thật to gan. Chua từng có ai dám cãi lệnh ta. Một người cũng không. Vậy mà hai ngươi dám…
(Vung tay cầm phủ việt thật mạnh)
Siếp-ra: Dạ bẫm Vua, chúng con đáng tội chết.
Phu-a: Nhưng xin Vua tha cho.
Vua Pha-ra-ôn: Làm sao ta có thể tha cho hai ngươi. Lính đâu? Chuẩn bị đồ xử trảm.
Lính: Dạ!
Siếp-ra: Vua, hỡi Vua! Chúng tôi cũng định làm theo lệnh vua nhưng…
Vua Pha-ra-ôn: Nhưng sao? Không nhưng nhị gì hết. Các ngươi đáng tội chết.
Phu-a: Nhưng các đàn bà Hê-bơ-rơ mạnh lắm. Khi chúng tôi đến thì họ đã sinh con rồi.
Siếp-ra: Chúng tôi không thể làm chi được ạ. Xin Vua tha mạng.
Vua Pha-ra-ôn: Thế sao sau đó không ném xuống sông hoặc giết đi?
Phu-a: Bẫm Vua không có dặn chúng tôi điều đó ạ. Chỉ bảo chúng tôi giết đi trong lúc đi rước thai thôi.
Siếp-ra: Nên chúng tôi không dám làm trái lệnh Vua.
Vua Pha-ra-ôn: Vậy sao? Sao ta lại không nghĩ ra họ mạnh thế nhỉ? Có thể sanh trước khi bà mụ đến sao? Đúng là không thể lường được.
Lính đâu, giải họ đi. Ta tuyên án cho 2 ngươi tự do.
Siếp-ra: Đa tạ Vua. Cảm tạ ĐCT.
Phu-a: Đa tạ Vua ban cho chúng tôi lệnh sống. Cảm tạ Chúa đã giữ gìn mạng sống cho con.
Cảnh 2: Tại nhà riêng của Giô-kê-bết
Chuẩn bị: Nôi, khăn quấn, quần áo, tất cho bé, bình sữa
Lồng nhạc: Bé thích nhất trở nên người chăn chiên cho Jesus,…
TV: Giô-kê-bết ôm đứa con trai bé nhỏ vào trong lòng, Am-ram người cha thuộc chị phái Lê-vi này hết sức vui sướng.
Ông gọi các con mình là Mi-ri-am7 tuổi cùng A-rôn 3 tuổi ngồi lại xung quanh chiếc nôi của em bé mới sanh và cả gia đình cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa vì đã cho em bé được sống.
Từng ngày ông bà dùng lời Kinh Thánh dưỡng dục con lớn lên. Mỗi sáng bà đọc Kinh Thánh cho các con nghe. Mỗi tối bà hát ru con bằng điệu ru của những bài Thánh ca êm dịu. Cậu bé lớn lên rất nhanh, trông bụ bẫm và khỏe mạnh. Mỗi lần con khóc, bà vội dỗ dành vì sợ tiếng khóc có thể vang ra ngoài và việc giấu con sẽ bại lộ. Mỗi ngày ông bà Am-ram và Giô-kê-bết đều lo lắng cho sự an toàn của con trai bé nhỏ nhưng ông bà biết làm gì khác hơn là phó thác con cái mình cho ĐGHV và thực hiện bổn phận làm cha mẹ cách tốt nhất.  Từ ngày có em, Mi-riam trông chững chạc hẳn ra. Cô bé cũng đã 7 tuổi rồi nên biết phụ mẹ chăm sóc em, lấy cho em nước uống hay đút cho em bình sữa. Trông Mi-ri-am như một người vú nuôi thực thụ vậy. Ngoài ra chị gái còn biết cách để hát ru em những bài hát chị được cô giáo dạy trên trường, chị còn biết chơi đùa cùng em để ba mẹ yên tâm ra ngoài làm việc.
Thắm thoát mà đã 3 tháng trôi qua, bây giờ em bé cũng đã lớn hơn trước nhiều rồi mới hôm qua, mẹ theo dõi cân nặng của em và thấy em được 7 kg. Em cũng dài ra, chiếc nôi xem chừng đã chật. Tiếng khóc khá to, có hôm em quấy, mẹ và chị dỗ hoài không nín được. Giô-kê-bết gọi chồng là Am-ram và các con lại và nói:
Giô-kê-bết: Mẹ thấy là không thể giấu em thêm được nữa.
Mi-ri-am: Vậy chúng ta phải làm sao hả mẹ?
Am-ram: Con còn quá nhỏ, chúng ta tính sao hả bà?
Giô-kê-bết: Nếu chúng ta không nghĩ cách để giấu con đi thì sẽ rất nguy hại đến tính mạng của con.
A-rôn: Mẹ ơi, giấu thế nào? (Giọng nói ngọng nghịu)
Mi-ri-am: EM đừng làm ồn, để ba mẹ tính.
Am-ram: Dạ.
Giô-kê-bết: Tôi tính thế này, chúng ta sẽ bỏ con vào trong một cái nôi bằng mây và thả xuống dòng sông Nin.
Mi-ri-am: Em sẽ chết ngộp mất.
A-rôn: Em sẽ lạnh và đói nữa.
Am-ram: Cha sẽ trét kín cái miệng nôi của em lại bằng nhựa thông còn để những lỗ nhỏ cho em thở, nên không phải lo em ngộp đâu Mi-ri-am nhé!
Mi-ri-am: Dạ nhưng cha ơi em sẽ đói.
Giô-kê-bết: Mẹ sẽ cho em bú thật no trước khi đặt em vào trong nôi con ạ.
A-rôn: em có lạnh không mẹ?
Giô-kê-bết: Con lại đằng giỏ đồ của em, chọn cho mẹ 1 cái áo thật dày, thật ấm để em có thể chịu được nhé A-rôn.
A-rôn: Dạ.
Mi-ri-am: Nhưng mẹ ơ, không lẽ em cứ trôi hoài trên sông vậy sao? Rồi em cũng sẽ đói, lạnh và chết đấy mẹ ạ.
Giô-kê-bết: Mẹ hiểu các con đều thương em, cha mẹ cũng vậy, nên mẹ có cách này, con có biết công chúa Pha-ra-ôn hay xuống sông cùng các nữ tì để tắm lúc nào không?
Mi-ri-am: Buổi chiều mẹ ạ. Công chúa hay dạo chơi trên sông.
Am-ram: Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ bí mật đem thả em vào buổi chiều, trước lúc công chúa xuống sông nhé.
Mi-ri-am: Dạ.
Giô-kê-bết: Cầu Chúa cho công chúa nhìn thấy cái nôi và cho người vớt lên sớm nhất. Con nhớ là núp trong bụi lau sậy rậm nhất chỗ gần cái nôi của em để canh chừng nhé.
Mi-ri-am: Dạ.
Giô-kê-bết: Nếu công chúa vớt em lên, con chạy lại gần và đề nghị tìm vú nuôi cho em nhé.
Am-ram: Kế hoạch của gia đình chúng ta là như vậy để giữ em được sống nên bây giờ chúng ta cùng hiệp chung cầu nguyện để ĐCT vùa giúp chúng ta trọn vẹn các con nhé.
(Cả nhà cùng cầu nguyện)
Cảnh 3: Trên dòng sông Nin:
(Công chúa Pha-ra-ôn và những nữ tì trên sông) Công chúa và hai nữ tì cùng nôi và em bé
Nữ tì 1: Ôi các nàng ơi! Hãy xem cái vật gì trôi đằng kia kìa.
Nữ tì 2: Đâu đâu? Ô một cái nôi nhỏ chúng ta hãy nói cho công chúa biết đi.
Nữ tì 1: Công chúa ôi, đằng kia có một cái nôi nhỏ ạ.
Công chúa: Ôi cái nôi xinh quá, chẳng hay ai thả gì trên sông vậy nhỉ? Các em hãy cùng ta vớt chiếc nôi này lên trên bờ đi, chỗ cái bụi sậy kia kìa.
Nữ tì 2: Dạ
Công chúa: Ồ một bé trai! Trông cậu bé thật khôi ngô. Chắc là con của một người Hê-bơ-rơ nào đó. Do lệnh của vua cha mà họ phải làm như thế này đây. Tội nghiệp cậu bé quá.
Nữ tì 1: Chúng ta phải làm sao công chúa ơi?
Nữ tì 2: Chúng ta phải tìm một vú nuôi thôi.
Công chúa: Đúng vậy
TV: Nghe công chúa bảo phải tìm một vú nuôi chỉ chờ có thế thôi, Mi-ri-am chạy ngay lại chỗ công chúa và nói:
Mi-ri-am: Thưa công chúa, tôi biết có một người có thể làm vú nuôi cho em bé này.
Công chúa: Hãy đi và gọi người đến làm vú nuôi đứa trẻ này.
TV: Mi-ri-am tức tốc chạy về gọi mẹ mình. Bà đến gặp công chúa…
Công chúa: Hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho bà. Khi đứa trẻ lớn hãy đem nó lại cho ta.
Giô-kê-bết: Cảm ơn công chúa.
Công chúa: Ta đã vớt nó ra khỏi nước nên tên của nó sẽ là Môi-se.
Giô-kê-bết: Vâng, tôi sẽ gọi cháu là Môi se ạ.
Công chúa: Đây là số tiền công, nhờ bà nuôi bú cho bé.
Giô-kê-bết: Tôi sẽ nuôi nấng thằng bé cẩn thân. Công chúa an tâm ạ.
TV: Người mẹ vui mừng nhận lại đứa con trai bé nhỏ của mình từ tay công chúa. Có thể nói chưa có niềm hạnh phúc nào lớn hơn như thế này trên cuộc đời của Giô-kê-bết nói riêng và trên gia đình bà nói chung. Con trai bà đã được cứu sống lần thứ nhất bởi ĐCT sử dụng những bà mụ tại trong khi sanh nở và giờ đây sau 3 tháng Ngài lại dùng công chúa Pha-ra-ôn cứu sống con trai bà lần nữa chẳng những được nuôi dạy chính đứa con của mình như mong đợi bà còn được công chúa trả tiền công.
Bà nắm tay con gái Mi-ri-am bước đi trong vui sướng. Bà không quên nói lời cảm ơn con gái đã giúp đỡ cách khôn ngoan để em được sống và gặp lại mẹ cùng gia đình. Hai mẹ con cười nói vui vẻ suốt đường về nhà.Thật vui không thể tả, vừa về đến nhà bà kể cho chông và con trai nghe, cả nhà nứt tiếng khen ngợi Chúa.
Biết rằng con trai không thể ở với mình lâu dài vì con chính là con trai của công chúa Pha-ra-ôn nên ông bà Am-ram và Giô-kê-bết tranh thủ từng giây phút trong khoảng thời gian này để dạy dỗ về một ĐCT đầy tình yêu và quyền năng cho con. Môi se được học biết về ĐCT và đã có ước muốn lớn lên được hầu việc Ngài.
Và đúng như vậy, ĐCT đã chọn lựa Môi se cho công việc Ngài. Sau một khoảng thời gian sống cùng gia đình thì khoảng năm lên 7, Môi se được mẹ đem giao lại cho công chúa Pha-ra-ôn và nàng nhận Môi se làm con nuôi và phong tước vị làm hoàng tử.
Và trải qua cuộc đời hầu việc Chúa vất vả, gian nan. Lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên đã luôn trung thành với ĐCT để dẫn dắt dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai cập và vào miền đất hứa Ca-na-an. Hôm nay nhân ngày hiếu kính cha mẹ của các bạn Thanh Thiếu Niên trong HT, chúng ta hãy xem lá thư của lãnh tụ Môi se gửi về để gửi gắm tâm tình vào các bạn trẻ như thế nào nhé!
Diễn theo tình tiết của lá thư. Bàn ghế cho Môi se ngồi học chẳng hạn, ngồi viết thư, kính thiên văn, cho các nhân vật xuất hiện trở lại như 2 bà mụ, công chúa, nô tì, cha mẹ, chị em Môi se…Chuẩn bị hoa hồng, thiệp và tấm bảng xốp viết dòng chữ: “I love my Mom and Dad!”
Lồng nhạc bài: Ngày ngày đừng quên cảm ơn cha, bằng lời nói yêu thương chân thành…
Các bạn Thanh Thiếu niên thân mến!
Bây giờ tôi đã là 1 cụ già 80 tuổi, lưng đã khòm và mắt cũng làn nhưng nhớ lại ơn ĐCT ban cho tôi, tôi không thể nào nín lặng được. Tôi muốn kể lại để nhắn gởi một vài  thông điệp cho các bạn.
Sau khi được vào cung, tôi được học cả sự khôn ngoan của người Ai-cập. Chúa cho tôi hiểu biết về thiên văn, toán học, v.v.... Tôi còn học về Đức Chúa Trời cao cả song vì bồng bột, nông nổi của tuổi mới lớn, tôi đã phạm phải một sai lầm. Khi thấy một người Hê-bơ-rơ bị một người Ai-cập đánh và tưởng chỉ có một mình, nên tôi giết người Ai-cập và vùi thây trong đống cát. Lửa lòng ái quốc nổi phừng lên, khiến tôi thành một người giải cứu kẻ bị hà hiếp, vì theo luật Ai-cập, hễ thấy những bị giết ở nơi rừng núi mà không cứu giúp, thì phải đồng tội với kẻ đã giết. Song vì hồi đó, người Hê-bơ-rơ là tôi mọi dưới chinh sách tàn ngược của người Ai-cập nên luật ấy không được áp dụng. Tôi phải trốn khỏi Ai-cập qua xứ Ma-đi-an. Suốt 40 năm tại đó, tôi nếm trải mọi vất vả, khổ sở: nhưng đây là cách ĐCT dùng để tôi được rèn luyện hầu chuẩn bị cho việc ĐCT dùng.
Tôi muốn viết thư này để cảm ơn Chúa đã dùng hai bà mụ là Siếp-ra và Phu-a cứu tôi lúc vừa lọt lòng mẹ. Các bà ấy đã can đảm và chấp nhận hy sinh để cứu tôi mà làm trái lệnh Vua. Tôi biết lòng yêu kính Chúa của họ sẽ được ĐCT đền đáp và chúc phước. Nguyện Chúa cho họ thạnh vượng bội phần.
Tôi muốn cảm ơn mẹ tôi là Giô-kê-bết đã mang nặng đẻ đau để sinh ra tôi và cha tôi là Am-ram đã vất vả làm lụng mọi việc để nuôi sống 3 chị em chúng tôi. Cha mẹ tôi là những người yêu kính ĐCT nên đã được Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết làm thế nào cứu tôi một lần nữa qua việc đặt tôi vào chiếc rương mây và dùng nhựa thông trét quanh.
Cảm ơn chị Mi-ri-am đã đứng núp sau vùng bãi sậy để chờ cơ hội nói chuyện với công chúa mà tìm người vú nuôi bú tôi.
Cảm ơn công chúa Pha-ra-ôn nhân hiền đã vớt tôi lên khỏi nước và tìm người nuôi nấng tôi, trả công cho mẹ tôi. Thật diệu kỳ! Sau đó công chúa còn đưa tôi về cung và nhận tôi làm con nuôi. Cho tôi học mọi sự khôn ngoan của Ai-cập.
Cảm ơn ĐCT đã chọn lựa tôi từ trong lòng mẹ và giải cứu cùng sử dụng tôi cho công việc vĩ đại của Ngài.
Các bạn trẻ thân mến! Hãy yêu kính Chúa và bằng tỏ tình yêu đó qua việc làm cụ thể là yêu thương và kính trọng cha mẹ của các bạn nhé. Họ đã mang nặng đẻ đau và âm thầm làm rất nhiều việc trong cuộc đời kể cả nếu phải đánh đổi mạng sống mình cho bạn. Họ cũng sẵn sàng nên tôi mong các bạn hiểu điều này để biết tỏ lòng yêu thương cha mẹ mình.
Nào còn chần chừ gì nữa, hôm nay là ngày hiếu kính cha mẹ, các bạn sẽ bày tỏ như thế nào? Một nhành hoa thơm ngát, một cánh thiệp xinh xắn hay lời nói yêu thương… hãy dành cho cha mẹ kẻo muộn các bạn trẻ nhé.
Chào thân ái, nguyện ĐCT ban phước và sớm kêu gọi cũng như sử dụng các bạn cho công việc nhà Ngài. A men
Người gởi thư: Môi se


08052017
 
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: môi se

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn